Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã đạp xe trên con đường nhựa đầy nắng, tán cây soi bóng xuống mặt đường, hoá thành những vệt loang lổ như thuốc màu trên tranh vẽ. Gió luồng qua tóc cô, thổi bốc nó lên cao, nhuốm lên mùi nắng.

Nhân Mã hít một hơi thật sâu, không nhanh không chậm tận hưởng khí trời tốt đẹp này.

Đám mây mỏng trên cao thong thả trôi.

Phía trước, ngay ngã tư vắng không có trụ đèn báo hiệu là một mảnh vàng rực. Nhân Mã đã đi qua không ít lần nên nó cũng không còn quá xa lạ với cô, đây là vườn hoa hướng dương.

Vườn hoa quanh năm nở rộ, quanh năm ngoảnh đầu về phía mặt trời. Đối với một người cuồng hoa hướng dương như cô, vườn hoa này chẳng khác nào thiên đường. Mỗi lần đi qua đây cô đều thả chậm tốc độ, cố gắng ngắm nhìn nó lâu bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hôm nay cũng vậy, Nhân Mã theo thói quen hướng mắt về phía những cánh hoa vàng rực ngậm nắng.

Vườn hoa bình thường chỉ có mỗi hoa thôi, hôm nay bất ngờ nhiều thêm một nhân vật.

Đồng tử Nhân Mã bị hình ảnh đột ngột này chấn kinh. Tay mất khống chế bóp mạnh tay thắng xe.

Két!!!!

"Thiên Bình! Cậu biết đây là ai không?" Nhân Mã gấp gáp hưng phấn nhìn bạn mình, tay bưng màn hình điện thoại đang hiện hình ảnh vườn hoa hướng dương.

Người được gọi là Thiên Bình ngẩng đầu nhìn vào ảnh, bên trong ngoại trừ hướng dương vàng rực chói mắt ra còn có bóng lưng của một thiếu nữ xinh đẹp. Đối phương mặc chiếc váy trắng, đầu đội mũ cói, xoay lưng về phía màn hình, chỉ để lộ mái tóc ngắn được chải chuốt tỉ mỉ.

Nhìn nó ba giây, Thiên Bình lại cúi đầu đọc sách. "Cậu đưa như vậy có Chúa mới tìm giúp cậu được."

Nhân Mã nhíu mày nhìn lại bức ảnh. Đúng là ngoại trừ bóng lưng ra cô chẳng có thông tin gì về người ta cả. Nhưng cô sẽ không từ bỏ đâu! Khó khăn lắm mới gặp được Thiên Thần mà. Dù chỉ mới thấy bóng lưng thôi nhưng Nhân Mã đã bị lay động như vậy, đối phương nhất định là Thiên Thần!

Nghe xong bài cảm nghĩ chẳng đâu vào đâu của bạn mình, Thiên Bình vô ngữ. "Rồi mục đích cậu tìm người ta để làm gì?"

Nhân Mã sực tỉnh. "Ờ thì... do cậu ấy đẹp?"

Thiên Bình trầm mặc: "..." sao cô có thể chơi với loại người này chừng đó năm được?

"Mà cậu thực sự không biết cậu ấy là ai sao?" Nhân Mã đảo một vòng vẫn không quên vấn đề cũ.

Thiên Bình chớp mắt. "Không biết. Tớ có phải người quan hệ rộng đâu, huồng hồ gì chỉ với bóng lưng và một tấm ảnh đến địa chỉ cũng không rõ ràng thì làm sao tớ tìm được cho cậu."

"Ừm..." Nhân Mã ủ rũ. "Nhưng bức ảnh này chụp ở con đường vắng phía sau trường mình! Không phải là địa chỉ không rõ ràng!"

"Cậu biết vậy thì tốt rồi, sao không bắt đầu tìm từ đó đi." Nói rồi cô dọn dẹp đồ dùng trên bàn, mang theo cuốn sổ nhỏ, đứng dậy định đi.

"A! Thiên Bình, cậu đi đâu vậy?" Nhân Mã ngơ ngác gọi theo.

Thiên Bình trợn mắt trắng. "Tớ đi họp hội học sinh thưa lớp trưởng."

Nghe bạn mình nói câu này Nhân Mã mới sực nhớ giờ giải lao hôm nay các lớp trưởng phải điểm danh dưới phòng quản lý nghe phê bình và định hướng công việc cho tuần sau. Thân là lớp trưởng cô đi là chuyện hiển nhiên nhưng lần đó lớp bị phê bình oan, cô không kìm chế đập bàn cãi tay đôi với thầy giám thị cuối cùng để cả lớp cầm bồ cào đi lao động phạt thì lớp phó kỷ luật của lớp, Thiên Bình, không cho cô đi nữa (mà có cho cô cũng chẳng muốn đi).

Nhớ đến quá khứ này, Nhân Mã vừa có chút tự hào vừa có chút ngại ngùng. "Vậy cậu thay tớ nha, cảm ơn cậu. Hì hì..."

Thiên Bình trợn mắt trắng, vẫy tay rời đi.

Không còn đồng bọn, ngồi ngẩng ngơ giữa lớp học ồn ào, Nhân Mã nhàm chán xoa xoa đuôi tóc, ánh mắt lơ đãng đặt lên hạt bụi được nắng bao phủ.

Vệt nắng nhàn nhạt không quá gắt gao, ấm áp như dòng nước nóng, nhẹ nhàng như lụa sa tanh. Nhân Mã nhịn không được duỗi tay về phía nó, bắt lấy. Lòng bàn tay trống không nhưng cô vẫn cười khanh khách, hệt như đứa trẻ được thưởng cho kẹo ngọt.

Cô nhớ đến nữ sinh hôm nọ mình nhìn thấy ở vườn hoa hướng dương.

Bắt đầu từ nơi bắt đầu sao?

...

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Xử Nữ rời giường sớm, đuổi kịp khoảng nắng đầu ngày ra thăm vườn hướng dương.

Gió nhè nhẹ thổi, lay động tán cây gần đó xôn xao, thân hoa hướng dương cũng nghiêng nghiêng, mang theo hơi thở lười biếng.

"Ừm, bạn gì ơi."

Khi Xử Nữ định đi vào nhà, sau lưng cô, phía bên kia hàng rào gỗ thình lình vang lên giọng gọi nhỏ xíu, nhút nhát e thẹn.

Xử Nữ quay đầu, đối diện với nữ sinh mang đôi mắt rực sáng hệt như mặt trời trên cao. Đối phương hai má hồng hồng, chẳng khác nào cụm mây sớm mai. Cô dùng âm thanh trong vắt mà rụt rè hỏi Xử Nữ. "Ừm, cậu là chủ của vườn hoa này đúng không?"

"Đúng vậy, còn bạn là?" Xử Nữ mỉm cười thân thiện.

"Ừm, mình không có ý xấu!" Nữ sinh nhỏ con vội vã xua tay. "Mình rất thích vườn hoa hướng dương của bạn, bạn có thể cho mình vào chụp vài bức được không?"

Có lẽ sợ chủ nhân của khu vườn sẽ từ chối, cô một lần nữa khẳng định. "Mình chỉ chụp hình thôi! Sẽ không làm gì hư tổn tụi nó!"

Xử Nữ bật cười, tiến tới mở ra cửa sân sau. "Mời vào, cứ tự nhiên."

Nữ sinh không nghĩ rằng mình sẽ được đáp ứng dễ dàng như vậy, cô đứng ngẩng ra một lúc sau đó kích động mang theo máy ảnh cùng tâm tình lâng lâng bước vào trong.

"Tớ... tớ là Nhân Mã, tên cậu là gì?" Ngơ ngác nhìn ngắm vườn hoa ngập sắc vàng, cô chợt nhớ ra mình vẫn chưa giới thiệu bản thân, vào nhà người ta mà vô danh như vậy có hơi kỳ, Nhân Mã hít một hơi, trịnh trọng giới thiệu.

"Tớ là Xử Nữ." Xử Nữ nhẹ nhàng hơn nhiều. "Cậu sống gần đây à?"

"À không, tớ thích khu này nên buổi sáng hay chạy xe đạp tới đây thôi. Nhưng trường tớ ở gần đây đó!"

Dù không hiểu có mối liên hệ gì giữa hai vấn đề này, Xử Nữ vẫn giữ thái độ hoà nhã cảm thán. "Vậy sao?"

"Nhà tớ mới chuyển đến đây tuần trước thôi."

"Ồ, vậy cậu đã chọn trường học chưa?"

"Rồi, tớ học trường B, cậu học trường A à?"

Nhân Mã tiếc nuối "ừm" một tiếng.

Xử Nữ cũng than "Tiếc nhỉ..."

Dù mới tiếp xúc lần đầu nhưng hai người đều cảm thấy đối phương vô cùng quen thuộc, trò chuyện một hồi cũng bắt đầu thân thiết lên.

Khi nắng đã bắt đầu tươi hơn, nhiệt độ cũng thong thả gia tăng, Xử Nữ mời Nhân Mã ở lại trò chuyện thêm một chút.

Nhân Mã cầu còn không được, dẫn chiếc xe đạp vào sân sau đó đến mái hiên nhà Xử Nữ tiếp tục cuộc đối thoại dang dở.

"Vườn hoa hướng dương đó là do chủ cũ trồng, nhà tớ mua lại nhưng không biết làm sao chăm sóc, định mấy ngày nữa nhờ người nhổ đi." Xử Nữ mang theo hai ly nước lọc đặt xuống bàn, theo ánh mắt Nhân Mã nhìn ra vườn hoa, nói.

"Nhổ đi á?" Nhân Mã ủ rũ. "Nó đẹp vậy mà..."

"Biết sao được." Xử Nữ mỉm cười bất đắc dĩ. "Nhà tớ không có ai biết trồng cây hết. Thay vì nhìn nó từ từ héo úa, mất đi vẻ đẹp thì thôi kết thúc nó trước khi những điềm xấu còn chưa phát sinh, để nó lưu giữ khoảnh khắc rực rỡ nhất."

Nhân Mã vẫn ngẩng ngơ nhìn ra vườn hoa ngập nắng, im lặng không nói.

"Nếu tớ chăm sóc nó giúp nhà cậu thì sao?"

Khi Xử Nữ cho rằng chủ đề này cứ vậy mà qua, Nhân Mã đột ngột lên tiếng. Giọng cô tràn đầy tự tin cùng quyết tâm, đôi mắt cũng theo đó mà thêm rực rỡ, hệt như được đặt vào cả hệ tinh vân.

Xử Nữ hơi sững người.

"Nhưng... vậy thì làm phiền cậu quá..." qua một lúc lâu, Xử Nữ mới tìm về ngôn ngữ của mình, cô ngập ngừng nói.

Nhận ra hành động này của mình có hơi đường đột, Nhân Mã hít sâu một hơi, thả lỏng, hạ giọng. "Tớ rất thích hoa hướng dương, mà khó lắm mới tìm thấy một vườn hoa lớn như vậy ở thành phố, nếu nhổ đi thì tiếc lắm."

"Tớ có tìm hiểu về cách trồng hoa, còn quen biết một người có chuyên môn nữa, nếu cậu không ngại cách vài ngày tớ sẽ tới đây giúp cậu chăm sóc vườn hoa. Có được không?" Nhân Mã chân thành nhìn Xử Nữ. "Tớ hứa sẽ chỉ chăm hoa thôi, không làm gì hết!"

Xử Nữ cẩn thận đánh giá nữ sinh đối diện mình một chút, ánh mắt phức tạp.

"Nếu cậu đã nói vậy thì để tớ hỏi ba mẹ xem."

Nhận được thái độ đồng ý của đối phương, Nhân Mã thở ra một hơi.

"Đây là số điện thoại và tài khoản mạng xã hội của tớ. Cậu cứ tự nhiên liên lạc." Lấy giấy nhắn ra viết một đoạn ký tự, Nhân Mã kìm chế kích động đưa nó cho Xử Nữ.

Xử Nữ nhận lấy, cũng đưa lại cho Nhân Mã tờ giấy tương tự. "Có gì tớ sẽ liên lạc với cậu sau."

Nhân Mã cầm mảnh giấy ghi số điện thoại của đối phương, đầu óc lâng lâng, có cảm giác như đang nằm mơ.

Chạy tới, chào một tiếng, cứ vậy mà thành bạn rồi. Tự nhiên tới mức khiến người ta không thể tin nổi. Rõ ràng hai người như hai đường thẳng song song , vậy mà thực sự giao nhau.

Đây được gọi là duyên phận chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro