Twins flame: Khí nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Yết, xem như tớ năn nỉ, phụ tớ lao động đi!"

"Nguyên một phòng thí nghiệm đó! Thân thể ngọc ngà này của tớ làm sao mà chịu được?"

"Thiên Yết! Giúp tớ đi, tớ mời cậu một ly nước! Thiên Yết!!!"

Ồn quá.

Ồn thật.

Ồn chết hắn rồi!

Cự Giải bừng tỉnh từ giấc ngủ nông, đồng hồ điện tử trên bàn đang chỉ 14:14.

Lại nữa.

Hắn ngồi dậy, vươn tay ném đồng hồ vào lớp chăn dày, đứng dậy thay bộ quần áo vận động, mang ví tiền rời nhà.

...

Trưa, khí trời oi bức.

Ma Kết vắt sơ đồ lau sàn, lười biếng kéo lớp vải bông đến hàng gạch men phòng thí nghiệm. Chống đồ lau xuống đất, cậu uể oải ngáp một hơi.

Đồ lau chưa vắt khô còn đọng nước nhẹp nhẹp di chuyển trên sàn, để lại lớp nước dày, soi rõ bóng người trên đó.

"Cậu lau kiểu đó để dằn mặt ai hả?"

Giọng nói thình lình vang lên, Ma Kết đang chìm trong nửa giấc mộng bị âm thanh này doạ cho giật mình, tay lung lay suýt chút nữa ném cây lau xuống đất.

Quay đầu về phía cửa ra vào, cậu ngoài ý muốn phát hiện tên lớp trưởng lộng quyền nào đó đang khoanh tay, đứng tựa vào thành cửa nhìn chằm chằm vào trong này, biểu cảm khó chịu khó ở viết rõ ngay trên mặt.

Đối với những người không ưa mình, Ma Kết cũng không rảnh rỗi tìm lý do để cho người ta thái độ tốt đẹp. Cậu nhướng mày, nâng cao giọng. "Cậu đến làm gì?"

Cự Giải nhíu mày. "Tới xem cậu lao động."

Ma Kết bĩu môi. "Tôi dám làm dám nhận, không dám làm phiền lớp trưởng giữa trưa nắng nóng tới giám sát tôi."

Nói rồi cậu kéo cây lau ướt sũng nước kéo một đường dài trên sàn.

Cự Giải khoanh tay nhìn một lúc, mày nhíu lại càng sâu.

Ma Kết đang chăm chỉ dọn dẹp đột nhiên thấy cây lau trong tay bị ai đó giành lấy. Không để cậu kịp trừng mắt tức giận, giọng lớp trưởng ngay sát bên cạnh đã truyền đến.

"Tôi lau sàn cho, cậu lau bàn ghế đi."

Ma Kết ngẩng tò te.

Cậu nhìn hai tay trống không của mình rồi lại nhìn sang bóng lưng bận rộn của Cự Giải, mất mấy giây vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Khi đối phương lau xong một phần ba sàn nhà Ma Kết mới miễn cưỡng bắt lại lý trí, cẩn thận suy tư.

Nói vậy tên lớp trưởng vừa khó ưa vừa chướng mắt ngoại trừ đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao tốt, đối với bạn bè thì thân thiện, với giáo viên thì ngoan hiền, với cậu thì như mèo thấy chuột,... đang giúp cậu trực phạt?

Ma Kết không thể tin vào mắt mình.

Có khi nào Cự Giải bị đánh tráo rồi không?

Cũng có khả năng lắm. Ma Kết không thể tìm ra lý do để giải thích cho việc một người bình thường luôn nhìn cậu hung dữ, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống cậu bây giờ lại xuất hiện ở trường vào giữa trưa khom lưng giúp cậu trực phạt ngoại trừ việc tên này bị đánh tráo (hay uống nhầm thuốc, đại loại vậy).

Nếu là nữ thì Ma Kết có thể tự kỷ một chút người này có tình cảm với mình. Nhưng đây là con trai! Là con trai! Là con trai!

Thực sự không hiểu nổi.

Thấy người sau lưng qua một lúc vẫn không có phản ứng, Cự Giải ngẩng đầu. "Có làm không? Đứng đực ra đó làm gì?!"

Ma Kết bị tiếng quát này làm cho giật mình. Cậu chớp chớp mắt, mơ hồ "ừ" vài tiếng, đến tâm tư rủa thầm cũng không có, trong đầu nam sinh chỉ còn sự bất ngờ không hiểu đâu vào đâu lấy ra mấy tấm giẻ bắt đầu lau bàn thí nghiệm.

Thấy biểu cảm này của Ma Kết, Cự Giải khó chịu nhíu mày, tay cầm đồ lau sàn tăng lên lực kéo, động tác cũng theo đó mà trở nên bạo lực.

Hai người không có gì để nói, mỗi người còn giữ một tâm tư tiêng, phòng thí nghiệm vì thế mà rơi vào im lặng. Bầu không khí có chút bối rối.

Ma Kết không thích bầu không khí yên ắng này. Cậu muốn tìm gì đó để đầu óc bản thân bớt rảnh rỗi đi (vì cậu không muốn bắt chuyện với tên khó ưa nào đó chỉ để xua đi bầu không khí này), cậu theo thói quen nghĩ muốn rủa thầm Cự Giải, nhưng đáng chết là với tình hình hiện tại cậu không tìm được lý do nào để tự nói xấu hắn hết!

Ghét một người nhưng không tìm được lý do để nói xấu đối phương là chuyện vô cùng vô cùng khó chịu. Ma Kết tức giận không biết để vào đâu.

Đều do tên lớp trưởng nào đó! Ai kêu hắn tự nhiên giúp đỡ khiến cậu không có lý do để nói xấu hắn! Người gì đâu mà thân thiện đáng đánh!

Hừ!

Đồ khó ưa!

Sống lưng Cự Giải đột nhiên lạnh một chút.

Dưới sự nỗ lực, đoàn kết (?) của Ma Kết và Cự Giải, phòng thí nghiệm rất nhanh đã sạch bóng kin kít.

Ma Kết phơi xong giẻ lau, vô cùng hào hứng khoác áo khoác, chuẩn bị về nhà ngủ bù.

Chợt vạt áo của cậu bị ai đó kéo lại.

Ma Kết khó hiểu nhìn Cự Giải.

Cự Giải nhíu mày, nói. "Tôi giúp cậu, cậu không định cảm ơn sao?"

Ma Kết suy tư, phân vân giữa việc cảm ơn người mình ghét và ngoảnh mặt làm ngơ thì cái nào tốt hơn? Cuối cùng dưới sự giáo dục 12 năm của đất nước, là một học sinh dù hay vi phạm kỷ luật nhưng vẫn đạt được điểm rất cao ở môn đạo đức, Ma Kết gật đầu, nói. "Cảm ơn."

Ai ngờ cậu vừa nói xong sắc mặt Cự Giải càng khó coi hơn.

Này này, vẻ mặt đó là sao? Kêu cậu cảm ơn thì cậu cũng cảm ơn rồi, giờ còn muốn gì nữa đây?

"Đơn giản vậy thôi à?" Cự Giải hỏi.

Ma Kết: "..." không đơn giản chẳng lẽ phức tạp? Muốn cậu đặt lẵng hoa "thành kính phân ưu" đưa tới, hai tay trao tặng cho hắn sau đó mời bảy bảy bốn mươi chín phóng viên tới chụp hình làm kỷ niệm sau đó đăng lên chín chín tám mươi mốt đài truyền hình và mặt báo mới được à?!

"Đi uống nước không?" Trước hai mắt trố ra của Ma Kết, Cự Giải dùng sắc mặt không mấy dễ chịu ngỏ lời mời.

Ma Kết mặt mày cũng không sáng sủa gì. "Tôi không mang theo tiền."

Cự Giải: "Tôi mời."

Ma Kết: "???"

Vì thế Ma Kết và Cự Giải đến quán nước gần trường, mỗi người gọi một ly sau đó mắt to trừng mắt nhỏ với nhau.

Thực ra chỉ có mỗi Ma Kết trừng Cự Giải thôi, vì lớp trưởng gương mẫu người ta đang nghiêm túc làm bài tập.

Ma Kết nhìn chằm chằm Cự Giải, nhìn nhiều tới nỗi đối phương đỏ cả mặt.

"Khụ." Cự Giải ho khan một tiếng. "Không làm bài tập à?"

Ma Kết không cảm xúc. "Lấy bài tập đâu mà làm?"

Hôm nay Ma Kết đinh ninh rằng bản thân chỉ cần trực phạt xong là có thể về nhà vì thế ngoại trừ thân mình cậu không theo gì cả. Với lại dù hôm nay không trực phạt, cậu sẽ chăm chỉ làm bài sao? Tất nhiên là không rồi! Biết biệt danh Ma Kết cá biệt từ đâu mà ra không?

Cự Giải ngẩng đầu nhìn cậu, không nói gì.

Dù tính tình cà lơ phất phơ, lười biếng, vô tổ chức nhưng điểm số Ma Kết luôn nằm trong top 10 của lớp. Đối phương không hề làm bài tập về nhà, cũng không gian lập thi cử, để giải thích vấn đề này chỉ có thể nói là do tài năng bẩm sinh. Tài năng bẩm sinh có rồi, hắn cũng không còn lý do để ép Ma Kết làm điều mình không muốn. Dù sao cũng còn hắn...

Cự Giải thở dài, đột nhiên cái thở dài của hắn cắt ngang.

Khuôn mặt điển trai của lớp trưởng đại nhân gương mẫu nghiêm túc chính chắn hai mươi tư tốt, hoàn mỹ trong mắt mọi người lúc này tối sầm, ánh mắt khủng hoảng, chỉ hận mình không thể chết đi ngay lập tức.

Hắn vừa nghĩ cái khỉ gì kia?!!

Ngay mới vừa rồi, trong đầu hắn vậy mà nhảy ra cái suy nghĩ "dù sao cũng có hắn lo, Ma Kết thích gì làm đó là được rồi"!!

Cự Giải, trai thẳng mười bảy năm, lại một lần nữa nghiêm túc hoài nghi giới tính của mình.

Đang yên đang lành tự nhiên nắm tóc bứt tai, Ma Kết nhìn trạng thái hiện tại của Cự Giải, không hiểu đâu ra đâu. "Gặp đề bài khó à? Hiếm ghê."

Định trêu cho người đối diện vui vẻ một chút, ai ngờ cậu vừa nói xong một ánh nhìn hình viên đạn lập tức hướng cậu ném tới.

Ma Kết: "..."

Cự Giải nghiến răng nhìn cậu.

Nhất định là do tên này.

Đều do cậu nên hắn mới nảy sinh cái suy nghĩ kỳ quặc đó.

Đều do cậu!!

Người gì mà vừa lười biếng, vô kỷ luật, thiếu tổ chức, đã vậy còn cá biệt, không chịu tiến tới,... thứ đàn ông con trai nhìn đâu cũng thấy khuyết điểm. Không hiểu sao cậu có thể vào cái trường trọng điểm thành phố này luôn!

Thứ đàn ông con trai nhìn đâu cũng thấy khuyết điểm. Không hiểu sao... Không hiểu sao hắn lại thích cho được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro