Twins Flame: Khí nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Cuối cùng qua nhiều đợt tiến hoá với quy mô lớn, Người Hiện Đại xuất hiện."

Nữ giáo viên kết thúc lời giảng, cô nhìn lần lượt từng khuôn mặt của học sinh trong lớp vẻ mặt nhàm chán trong tiết học của mình, cuối cùng dừng lại ở cặp mắt sáng lấp lánh của học sinh ngồi bàn thứ hai hướng về phía mình, lông tơ khắp người giống như học sinh mỗi thứ hai đến trường, đồng loạt đứng lên chào cờ.

Rồi trong cảm xúc chờ đợi mong ngóng của đối phương, nữ giáo viên khó khăn mở miệng. "Các em có câu hỏi gì không?"

Không ngoài ý muốn, học sinh nhìn cô chăm chăm từ đầu tiết học lập tức giơ tay lên.

"Ma Kết, mời em." Nữ giáo viên ôm tâm trạng khóc không thành tiếng nói.

Nam sinh tên Ma Kết hào hứng đứng lên. "Thưa cô, theo như cô nói, các loài động vật đều phát triển theo hướng có lợi nhất cho bản thân, vậy tại sao lại xuất hiện các loài sống nhờ hô hấp oxy trong khi bầu khí quyển Trái Đất hàng triệu năm trước không tồn tại oxy?"

Nữ giáo viên lạnh người, trầm mặc ba giây suy nghĩ ý nghĩa câu hỏi. "Do... đó là quy luật tự nhiên..."

"Các loài sinh vật đang đi ngược lại quy luật tự nhiên. Có phải quá trình tiến hoá đã xảy ra lỗi không? Khí quyển hiện tại có khoảng 80% là khí nitơ, nhiều gấp mấy lần oxi, vậy tại sao con người không hô hấp bằng nitơ?"

"Do nitơ là nguyên tố trơ, nó không thể tham gia phản ứng hoá học bên trong cơ thể."

"Vậy tại sao không phải là CO2? Hàng triệu năm trước trên khắp Trái Đất đều có CO2."

"Do thực vật phát triển trước, nó đã chuyển hoá khí CO2 thành oxy, mà con người và các loài động vật hiện đại đều xuất hiện sau kỷ than đá và kỷ phấn trắng, hai giai đoạn ngự trị của thực vật, nên việc chúng ta tiến hoá bằng cách hô hấp oxy đều có cơ sở hợp lý. Huống hồ các loài sinh vật trên cạn đều được tiến hoá từ sinh vật sống dưới nước, mà trong nước vẫn tồn tại oxy nên có thể xem đây là yếu tố tự nhiên của tiến hoá."

Ma Kết lộ vẻ mặt bừng tỉnh.

Nữ giáo viên lặng lẽ lau mồ hôi lạnh.

Học sinh trong lớp mặt ngơ ngác nhìn nhau.

Hai người này đang trao đổi bằng thứ ngôn ngữ gì thế?

"Vậy thưa cô, tại sao loài người trước đây có xương chậu lớn, thuận lợi cho việc sinh con hơn mà sau này lại tiến hoá cho nó nhỏ lại, khiến tỉ lệ tử vong của cả mẹ và con tăng cao ạ? Các loài sinh vật không phải tiến hoá dựa theo chọn lọc tự nhiên sao?"

Nữ giáo viên lại căng thẳng sống lưng. "Do ở xã hội nguyên thuỷ, các thành viên trong gia đình đều bận rộn tìm thức ăn, ít quan tâm tới người mẹ."

"Nó có ý nghĩa gì ạ?" Ma Kết khó hiểu. "Vì thiếu tình thương nên người mẹ tiến hoá xương chậu nhỏ lại, như vậy tỉ lệ chết sẽ cao hơn, tương ứng với việc sẽ được người trong gia đình cẩn thận chăm sóc?"

Nữ giáo viên cảm thấy học thuyết này có gì đó không đúng, nhưng thân là giáo viên cô không thể lộ ra vẻ bối rối với mấy câu hỏi này. Vì vậy cô nở nụ cười cứng nhắc, gật đầu.

Quả nhiên sau cái gật đầu khẳng định của cô, nam sinh Ma Kết lập tức lộ ra vẻ mặt lo sợ. "Mấy người tối cổ đó biết mình đã làm gì không vậy?"

Nữ giáo viên: "..."

Đại khái... là không biết, nhỉ?

Mà khoan, em đang khinh bỉ tổ tiên của mình?

"Chỉ vì cảm giác thiếu tình thương mà lựa chọn con đường tiến hoá bất lợi cho cả mẹ và con... chỉ số EQ cao mà IQ thấp là như thế này sao?" Ma Kết vẫn đắm chìm trong sự không thể tin nổi trong lịch sử tiến hoá hoàn toàn không chú ý tới biểu cảm khó xử của cô giáo. "Chính vì sự lệ thuộc và yếu ớt này đã khiến giá trị của nữ giới bị hạ thấp so với nam giới trong tương lai, phá vỡ yếu tố mẫu hệ trong gia đình. Bên phương Đông còn hình thành nên xã hội cổ đại khinh thường nữ giới, hạ thấp nữ quyền. Truyền thống trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào tư tưởng người thời đại trước, tới giờ vẫn còn hiện hữu làm cuộc sống hôn nhân của phái nữ gặp vô số khó khăn. Các bé gái cũng bị đối xử bất công ngay từ khi còn nhỏ..."

Nghĩ kỹ lại thì việc tiến hoá này đúng là đã ảnh hưởng lớn đến nền văn minh nhân loại.

Nữ giáo viên vẫn duy trì mỉm cười.

Vì ngoại trừ cười cô có thể làm được gì nữa đâu!!

Cô cũng rất bối rối với mấy câu hỏi này mà! Biết vậy năm đó học đại học đã giơ tay lên hỏi giáo viên tại sao sự tiến hoá của các loài lại mâu thuẫn như vậy! Cô mới tốt nghiệp có hai năm thôi, bây giờ quay lại đại học học còn kịp không?!

Tiếng chuông hết tiết reo lên. Nữ giáo viên hệt như học sinh cấp ba bình thường, cả người sung sướng hệt như được ban xá miễn lễ. Cô đến chào cũng không chờ nổi, ra hiệu cho học sinh cứ tự nhiên như nhà mình, còn bản thân thì phóng như bay ra ngoài.

Lần nào dạy lớp này cũng cảm thấy IQ bị cưỡng chế tăng lên vài đơn vị dưới sự truy hỏi của Ma Kết, nữ giáo viên trẻ tuổi thật sợ hãi.

...

"Cậu lại doạ cô sinh học chạy rồi." Nam sinh ngồi đối diện Ma Kết bất lực thở dài.

"Tớ thực sự tò mò mà. Cậu không thấy sự tiến hoá của thế giới này tràn ngập những lỗ hổng sao? Quá mức phi lý, nhìn đâu cũng thấy phi lý." Ma Kết vừa gặm bánh mì vừa nói.

"Tớ lại cảm thấy nó hợp lý cực kỳ. Hợp lý tới mức khiến người ta càng tìm hiểu càng không thể tin được." Nam sinh lắc lư hộp sữa giấy đã vơi đi phân nửa, nói. "Mặt trời xoay quanh dãy ngân hà nhờ lực hút, các hành tinh xoay quanh mặt trời nhờ lực hút, con người đứng vững trên Trái Đất nhờ lực hút, cơ thể hữu cơ được tạo ra nhờ phân tử và nguyên tố được liên kết với nhau thông qua lực hút các electron. Các nguyên tử cũng tồn tại nhờ lực hút giữa proton và electron,... lực hút mạnh thật. Nhưng lực hút từ đâu ra?"

Ma Kết xoa cằm. "Câu hỏi này giống như trứng có trước hay gà có trước vậy. Cậu đang chứng minh sự phi lý của thế giới này?"

"Không, tớ đang chứng minh sự hợp lý của thế giới này." Nam sinh vươn tay, hộp sữa rỗng trong tay anh bay vút lên không trung, vẽ ra hình parapol đẹp mắt sau đó thuận lợi đáp vào sọt rác xa xa.

"Cậu không thấy nó là điều đương nhiên sao? Lực hút tồn tại, nhưng chúng ta không biết nó sinh ra từ đâu. Thời gian cũng vậy, vũ trụ cũng vậy, chuyện con gà và quả trứng cũng tương tự. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận, không thể chứng minh. Đó là lẽ đương nhiên, sự thật hiển nhiên thuộc về thế giới này."

"Vì phi lý nên nó hợp lý."

Ma Kết cảm thấy hình ảnh trước mắt mình đang xoay vòng vòng. "Thiên Yết, cậu đang nói gì vậy?"

Nam sinh tên Thiên Yết qua cặp kính mỏng khinh bỉ liếc nhìn cậu, trước cái nhìn sợ hãi của bạn thân, anh vươn tay ra, búng một cái thật mạnh vào trán đối phương.

"Đau! Thiên Yết! Cậu muốn giết tớ à?! Não tớ quý lắm đó! Đem đi đấu giá được luôn đó!"

Thiên Yết bĩu môi, xoay người lên phía trước. "Nói chuyện với cậu chán thật."

Ma Kết: "..." không phải cậu nói chuyện chán! Là do chủ đề của anh không ai hiểu được!

"Rầm!" Một quyển sách dày thình lình từ trên trời rơi xuống, phát ra âm thanh thật to. Giờ giải lao ồn ào bị âm thanh đột ngột này doạ cho im bặt.

Cả lớp hướng mắt về phía phát ra âm thanh.

Ma Kết nhìn quyển sách nằm trên bàn mình, mặt cắt không còn giọt máu.

"Ma Kết, chiều nay lao động khu vực, một mình cậu." Lớp trưởng nghiêm trọng nói ra câu này, gần như là nghiến răng.

"Tại sao?" Ma Kết theo giọng nói ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt có chút tương đồng với bản thân, khó hiểu hỏi.

"Do cậu vi phạm, đi học trễ, nghỉ học không phép, không làm bài tập về nhà, không mặc đúng đồng phục, mang đồ ăn bên ngoài vào trường,... tuần lớp mình hạng chót đều do cậu mà ra, đi lao động!"

"Tội gì mà nhiều vậy? Tại sao tôi vi phạm mà tôi không nhớ?!"

Không đáp lại câu hỏi của Ma Kết, lớp trưởng đại nhân ngoảnh mặt đi về chỗ của mình, tiếp tục tĩnh lặng.

"Thiên Yết! Cậu nói gì coi! Bạn thân cậu bị kẻ lộng quyền bắt nạt kìa!" Thấy đối phương không để ý đến mình, Ma Kết tức giận chọt chọt Thiên Yết.

"Liên quan gì đến tớ!" Thiên Yết nhíu mày, bất đắc dĩ quay đầu, đối mặt với cậu. "Tớ là lớp phó kỷ luật, tội cậu được Cự Giải ghi lại rõ ràng, đưa cho tớ kiểm tra rồi mới nói. Nếu cần tớ đưa cho cậu xem."

Cự Giải là tên lớp trưởng lớp họ.

"Á à hoá ra cậu là người khiến tớ phải đi lao động!" Ma Kết tức giận đến mày dựng ngược lên.

"Này này đừng có giá hoạ lung tung. Cậu tự làm tự chịu, cậu nổi tiếng vi phạm kỉ luật ai mà không biết. Mấy giáo viên còn nghĩ cậu là học sinh cá biệt nữa kìa!"

Ma Kết cứng họng.

"Dù cậu nói như thế nào tớ vẫn thấy tên Cự Giải đó đang nhắm vào tớ." Ma Kết khoanh tay, nhíu mày bất mãn.

"Ồ vậy cậu có nghĩ đến lý do tại sao không?" Thiên Yết chống cằm nhướng mày.

"Mặc dù chưa bao giờ..." Ma Kết nhỏ giọng lầm bầm. "Nhưng chắc chắn là do ganh tị với tài năng của tớ!"

Thiên Yết vỗ tay vài cái có lệ, xem như đang tuyên dương cho sự tự tin hão của bạn mình. Anh dùng vẻ mặt không cảm xúc hỏi. "Cậu có tài năng gì? Sự can đảm vi phạm kỉ luật hết lần này tới lần khác? Hay là lỗ tai trâu nói bao nhiêu lần vẫn không sửa? Nếu là vậy thì tớ cũng ganh tị lắm đó."

Ma Kết: "...Cậu đang khen tớ à?"

Thiên Yết trầm mặc mấy giây. "Giờ thì tớ cũng ganh tị với lối tư duy của cậu nữa."

Ma Kết: "..."

"Vậy... vậy chiều nay cậu có thể đi lao động với tớ không?" Bị dồn vào đường cùng, Ma Kết thu lại bộ lông xù, hạ mình yếu ớt hỏi Thiên Yết.

"Đáng lý ra tớ sẽ đi nhưng bây giờ chán rồi, không đi nữa." Thiên Yết quay đầu lên bàn trên, ra vẻ bản thân rất bận rộn.

"Hu! Thiên Yết, tớ xin lỗi mà, đi với tớ đi! Dọn cả phòng thí nghiệm đó! Thân thể ngọc ngà của tớ làm sao chịu được!!"

"Tớ thấy không phải Cự Giải ghét cậu đâu." Suy tư một lúc, Thiên Yết đột nhiên vòng trở lại đề tài.

"Ai nói?" Nhắc đến Cự Giải, Ma Kết ném khuôn mặt uỷ khuất sang một bên, bất mãn bĩu môi. "Mặc dù không nhìn nhưng tớ vẫn cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của tên đó đang hướng về tụi mình." Cậu chỉ tay ra sau.

Thiên Yết thoáng liếc nhìn theo ngón tay Ma Kết, lập tức đối diện với khuôn mặt đen xì của Cự Giải.

Thiên Yết bình thản chuyển tầm mắt.

"Cậu thấy không? Hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tụi mình vậy." Ma Kết che miệng, đến gần tai Thiên Yết, nói nhỏ.

Thiên Yết có lời muốn nói nhưng không biết nên nói sao mới ổn: "..."

"Vậy thì tớ càng có lý do để không đi cùng cậu rồi." Bỏ lại cho Ma Kết câu đó, Thiên Yết một lần nữa quay đầu lên, ngó lơ số phận.

"Nè! Thiên Yết! Bạn bè có phước mình hưởng, có hoạ cùng chịu mà! Cậu nỡ đối xử với tớ vậy hả?!"

Ngối cách họ hai cái bàn, Cự Giải nhìn theo hướng Ma Kết và Thiên Yết nói nói giỡn giỡn, ánh mắt phức tạp.

"Ồn thật." Hắn nhíu mày lấy hai tay che tai lại, gục đầu xuống bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro