Chuông gió và người chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leng keng."

Bạch Dương mở cửa, bước vào căn nhà kính được lấp đầy bởi màu xanh mát của cây cối.

Chủ nhân nơi này đang cầm bình nước tưới cho chậu cây treo trên cao, nghe được tiếng chuông chào, thiếu niên hạ bình nước xuống, quay đầu nhìn hắn.

"Là anh à? Lâu rồi mới gặp." Thiếu niên trẻ tuổi mỉm cười.

"Ừm, tôi vừa đi công tác về." Bạch Dương ngồi xuống chiếc bàn gỗ quen thuộc giữa hàng cây xanh, ngẩng đầu nhìn ngắm tiệm trà được trang trí theo phong cách cổ điển với những vật trang trí đơn giản. Ngước nhìn mỗi một chi tiết được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo, hắn không thể không vui đùa mà nghĩ rằng bản thân đang ở trong ngôi nhà của những Tinh Linh.

Đúng là rất lâu rồi hắn mới đến đây, nhưng mọi thứ vẫn như lần cuối cùng hắn tới.

Bạch Dương chợt lướt mắt qua chậu cây trong tay cậu chủ trẻ. "Đó là chậu hoa tuần trước cậu nói?"

Song Ngư cẩn thận chạm vào những đoá hoa nhỏ màu xanh biển trong chậu, ôn nhu mỉm cười. "Đúng rồi, nó là hoa lưu li. Đẹp không?"

Nói đoạn cậu mang chậu cây đặt đến trước bàn Bạch Dương. "Xem như món quà mừng anh trở về, hôm nay tôi mời anh."

Cậu chủ trẻ siết chặt lại cái tạp dề, đi vào trong quầy nước ẩn mình sau kệ gỗ, bận bận rộn rộn.

Tiếng lách cách của ly nước va vào nhau, mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ và hương tươi mát của không khí chạm vào nhau tạo cho người ta cảm giác an tâm. Tâm tình căng thẳng suốt một tháng làm việc cường độ cao của hắn cũng nhờ đó mà được chữa lành.

"Quán nước vẫn vắng nhỉ?" Bạch Dương nói khi đang nhìn hàng bàn ghế trống vắng không người ngồi, khi ẩn khi hiện giữa tán cây.

"Mấy hôm trước có một cô gái trẻ đến đây uống trà, cô ấy thích hoa hướng dương." Không đáp lại lời anh, Song Ngư nói về điểm đặt biệt của mình trong quãng thời gian qua.

Bạch Dương nhướng mày. "Nhớ sở thích của người ta kỹ đến vậy à?"

Song Ngư ở trong quầy nước truyền ra tiếng cười. "Cô gái đó rất đáng yêu, thường gọi một đĩa hạt hướng dương, cách ăn giống như hamster vậy."

"Chậc, hoá ra là có tình mới, thảo nào lúc tôi về không mừng lấy một câu." Bạch Dương chống cằm, thông qua mái nhà trong suốt nhìn lên bầu trời sâu thẳm.

Bầu trời nhìn ở góc độ này luôn đẹp nhất.

Đến lúc Song Ngư mang khay trà hoa ra ngoài thì Bạch Dương đã ngủ gật từ khi nào.

Nắng lách qua khe hở của tán cây trên cao, hoá thành những vệt nhỏ vụn rơi xuống người hắn. Thỉnh thoảng có gió từ ngoài thổi vào, thổi những mảng sáng ấm áp chao đảo khắp vườn xanh.

Song Ngư mỉm cười đặt khay trà xuống, chờ đợi vị khách thân quen của mình tỉnh dậy.

Hương trà an thần lơ đãng trôi trong không khí, chủ tiệm trẻ tuổi nhìn tiệm trà đã gắn bó với mình mười mấy năm, đột nhiên có cảm giác năm tháng yên bình.

Không biết qua bao lâu, Bạch Dương tỉnh giấc, ấm trà thuỷ tinh đã vơi đi phân nửa.

"Dậy rồi à?" Giọng Song Ngư truyền tới giữa rừng hương hoa hồng.

Một tách trà ấm truyền đến trước mặt hắn, Bạch Dương nhìn làn khói mờ ảo lượn lờ trên mặt nước, hồi lâu sau mới hồi thần, cầm lấy tách thuỷ tinh, đưa lên miệng nhấp một ngụm.

"Nói là mời tôi cuối cùng lại tự mình uống hết nửa ấm trà." Đặt tách xuống đĩa lót, Bạch Dương bĩu môi.

Song Ngư cười hì hì. "Vậy ai nói là tới thăm tôi cuối cùng lại xem tiệm trà thành nhà mình mà ngủ gật vậy?"

Bạch Dương không đáp. "Sắp tới công ty tôi sẽ phát triển tàu vũ trụ, đơn đăng ký đã được thông qua, phía chính phủ cũng ủng hộ."

Song Ngư trầm ngâm. "Không phải mấy vấn đề này thường là cơ mật trong nội bộ công ty à? Anh nói cho tôi không sợ tôi nói cho người khác sao?"

Bạch Dương lại bĩu môi. "Tôi cũng ước gì tiệm trà của cậu có nhiều khách."

Song Ngư: "...Tôi thực sự có khách..."

Bạch Dương xoè tay ra đếm. "Tôi, cô gái anh kể lúc nãy, vị bác sĩ tên Bảo Bình nào đó, nữ sinh tên Xử Nữ. Còn không?"

"...Hơn thế nữa."

"Ồ..." Bạch Dương nhàn nhạt cảm thán, lại nâng tách nhấp thêm một ngụm.

Nắng thu không quá gay gắt, nó mang một hơi thở dịu êm, tĩnh lặng, đến những cụm mây cũng nhuốm màu yên ả.

"Song Ngư, cậu nghĩ xem, nếu sau này tàu vũ trụ trở nên phổ biến, con người có thể di chuyển qua những thiên hà chỉ trong cái búng tay. Tôi có thể tìm về nhà mình không?" Bạch Dương nhìn vệt mây hoá học đột ngột xuất hiện trên bầu trời, miệng thuận hỏi.

Song Ngư lắc lư ấm trà đã cạn đáy, thản nhiên nói. "Có thể. Xem như đó là lời chúc tôi dành cho anh đi."

"...Tôi từng rất cô đơn."

"Ừ." Song Ngư mang ấm trà đi vào quầy pha chế.

"Rõ ràng sinh ra ở Trái Đất, có hình hài vật lý như người khác nhưng làm thế nào tôi cũng không hoà nhập được. Tôi chỉ cảm thấy lạc lõng..."

"Cho tới khi gặp tôi." Giọng Song Ngư êm ả truyền đến.

Bạch Dương há miệng muốn phản bác, trong đầu xoay chuyển mấy hồi cuối cùng lại thở hắc ra. Đáp một tiếng. "Ừ."

Song Ngư phì cười.

"Này, cậu nói những người như cậu đến từ ngôi sao khác đúng không?" Bạch Dương đột nhiên hỏi.

"Những người như chúng ta." Song Ngư mang theo ấm trà hoa đi đến, ngồi vào bàn.

"...Ừ, những người như chúng ta. Cậu nói xem tại sao chúng ta không ở hành tinh mẹ mà lại đến đây?"

"Chúng ta tình nguyện đến vì thế giới này. Vì để cho nó tốt đẹp hơn."

"Nếu đã tình nguyện đến tại sao lại muốn tìm đường trở về?"

Lúc này Song Ngư lại trầm ngâm. "Có lẽ do họ phát hiện ra bản thân sống trong thế giới này chẳng khác nào vi sinh vật đang trôi nổi trong bồn cầu?"

Tách thuỷ tinh trên tay Bạch Dương lắc lư, nước trà bên trong bị hất đổ hết ra ngoài.

Bạch Dương nhìn phần nước trà làm thành vũng trên bàn, tâm trạng phức tạp khó diễn tả thành lời.

Cách so sánh của Song Ngư về mặt nào đó... đúng.

Nhưng không ngờ người lịch thiệp ôn hoà như cậu lại có thể nói ra lời bình thẳng thắn như vậy.

Dục vọng, lừa dối, tín ngưỡng dơ bẩn, tự cao, ích kỷ, đạo đức giả, tự cho bản thân là đúng,... đó là tất cả những gì có thể dễ dàng thấy được ở nơi này.

Không phải hắn bi quan mà là thế giới này đã khiến hắn thay đổi.

Không, là thích nghi.

Theo làn khói mờ của tách trà, Bạch Dương thở dài.

Hắn đã từng rất yêu thế giới này.

Trong đầu hắn thoáng qua hình ảnh bàn tay hướng về phía mình và cảm giác trôi nổi giữa không trung.

Bạch Dương nhíu mày, xoa xoa thái dương. Vết thương cũ cứ như vẫn chưa lành, thỉnh thoảng lại nhói lên.

Có lẽ biết suy nghĩ của người đối diện, Song Ngư mỉm cười, hai ngón tay thon dài đặt lên trán hắn, cẩn thận mát xa.

"Thế giới này như vậy nên mới cần đến những người như chúng ta."

Giọng thiếu niên thanh thanh truyền đến, không vội vã không rề rà, giống như dòng suối thản nhiên trôi, lại êm ái như một lời ru.

Bạch Dương từ từ nhắm mắt lại. "Cậu nói sai rồi, thực ra thế giới này không xấu như cậu nghĩ đâu. Nó vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp."

Song Ngư mỉm cười. "Cứ coi như anh nói đúng đi."

"Anh biết tại sao tiệm trà này có tên là Ila không?" Chủ tiệm trẻ tuổi thu tay lại, chống cằm nhìn ngắm những tán cây bao quanh mình.

Bạch Dương ngẩng đầu nhìn theo. "Nó có nghĩa là gì?"

"Ila là tiếng chuông gió."

Bạch Dương chợt nhớ đến lần đầu tiên mình gặp Song Ngư. Thiếu niên khi đó vẫn còn là một thanh niên mặc đồng phục sơ mi trắng của trường. Dưới cơn gió đông và ánh nắng mùa cuối, cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn chiếc chuông thuỷ tinh được treo cao cao trên cửa sổ, môi lại không tự giác mỉm cười.

Yên bình. Đó là cảm giác Song Ngư mang đến cho hắn từ khi cả hai gặp nhau cho đến hiện tại.

Giống như tiếng chuông gió trong buổi trưa hè vắng vẻ.

"Ila cũng có nghĩa là chuông gió trong ngôn ngữ của chúng tôi."

"Cậu đến từ đâu?" Bạch Dương hỏi.

"Một hành tinh tên gọi là Ralila. Còn anh?"

Một cái tên xa lạ đột nhiên hiện lên trong đầu hắn.

"...Kaelty..."

"Tôi biết nó! Chúng tôi gọi đó là ngôi sao của bầu trời, bởi vì nó màu xanh." Thanh niên cười rạng rỡ.

Hệt như ánh ban mai.

Trái tim cô độc của hắn đột nhiên nảy sinh cảm giác được lấp đầy, nỗi nhớ da diết đi theo hắn từ khi có ý thức đến nay được câu nói này xoa dịu. Hắn chợt nhận ra thế giới không hề u tối như hắn nghĩ.

"Tôi tên Song Ngư, tôi đến để chữa lành cho thế giới này."

Đây là câu nói hắn tin tưởng ngay từ khi nghe thấy, không một chút nghi ngờ.

Bởi vì cậu đã chữa lành cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro