Thời gian dài đằng đẵng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ sinh giẫm chân lên thành lan can, đạp lên cái nắng nhè nhẹ, từng bước một di chuyển về phía trước.

"Xà Phu, mau xuống đi, ở đó nguy hiểm lắm." Bảo Bình ngẩng đầu nhìn cô được dòng nắng mùa thu bao phủ, không quá chói mắt, không quá nóng rực nhưng vẫn khiến lòng anh bồn chồn.

Nữ sinh tên gọi là Xà Phu kia dừng lại, quay đầu nhìn anh. Tóc cô tung bay trong gió, sau lưng cô là nền trời xanh thẳm, đến cả những vệt mây mơ hồ đều như đang nâng đỡ cô bay lên cao.

"Bảo Bình, cậu thích bầu trời không?"

Bảo Bình qua cặp kính mỏng gắt gao nhìn chằm chằm cô. Lo sợ người đối diện trong giây lát không cẩn thận sẽ rơi từ sân thượng xuống.

Phía dưới truyền đến tiếng ồn ào của học sinh, cả hai người làm lơ như không thấy. Xà Phu quay đầu, chỉ tay về phía mặt trời cao xa. "Đó là nhà của chúng ta."

"Tớ muốn về nhà."

Nói dứt câu, không để Bảo Bình kịp phản ứng nữ sinh đã thả người nhảy xuống. Hệt như một chiếc lông vũ, uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng không hề đình trệ.

Mái tóc lướt qua tầm mắt anh, tiếp đó là bầu trời xanh trong không một chướng ngại vật.

Bảo Bình mở bừng mắt giữa căn phòng quá đỗi lạnh lẽo.

Lồng ngực anh kịch liệt phập phồng, hình ảnh quá mức xinh đẹp cũng quá mức bi thương kia một lần lại một lần tua ngược trong đầu anh.

Dù đã hơn mười năm rồi, đối với anh mọi thứ vẫn mới như ngày hôm qua.

Chậm rãi nhìn những vật dụng đơn giản quanh phòng, dù đã nhìn qua cả trăm lần nhưng anh vẫn không tìm được chút cảm giác quen thuộc nào. Mọi thứ quá đỗi lạ lẫm. Dù đây là căn nhà anh đã sống hơn năm năm.

Cảm giác cô đơn đó lại ùa về, Bảo Bình biết, anh nhớ nhà. Nhưng nhà anh không phải ở đây sao? Đây không phải nhà của anh sao?

Một giọng nói trong đầu Bảo Bình không ngừng gào khóc phủ nhận. Đây không phải nhà anh, đây không phải nơi anh thuộc về.

Vậy đâu mới là nơi anh thuộc về?

Bảo Bình đứng dậy, kéo ra lớp rèm mỏng manh, ánh sáng ban mai chói bừng kéo theo màu sắc tinh sạch của bầu trời chiếm lấy tầm nhìn hạn hẹp.

Nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, Bảo Bình thở dài.

Có lẽ cái chết của Xà Phu năm đó đã ảnh hưởng đến anh quá nhiều, không ngờ anh lại nghĩ nhà của mình nằm ở trên trời.

Nhìn lại lịch trình của bản thân hôm nay, Bảo Bình thay một bộ quần áo nhàn hạ, khoác áo gió, lái xe đi ngoài.

Hôm nay anh có một chuyến ghé thăm cô nhi viện.

Tháng trước chị của anh đã mất do tai nạn giao thông, lúc kiểm tra di chúc anh phát hiện cô đã hoàn thành xong thủ tục nhận nuôi một đứa trẻ. Đây là điều cực kỳ bất ngờ vì từ trước tới nay chị anh luôn đi theo chủ nghĩa độc thân, đừng nói con cái, đến mối quan hệ lãng mạn chị ta còn chẳng có hứng thú.

Nhưng từ trước tới nay chẳng ai hiểu được chị nên Bảo Bình rất nhanh cũng tiếp nhận sự việc này.

Dù thủ tục đã hoàn thành xong xuôi, chỉ còn việc đón trẻ về nhà nhưng giờ người giám hộ đã không còn tại thế, Bảo Bình quyết định đến cô nhi viện nói về vấn đề huỷ bỏ việc nhận nuôi trẻ, giúp nó có thể đến với gia đình tốt hơn.

Cô nhi viện nằm ở ngoại ô thành phố, cách nhà Bảo Bình không quá xa, rất nhanh anh đã đến nơi.

Bảo mẫu nhận được tin nhắn của anh lúc tối đã chuẩn bị tiếp đón. Thấy có chiếc xe đậu trước cổng lớn, bà chậm rãi đi ra, nở nụ cười hiền hậu. "Cậu là Bảo Bình à?"

Bảo Bình cúi đầu chào. "Vâng, tôi là Bảo Bình, hôm nay đến để nói về vấn đề của Sư Tử."

Bảo mẫu gật đầu, ánh mắt vừa tiếc nuối vừa có chút may mắn.

"Cậu vào đi." Bà dẫn Bảo Bình vào phòng quản lý, thái độ vẫn ung dung không quá xa cách cũng không quá xiểm nịnh.

Bảo Bình nhìn cánh cửa gỗ đã có dấu vết của tháng năm, căn phòng quản lý nhỏ hẹp đầy vết tích sửa chữa và sự gọn gàng đương nhiên của nó, trong lòng anh tuôn ra chút cảm thán.

"Mời cậu ngồi." Bảo mẫu chỉ vào chiếc ghế gỗ đối diện bàn làm việc không có bao nhiêu vật dụng của mình.

"Chuyện chị cậu tôi đã nghe nói qua. Đối với tai nạn của gia đình, tôi xin gửi lời chia buồn."

Giống như ngôi nhà nhỏ mà bà đang sống, giọng bảo mẫu nhuốm đầy hơi thở của thời gian, khoé mắt bà không còn tươi sáng như người trẻ thay vào đó là hơi thở hiền hoà không thể làm giả. Ánh nhìn bà ôn nhu như vậy nhưng lại khiến người ta cảm giác như bà có thể thông qua ánh nhìn đó nhìn thấu hết dòng thời gian. Đây là ánh mắt của người từng trải, có thể hiểu thấu nhưng đã quá mệt mỏi để hiểu. Vẻ mặt người phụ nữ cũng tương đồng, nhuốm đầy vẻ uể oải.

"Nhà mình thực sự không có ý định tiếp Sư Tử về sao? Vì để hoàn tất thủ tục nhận nuôi cần rất nhiều thời gian, cô X cũng rất quyết tâm với quyết định này." Khi nói về chị anh, đồng tử bảo mẫu gợn lên từng đợt cảm xúc lăn tăn, đó là xúc động. Bà theo bản năng che giấu nó nhưng rồi chợt nhận ra bản thân ở cái tuổi này chẳng còn gì để che giấu nữa vì thế dòng cảm xúc kia cứ thản nhiên xoay tròn trong mắt bà, hệt như thác lũ.

"Tôi thực sự rất xin lỗi, nhưng hiện tại ngoại trừ tôi ra chị tôi không có bất kỳ người thân nào. Chị cũng không lập gia đình, nếu nhận thằng bé về không thể chăm sóc nó đầy đủ, đối với nó cũng là điều thiệt thòi."

Quan sát biểu tình của Bảo Bình trong chốc lát, bảo mẫu đánh một hơi thở dài. "Cậu không có ý định nhìn Sư Tử một chút à?"

Bảo Bình chợt nhớ tới dòng tin nhắn chị cậu gửi trước khi bị tai nạn. Dòng tin nhắn đó nói, "Chị vừa gặp một Thiên Thần, chị chắc chắn em sẽ thích thằng bé.".

Chần chừ trong chốc lát, Bảo Bình vẫn bỏ qua cảm giác thôi thúc trong lòng, uyển chuyển từ chối.

Dù câu nói của chị lẫn bảo mẫu khiến anh tò mò chết đi được nhưng ôm tư thái phòng bị với những điều mới mẻ, Bảo Bình vẫn lựa chọn lảng tránh đi. Đây là cuộc sống mấy năm nay của anh, hành động này cũng đã trở thành thói quen gắn liền với anh qua chừng đó thời gian.

"Cách."

"Cách."

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ. Thật nhẹ, thật nhỏ, không đều nhưng vẫn khiến hai người trong căn phòng yên lặng nghe thấy rõ ràng.

Bảo mẫu là người đứng lên mở cửa, Bảo Bình theo sau.

"Lách cách."

"Sư Tử, bà đã nói không được đến đây chơi khi bà có khách rồi mà."

Dù lý trí cố chấp không nhận, Bảo Bình vẫn thoả mãn bản năng tò mò nhìn qua đứa trẻ kia một cái.

Đối diện anh, cách nhau một bậc cửa là đứa trẻ sáu tuổi đáng yêu với mái tóc dày xù xù trông như con gấu nhỏ. Cậu nhóc ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào tường, tay ôm một nắm hạt pha lê, bất quá bàn tay nhỏ bé không thể ôm quá nhiều, có vài viên rơi xuống đất, nằm lộn xộn. Mà một trong số đó đang nằm ngay mũi chân Bảo Bình.

Có lẽ cảm nhận được Bảo Bình đang nhìn mình, đứa trẻ ngẩng đầu trực diện với anh. Đôi mắt cậu trong vắt, sáng lấp lánh hệt như viên pha lê. Đây là đôi mắt đẹp nhất anh từng thấy. Nó sáng, không một tia tạp chất.

Trong thâm tâm Bảo Bình từ khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau đột nhiên trở nên tĩnh lặng.

Cảm giác trống rỗng cô đơn đeo đẳng anh gần ba mươi năm như được lấp đầy, điều này không đột ngột, nó giống như đã được vũ trụ định sẵn. Nỗi xúc động như gặp được cố hương dày đặc xua đi không dứt, lại không khiến anh cảm thấy khó chịu. Trong thâm tâm anh vang lên tiếng thở phào, giống như thứ anh chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện.

Sư Tử được bảo mẫu bế đi vẫn ngoảnh đầu nhìn anh, chớp đôi mắt đen láy trong vắt của mình, dáng vẻ mong đợi.

Bảo Bình cúi người nhặt ba viên pha lê dưới chân lên, đưa cho đứa trẻ. "Của con này."

Có lẽ không ngờ anh sẽ mở miệng nói chuyện với Sư Tử, dù sao thì thái độ từ chối ban nãy của anh quá mức mãnh liệt, bảo mẫu có hơi bất ngờ.

Sư Tử ngồi trên tay bà lại không có vẻ gì là ngoài ý muốn. Cậu cười híp mắt, đưa ra nắm pha lê trong tay mình. "Tặng chú đó."

Giọng cậu giống như bao đứa trẻ khác, trong vắt, thơ ngây.

Sư Tử hỏi. "Có phải là chú không?"

Bảo Bình khó hiểu.

Không để Bảo Bình đặt câu nghi vấn, Sư Tử đã tiếp lời. "Chú là người nhận nuôi con đúng không?"

Ánh mắt bảo mẫu chợt thoáng lo âu, bà hết nhìn Sư Tử rồi lại nhìn Bảo Bình, lo sợ người đàn ông trẻ tuổi trước mặt sẽ nói ra lời làm tổn thương đứa trẻ. Bà nhỏ giọng, lên tiếng cắt ngang. "Sư Tử, con..."

"Đúng vậy, chú là người nhận nuôi con."

Trước ánh mắt không thể tin được của bảo mẫu, Bảo Bình bình thản nói ra câu này.

Giống như không biết người vừa cố sức từ chối nhận nuôi bản thân trong phong ban nãy là ai, Sư Tử đơn thuần mỉm cười, nói với anh. "Con đã chờ chú rất lâu."

Bảo Bình cũng theo nụ cười của đứa trẻ mà cong lên khoé môi, cả người cảm nhận được sự nhẹ nhàng chưa từng có.

Ừm, cha cũng đã chờ con rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro