Chap 1: Màn dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ông mặt trời dần lên cao kéo theo một ngày mới bắt đầu. Trên nền trời xanh thẳm, những đám mây trắng xóa cứ chậm rãi trôi.Tiếng chú chim hót líu rít và đâu đó những chiếc lá còn đọng lại hạt sương sớm của buổi ban mai. Bầu không khí trong lành cùng với tia nắng ấm áp bao lấy mọi nơi. Đây không nghi ngờ gì là một buổi sáng tuyệt vời nhưng...

-Hoàng Bạch Dươngggggggggggggggggggggggg!

Tiếng hét với volume cực đại có thể làm thủng màng nhĩ của bất cứ người nào nghe thấy (và tác giả là một trong số đó -.-) vang vọng trong không trung. Nào, hãy cùng xem nó xuất phát từ đâu nhé!

Trong một biệt thự nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nói nôm na là bình thường có một cảnh tượng đẹp vô cùng: một cô gái với hai chùm tóc màu bạc nhìn rất là cute dễ mến đang đứng ngay cạnh giường và một thi thể đang nằm dưới đất không rõ thân phận. Hiển nhiên không ai ngờ tới tiếng hét khủng bố kia lại phát ra từ khuôn miệng nhỏ bé của cô gái tóc bạc xinh xắn kia.

-Bạch Dương, cậu có nghe tớ nói hay không đấy? Tớ nhớ hôm trước đã nói với cậu là hôm nay nhập học có đúng không? Vậy tại sao giờ cậu còn nằm chết dí ở đây hả? Chúng ta vừa mới chuyển trường thì cậu cũng hiểu ý giữ tứ chút chứ. Chẳng lẽ cậu muốn chúng ta vừa vào trường mà đã gây ấn tượng xấu rồi à? Cậu dậy mau cho tớ!____Cự Giải tuôn một tràng dài không ngừng nghỉ

Thi thể dưới đất nghe tiếng quát của Cự Giải từ từ bò dậy, à bò dậy được vậy thì chưa chết rồi. Nhìn xem một chút! Chà chà coi coi, tóc bù xù như ổ quạ, quần áo xộc xệch, nhăn nhúm như giẻ lau...e hèm gói gọn trong hai chữ thảm thương. Bạch Dương không ngờ buổi sáng lại chào đón mình bằng một đống âm thanh rùng rợn như thế này. Cô cũng không phải là cố ý dậy muộn mà, chỉ tại cái đồng hồ nó không chịu kêu thôi.(thật ra nó bị chị ném vỡ tan tành thì có -.-!) Cô uể oải nói:

-Được rồi được rồi tớ dậy là được chứ gì.

-Đi vô phòng vệ sinh cá nhân rồi ra đây. Nhanh!___Cự Giải nhìn điệu bộ bình thản của Bạch Dương mà máu xông lên não, muốn một phát bắn chết bé Dương.

Nhờ tiếng hét của Cự Giải mà cơn buồn ngủ của Bạch Dương tiêu tán, chợt nhớ mình đang nói chuyện với con cọp cái giết người trong nháy mắt thì thái độ trở nên vô cùng chuẩn mực. Gập người 360 độ, bé cừu cung kính nói:

-Dạ rõ, xin ngài đợi trong chốc lát.___Sau đó chạy như bay vào phòng vệ sinh.

10 phút sau, Bạch Dương quay trở lại với bộ dạng chỉnh chu hơn trước. Mái tóc ổ quạ đã được chải mượt buột gọn gàng ra đằng sau, bộ quần áo giẻ lau được thay thế bởi bộ đồng phục thủy thủ cùng đôi giày Converse làm cho cừu trở nên vô cùng năng động.

-Giờ đi thôi!___Bạch Dương hào hứng

Lúc Bạch Dương cùng Cự Giải ra tới trước cửa thì thấy Xử Nữ đang đứng dựa người vào một cái cây gần đó. Cô mặc bộ đồng phục thủy thủ của trường kết hợp với mái tóc hồng suôn dài cột thấp sang một bên trông rất cuốn hút. Đôi mắt màu hồng nhìn sang Bạch Dương hiện tại đang hóa đá trước cửa nói:

-Thật sự quá chậm chạp. Cậu không hổ danh là heo lười.

Bạch Dương rất tức giận khi nghe Xử Nữ mắng nhưng là cô không có can đảm chửi lại a. Cô thề là mình không biết hôm nay có bà cô Xử Nữ này tới thăm nếu không cô sẽ không đập nát cái đồng hồ và sẽ dậy từ rất sớm. Trong số những người cô quen biết, Xử Nữ là một người không nên chọc. Aaaaa, cô nguyền rủa con nhỏ Cự Giải tại sao lại kêu Xử Nữ đến đây chứ.

-Thôi được rồi Xử Nữ, tha cho nó đi. Sắp trễ giờ rồi!___Cự Giải lên tiếng giải vây. Ôi, chưa bao giờ Bạch Dương thấy Cự Giải đáng yêu như lúc này. Nhưng tình cảm đó chưa nhen nhóm được bao lâu thì bị dập tắt không thương tiếc. Cự Giải vừa lúc bước qua chỗ Bạch Dương, một câu nói theo gió mà bay vào tai cừu:

-Một chầu trà sữa.

Chưa để Dương phản kháng thì Xử Nữ lại thích giúp ác ức hiếp người hiền lành nhào vô:

-Đi học thôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

...Tiếng gió thổi vi vu như một bản nhạc du dương trầm bổng, theo đó là những chiếc lá vàng đang nhảy nhót chơi đùa trên không trung tổ chức cuộc vui cuối cùng của mình. Trong khung cảnh tươi đẹp cùng lãng mạn đó có một đôi nam nữ đang đứng, mắt nhìn mắt với nhau. Cô gái mang vẻ đẹp mát lành của biển còn chàng trai mang vẻ hào nhoáng, lịch thiệp. Nhưng sao đôi mắt của cô gái kia lại tràn đầy sự tức giận thế nhỉ?

-Cậu! Đền kẹp tóc cho tôi. __Song Ngư tức giận nói

-Tại sao chứ?__Nhân Mã trưng ra bộ mặt vô cùng gợi đòn

Chuyện là thế này, khi chú cá của chúng ta đang bơi... khụ khụ... đang đi dạo và đắm chìm trong cảnh tượng đẹp như những bộ phim Hàn Quốc thì có một chàng hoàng tử đang đu ở trên cây (=.=) nhảy xuống. Trong lúc vô tình, đôi giày màu trắng mang hiệu Nike của cậu ta quệt trúng đầu cô và làm cái kẹp tóc của cô rơi xuống cống. Thế mới nói đầu năm đi học đã gặp vận xui rồi, biết vậy cô ở nhà luôn cho khỏe.(Tác giả: lỗi do ăn ở J)

-Còn tại sao nữa? Cậu làm mất kẹp tóc của tôi thì phải đền chứ sao!__ Song Ngư hơi nhức đầu khi nói chuyện với tên này "Tên này bị ngu người à?"

-Muốn tôi đền cho cậu cũng được... nhưng cậu phải làm bạn gái tôi trước đã.__Cô gái này ngoại hình không tồi, đã vậy còn không có chút để ý gì đến anh nữa chứ. Cô gái này xác định, anh muốn!

Đây là cái loại người gì hả? Làm mất kẹp của người khác rồi mà còn ra điều kiện nữa chứ! Mặc dù cô rất thích cái kẹp đó nhưng không đến nỗi bán thân mua kẹp đâu nha. Nhà cô không túng thiếu tới vậy.

-Hừ, cậu nằm mơ đi! Giờ nói một câu thôi, cậu có trả không?

-Không!__Nhân Mã trả lời chắc chắn. Cô không chấp nhận mà còn dám mắng anh, anh bị thần kinh mới đền cho cô.

-Không chứ gì. Được!

Nói rồi Song Ngư ngồi xuống đất, hét to lên.

-Oaaa~ Tôi vì anh mà bỏ nhà, bỏ cha mẹ già để đi theo anh. Vậy mà anh nỡ lòng nào phản bội tôi, anh bỏ tôi đi theo cô gái khác. Tôi đã làm gì có lỗi với anh hả? Mặc dù tô biết tôi không xinh đẹp, không giàu sang bằng người ta nhưng tôi đã vì anh mà bỏ tất cả những gì mình có. Chẳng lẽ anh vẫn chưa thấy đủ sao? Oaaaaaaaaaa~

Trong chốc lát, nước mắt nước mũi không biết từ đâu kéo tới như lũ tràn đê, đã vậy Song Ngư còn lấy tay bấu víu lấy ống quần của Nhân Mã nữa chứ, bộ dạng muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Người đi đường ai cũng dừng lại, nghe Song Ngư nói như thế đều quy bạn Mã của chúng ta thành kẻ bội bạc đáng chết.

-Nè tôi nói anh chàng kia, cô gái này cũng không tệ, sao anh lại đối xử với cô ấy như vậy!

-Anh đúng là làm mất mặt giới đàn ông quá!........

Vô số lời sỉ vả bay tới tấp đập vào mặt Nhân Mã trong khi anh còn chưa hiểu chuyện gì. Mà khoan, từ từ đã...cái cô gái vừa mới phùng má trợn mắt với anh vừa rồi và cô gái đang nước mắt đầy mặt này là cùng một người sao? Chỉ có một cách giải thích vấn đề này, anh bị gài bẫy rồi. Nhân Mã tức giận muốn một phát bóp chết con nhỏ đang giả mù sa mưa trước mặt. Tuy đây không phải lần đầu anh gặp tình cảnh thế này nhưng những lần trước đúng là anh bội bạc, còn lần này anh không có nha. Nhân Mã lôi Song Ngư đứng dậy, ai ngờ cô vùng vẫy khóc ùm lên:

-Anh không còn tình cảm với em nữa nhưng chẳng lẽ anh vô tình đến mức muốn đánh em để xả giận nữa sao?

Nhân Mã nhìn mọi người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, thậm chí có người chuẩn bị xông lên giúp Song Ngư, anh tức nghiến răng nghiến lợi, từng chữ rít qua kẽ răng:

-Cậu im lặng cho tôi. Giờ đi mua kẹp tóc cho cậu.

Thấy thế Song Ngư mới im cái miệng như đài phát thanh lại rồi đi theo Nhân Mã.

~ End chap 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro