Chap 2: Màn dạo đầu (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Nắng vàng trải dài khắp sân trường, từng tốp học sinh chuyện trò vui vẻ. Cũng phải, mùa hè đã qua rồi, bắt đầu một năm học với thi cử, học hành. Và từ hôm nay những con người xa lạ gặp nhau, từ lạ lẫm trở nên quen thuộc, từ kẻ thù biến thành bạn thân hoặc cũng có thể từ bạn bè thành thù địch, nói nôm na, chuẩn bị sắp có phim coi rồi. Muahaha~~

Dưới sân trường một anh chàng vô cùng điển trai với mái tóc màu nâu đất cùng khuôn mặt baby dễ thương. Trên người anh khoác bộ đồng phục màu xanh dương của trường và một đôi giày bata trắng, nổi bật nhất là trên tay anh đang cầm một gói snack ngon lành.

Kim Ngưu đang kiếm thằng bạn chí cốt của anh-Nhân Mã nhưng tìm hoài để thấy, thấy, để để thấy được quầy canteen và thế là anh nhào vô mua đồ~ Cho nên tới giờ vẫn chưa thấy tăm hơi Nhân Mã đâu, mà thôi kệ đi, cái thằng bệnh đó chắc lại đi cua gái rồi. Khi kiếm một người hoài không thấy thì cách tốt nhất nên ngồi một chỗ, lấy đồ ăn ra ăn và đợi nó kiếm thấy mình. Và Kim Ngưu làm y chang như thế, anh ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó và thực hiện công việc quan trọng là ăn.

Đang chuẩn bị thường thức hương vị thơm ngon của gói bánh thì một bóng đen vụt qua và cuốn lấy luôn gói bánh của anh. Gì thế? Chẳng lẽ thời đại này còn ninja? Mà ninja lấy gói bánh anh làm gì? Kim Ngưu mặt biểu tình ngu hết sức, quay qua quay lại tự hỏi thì đôi mắt bắt được một thân hình mảnh khảnh đang đứng cách mình không xa. Người đó có một mái tóc màu vàng như ánh ban mai, cánh tay thon dài đang cầm một cái kính lúp còn tay còn lại thì cầm một thứ, chính là gói bánh của anh mà.

-Nè, cậu gì đó ơi! __Kim Ngưu gọi

Người đó quay lại, là một cô gái có đôi mắt trong veo như hồ thu, bộ đồng phục thủy thủ khiến cô trông càng dễ thương và trong sáng hơn. Kim Ngưu có chút xuất thần trước vẻ đẹp của cô nhưng anh dẹp ngay cái cảm giác đó khi thấy bàn tay của cô lấy bánh của anh ăn ngon lành.

Bảo Bình nhìn chàng trai trước mặt bằng đôi mắt nhìn UFO đáp xuống Trái Đất. Chàng trai này, thân hình cũng khá cường tráng, nhìn qua chắc cũng có mệnh của tiểu Cường (con gián), dù ăn hơi nhiều chút nhưng không sao, vẫn không có mỡ thừa, ừm, rất phù hợp. Có lẽ bình thường cô sẽ không thèm trả lời nhưng đây là bạn hợp tác lâu dài trong tương lai nha, phải đối xử tốt chút.

-Hả? Có chuyện gì sao?__Vừa hỏi cô vừa lấy một miếng bánh lên anh, ya~ bánh này rất ngon nha~

Nhìn cái tay kia cứ hăm he gói bánh của mình, Kim Ngưu hận không thể giựt lấy mà ôm bảo bối vào lòng.

-Đó là bánh của tôi.

Bảo Bình nhìn gói bánh trong tay, ừ, tại cô thấy anh ta ăn hoài mà không mập tí nào, không như đám bạn cô, ăn mới một ít mà tăng mấy kí lô rồi nên mới tò mò xem coi trong gói bánh có thành phần gì khác biệt không thôi. Mà sau khi xem xét một hồi không thấy có gì khác biệt, có lẽ là do cấu tạo của anh ta khác người chăng? A, có thêm một lí do để hợp tác với anh ta, cũng tiện nghiên cứu cấu tạo cơ thể luôn.

-Ờ, có vấn đề gì sao?

-Cậu đang ăn bánh của tôi.__Kim Ngưu cố gắng kiềm chế, nặn ra từng chữ

-Cậu có thể mua gói khác mà.__Bảo Bình bình thản

-Nhưng... __Kim Ngưu định nói ra gì đó nhưng trước ánh nhìn chằm chằm của Bảo Bình thì nghẹn lại. Trước mặt một cô gái lại bảo là mình lười nên không mua gói bánh khác được hình như có chút không ổn.

Bảo Bình thấy Kim Ngưu chỉ giương đôi mắt đau khổ nhìn gói bánh mà không nói gì thì hiểu có vấn đề. Cô cười cười nói:

-Nếu không như vậy đi. Cậu hợp tác làm việc với tôi, tôi sẽ mua đồ ăn cho cậu.

Hừ, cái chiêu cũ rích mà cũng lấy ra. Bộ định lừa đứa trẻ lên ba à, mà có khi lừa đứa trẻ nó cũng chẳng mắc lừa đâu. Nếu bạn nghĩ vậy thì lầm rồi nhé, có người tin đấy.

-Hợp tác?__Kim Ngưu khó hiểu

-Ừm, tôi đang cần một người cộng tác như cậu.__Bảo Bình từ tốn nói

-Có thật là cậu mua đồ ăn cho tôi không?__Kim Ngưu nghi ngờ

-Nhìn tôi giống kẻ gạt người lắm sao?__Bảo Bình nở một nụ cười ngây thơ như bò đeo nơ

-Ờ thì không giống.__Kim Ngưu thành thật trả lời

-Vậy là được rồi. Bàn xong chuyện này rồi nhé.__Bảo Bình mừng rỡ, con mồi đã sập bẫy. Lâu rồi không có chuột bạch thử nghiệm giờ lại kiếm được người tốt thế này, chỉ một câu: Không thể buông tha

-À ừ nhưng tôi phải làm gì?

-Cậu chỉ cần nghe theo lời tôi là được rồi. Giờ thì đi thôi!__Bảo Bình vui vẻ bước đi.

Đằng sau Bảo Bình, Kim Ngưu bỗng chốc hối hận vì quyết định khi nãy của mình. Hình như có nguy hiểm nha~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lúc đó, ở một phòng học:

-Thiên Bình à, cậu thấy cái này có đẹp không?__Cô gái có mái tóc màu xanh của biển cùng đôi mắt to tròn trong veo hỏi người đối diện, trên môi là nụ cười tươi tắn. Nhưng đáp lại câu hỏi của cô chỉ là một chữ "ừ" lơ đãng, đem tâm trạng vui vẻ của cô hoàn toàn đập nát. Cô cố gắng ngăn cái xúc cảm muốn nhào lên đánh cho đứa bạn thân mình một trận, nói:

-Cậu rốt cuộc xem mình quan trọng hơn hay cái gương quan trọng hơn?

-Cái gương!__Người nào đó vô lương tâm trả lời

-Lạc Thiên Bình!

Song Ngư không thể chịu nổi nữa rồi, vì cái khỉ gió gì mà cô lại có con bạn trời đánh như vậy chứ? Cô đối với người khác, ừ, cũng xem như là tốt đi. Đối với bạn thân cũng rất tuyệt vời mà (=.=!!) Tại sao ông trời nỡ lòng nào đối xử với cô như vậy?

Cũng có thể ông trời nghe thấy tiếng gào thét của Song Ngư nên đã bảo bạn nào đó chú ý đến nó hơn. Thiên Bình từ từ rời ánh mắt khỏi chiếc gương của mình, bất đắc dĩ nhìn con điên đang bạo phát trước mặt. Thiên Bình có một mái tóc màu nâu suôn dài và đôi mắt màu cà phê hiền hòa. Khuôn mặt cô tròn trĩnh cùng với nước da trắng hồng. Thân hình cân đối lọ rõ trên bộ đồng phục xinh xắn. Khóe miệng cô khẽ giựt hai cái, cô chỉ nói giỡn thôi mà. Haizz~ Nhưng trước mắt phải đi dỗ con nhỏ này cái đã.

-Thôi được rồi, không phải cậu muốn khoe tớ cái gì sao?

Vừa nhắc tới chuyện này, Thiên Bình thành công dời sự chú ý của Song Ngư sang chỗ khác. Cô nàng hào hứng chỉ chỉ trước kẹp tóc mới tinh trên đầu của mình, hỏi Thiên Bình:

-Cậu thấy sao?

Còn sao? Đương nhiên đẹp hơn cái kẹp cũ rích của cậu chứ sao? Ủa mà khoan, từ từ đã, từ khi nào mà cái con nhỏ keo kiệt này lại chịu bỏ tiền đi mua kẹp mới vậy. Hôm nay mặt trời mọc hướng tây?

Nhưng Thiên Bình chưa kịp hỏi thì có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào.

-Thiên Yết, mấy con nhỏ vừa nãy thật đáng ghét. Con gái gì mà vừa đanh đá lại hung dữ như chằn tinh.

-Thiên Yết, mày đừng trưng cái bộ mặt đó nữa, tao không thiếu tiền mày đâu.

Bạn có tin không nếu tôi nói rằng giọng nói ấm áp đi liền với nói nhiều? nếu bạn nói không thì bạn đã sai lầm hoàn toàn rồi đấy. Đây nè, đây là một trường hợp tự mình đạp nát hình tượng của mình không thương tiếc.

Một chàng trai có mái tóc màu vàng nâu nổi bật trên khuôn mặt trắng ngà. Đôi mắt phượng hẹp dài chỉ cần khẽ nhíu thì khiến trái tim bao người thổn thức. Không nghi ngờ đây là hình mẫu lí tưởng của tất cả chị em phụ nữ nhưng ai ngờ đây là một tên nói nhiều như đàn bà. Đi theo sau là một người đen hết những gì cần đen. Anh có một mái tóc màu đen và đôi mắt đen cùng màu, tuy vậy nó không gây nhàm chán mà càng khiến anh trở nên thần bí và cuốn hút hơn. Khuôn mặt sắc nét như tác phẩm nghệ thuật mà tượng đé mang lại mang theo đôi chút bá đạo cùng lạnh lùng. Nếu tên kia có đôi mắt phượng đầy mị hoặc thì anh có đôi mắt chim ưng sắc bén, đôi mắt của một loài mãng thú đang chực chờ xông lên giết chết con mồi của mình. Môi bạc khẽ mím, phun ra hai chữ:

-Ngậm miệng!

Tức thì Song Tử im luôn, quay lại nhìn Thiên Yết đang phóng sát khí lung tung kia. Trong lòng thầm mắng không ổn. Chỉ vì mải nguyền rủa mấy con nhóc kia mà không để ý Thiên Yết từ nãy giờ không bình thường. Lão tổ tông của ta ơi, ai ngu ngốc đi chọc tên này vậy?

~End chap 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro