Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên hành lang, hai chàng trai đang vừa trò chuyện vừa bước đi. Một người mang vẻ đẹp ngang tàng, mạnh mẽ, một người toát ra khí chất trong trẻo lạnh lùng như thần tiên.

- Ma Kết, mày đi đâu mà lâu vậy?__Sư Tử thắc mắc hỏi

- Lên gặp thầy hiệu trưởng.__Ma Kết không mặn không nhạt trả lời

- Ha ha! Tao thật không ngờ mày cũng có lúc bị như vậy. Mà rốt cuộc mày phạm lỗi gì mà đến nỗi mới vô năm học là bị mời lên thế?

Ma Kết biết tên điên này lại nghĩ lệch đi đâu rồi nhưng anh cũng chẳng có tâm trạng để giải thích. Đi đâu cũng vậy, ba mẹ anh lúc nào cũng muốn kiểm soát anh như con rối trong tay họ. Cho dù họ có đồng ý cho anh chuyển vào ngôi trường anh muốn đi chăng nữa nhưng họ vẫn muốn khống chế anh. Giờ thì vui rồi, mới vô năm học thôi, anh đã được mời lên gặp thầy hiệu trưởng và được phân cho làm Hội trưởng hội học sinh. Vinh quang quá nhi? Vinh quang đó là ba mẹ anh ban cho anh chứ không phải là do năng lực của anh.

Ma Kết còn mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bị một lực nào đó đẩy ra làm anh suýt bật ngửa ra đằng sau. Đứng vững lại thì mới kịp nhìn rõ trước mặt là một cô gái nhỏ nhắn với hai chùm tóc màu bạc cột hai bên, cô đang ngồi bệt xuống đất, chống hai tay ra đằng sau thở hổn hển.

- Sao cậu vô ý quá vậy? Hấp ta hấp tấp, bộ đằng sau có ma đuổi hả?__Sư Tử bực bội nói trong khi Ma Kết còn mải nhìn Cự Giải

- Xin lỗi, tôi không cố ý!

Cự Giải từ từ đứng lên và nói. Cô có chút ngượng ngùng.Tại vì mê mấy quyển manga mà cô bị lạc mất mấy đứa bạn. Vừa nãy thì Bạch Dương cãi nhau với người khác làm tốn biết bao thời gian, giờ lại đụng trúng mấy người này, xác định cô trễ giờ vô lớp rồi. Thật sự Cự Giải rất muốn ngưa mặt lên hỏi trời tại sao hôm nay cô lại xui xẻo tới vậy a~

Cự Giải cứ nghĩ ai đó sẽ nói một câu ga lăng điển hình như là "Không sao đâu! Dù gì cậu cũng không cố ý." hay là "Ừm, tôi không sao, cậu có bị thương đâu không?" giống ở trong truyện vậy. Nhưng tiếc đời không như là mơ, đối phương nhìn ho đã xong quay mặt bỏ đi, phớt lờ câu xin lỗi của cô. Sư Tử cũng đã quen Ma Kết như vậy rồi nên đi theo.

Cự Giải đứng hình một lúc lâu nhìn theo bóng lưng họ rời đi, cô từ trước tới giờ chưa từng bị người ta bơ đẹp như vậy bao giờ nha. Cô đã xin lỗi rồi, chảnh cái gì mà chảng chứ, tưởng cô hiền à? AAA! Để cô gặp lại thì chắc chắn tên đó không sống yên thân được đâu.

Tùng! Tùng! Tùng!

Ba hồi trống vang lên thật to báo hiệu đến giờ vào lớp.

Lớp 12A14:

Trong khi mấy lớp khác đang ồn ào, náo nhiệt thì cái lớp 10A14 này không khí lại quái dị đến lạ kì. Đáng ra vào hôm nay, học sinh cùng lớp phải chào hỏi làm quen lẫn nhau nhưng ở đây thì ai làm việc đấy. Điển hình là có hai con điên đang ngồi cạnh cửa sổ tám đến quên trời đất, một chàng trai đang ngồi đọc sách và kế bên là một đứa đang vừa xem phim vừa cười như tên trốn trại, ở một góc lớp thì một vật thể đang nằm gục đầu xuống bàn thuận tiện phóng khí lung tung, ở một góc khác thì có hai thằng bệnh đang cầm hai cái điện thoại vừa nhắn tin vừa bàn về 100 kế tán gái, ngoài ra còn có hai thành phần cá biệt đang ngồi dưới sàn nhà, một người đang nhìn đám kiến chăm chú, người còn lại vừa ăn vừa học nhìn theo. Và mọi việc vẫn cứ thế trôi nếu không có sự xuất hiện thần thánh của cô giáo chủ nhiệm.

-E hèm!__Thanh Yên bước vào lớp, hắng giọng để gây sự chú ý của bọn học trò. Có ai nói cho cô biết tại sao lại để cô chủ nhiệm cái lớp này không, vừa bước vô lớp là muốn xách dép chạy ra ngoài rồi, nếu không phải tấm bảng đề tên lớp 10A14 trước cửa, cô còn nghĩ cô vào nhầm trại thương điên cơ đấy.

-E hèm!__Cô hắng giọng một lần nữa nhưng đám nhóc dưới kia vẫn lơ cô như không khí. Đến khi Thanh Yên bực mình định hét lên thì một tiếng vang ngoài cửa đã chặn họng cô.

RẦM!

Sau đó là tiếng trách móc vang lên.

-Cậu rốt cuộc là đi đứng kiểu gì vậy? Lớn rồi mà cứ như con nít thế.

-Còn không phải tại con nhỏ Cự Giải sao? Là nó đụng tớ mà!__Một giọng nữ bực bội lên tiếng. Không biết có gì đặc biệt mà nghe giọng nói này, tai Song Tử tự dung dựng hẳn lên.

-Tớ đâu có cố ý đâu, chỉ tại...

Xoạt!

Chiếc cửa mở ra, những lời tiếp theo của Cự Giải liền nuốt ngược vào bụng bởi vì cô thấy cái tên mặt lạnh kia đang ngồi nhàn hạ ở đó đọc sách sau khi hại cô trễ giờ vào lớp.(thật ra là người ta chỉ làm mất mấy phút thôi mà, có cần đổ hết tội lỗi lên đầu người ta không? =.=!!)

Bạch Dương đi đằng sau chỉ mải tranh cãi, không để ý Cự Giải dừng đột ngột thế là thân thương đụng vào lưng Cự Giải làm cả hai về với đất mẹ.

-Ui da! Cự Giải, cậu bị cái gì vậy, tự dưng dừng lại mà không báo trước.__Bạch Dương ngồi dưới đất vừa xoa chỗ đau vừa trách móc. Thế nhưng chưa nghe giọng của Cự Giải thì cô đã nghe tiếng của một chàng trai hét lên khiến cô không kiềm được liên tưởng đến tiếng mấy con heo gần nhà lúc bị cắt tiết.

-Đúng là cậu!__Song Tử hét lên, tay chỉ vào Bạch Dương, Bạch Dương ngước mặt nhìn, thấy người vừa phát ngôn là Song Tử thì cứ như thấy kẻ thù giết cha giết mẹ, trợn mắt đứng lên, cười khinh:

-Là tôi thì sao hả đồ đàn bà?

Song Tử nghe ba từ "đồ đàn bà" thì máu điên nổi lên, liếc Bạch Dương từ trên xuống dưới rồi mở miệng nói:

-Là cậu mà lúc đầu tôi còn tưởng là con nhóc cấp 2 nào đi lạc vô đây.__Hàm ý là: "Cậu quá lùn!"

Từ nhỏ đến lớn Bạch Dương luôn tự hào về bản thân ngoại trừ chiều cao của cô. Thật sự cô cũng đâu quá lùn, cũng 1m57 chứ bộ, tại mấy người xung quanh cô hơi cao nên mới thấy cô lùn thôi. Đụng đến vết thương lòng, Bạch Dương tức đến đỏ mặt, nhào vô cùng Song Tử cãi cọ đến ngươi sống ta chết nhưng giữa chừng thì cả hai bỗng dừng lại, hình như có cái gì nó sai sai nha!

Quay đầu lại thấy cả lớp im re không tiếng động, đâu đó trong không khí phảng phất mùi thuốc súng còn nồng nặc hơn vừa nãy, cảm thấy tình hình có gì không ổn liền ngó quanh ngó quất và cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân. Đứng ở trước cửa, Xử Nữ nãy giờ vẫn chưa bước chân vào lớp mà nhìn về phía góc lớp mà đồng thời nơi đó, Thiên Yết nãy giờ đang gục đầu xuống bàn cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau, tóe lên tia lửa. Thiên Yết đứng dậy, từ từ đi về phía cô. Còn Xử Nữ vẫn đứng yên ở đó chờ anh đi đến. Thiên Yết như không có gì chào hỏi, nhưng lời nói lại mang hàm ý:

-Đã lâu không gặp, cậu vẫn cứ thế vô tư ha.

Xử Nữ nghe vậy, bỗng nở nụ cười, nụ cười rạng rỡ như đóa hoa hướng dương trong nắng mặt trời khiến Thiên Yết có chút xuất thần. Khi lấy lại được tinh thần thì một câu nói nhẹ nhàng bay vào tai anh:

-Còn Hàn thiếu gia đây vẫn tự cho mình là đúng như trước nhỉ.

~End chap 3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro