Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đã lâu không gặp, cậu vẫn cứ thế vô tư ha.

Xử Nữ nghe vậy, bỗng nở nụ cười, nụ cười rạng rỡ như đóa hoa hướng dương trong nắng mặt trời khiến Thiên Yết có chút xuất thần. Khi lấy lại được tinh thần thì một câu nói nhẹ nhàng bay vào tai anh:

-Còn Hàn thiếu gia đây vẫn tự cho mình là đúng như trước nhỉ.

Trong lòng Thiên Yết bỗng nổi lên một ngọn lửa vô danh, anh tức giận nhưng anh không biết là do mình bị Xử Nữ châm chọc hay do ba chữ "Hàn thiếu gia" kia nữa.

Mọi người xung quanh không biết giữa họ quan hệ thế nào nhưng chắc chắn rằng họ đã từng quen biết, cũng lờ mờ đoán được giữa họ có cái gì đó. Lúc này từ đâu nghe tiếng thước kẻ gõ cái rầm xuống mặt bàn, nhìn lại thì thấy cô giáo đang đen mặt đứng ở trên bục giảng, trên tay cô nhiều thêm một cây thước. Thanh Yên khẽ hắng giọng lần thứ ba, nói:

-Các em ai về chỗ nấy mau!

Tất cả lục đục đi về chỗ ngồi, chỉ riêng ba người Xử Nữ, Cự Giải, Bạch Dương đứng trên bục giảng. Thanh Yên bắt đầu công việc của mình. Cô nói:

-Cô tên là Thanh Yên, từ nay sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta đồng thời cũng kiêm luôn giáo viên dạy môn Anh văn. Các em đều là học sinh của trường này, chỉ là từ các lớp khác nhau chuyển đến đây thôi nên cũng hiểu rõ về nội quy nhà trường. Còn ba bạn này là chuyển từ trường An Lạc đến, các em phải giúp đỡ các bạn.__Nói đoạn, cô quay sang nhìn ba người Cự Giải nói__Các em tự giới thiệu về mình đi!

Khi nghe cô giáo nói đến trường Thanh Yên, mọi người lúc đầu ai cũng hỏi ngạc nhiên nhưng cũng không phản ứng quá nhiều nhưng riêng Thiên Yết thì lòng anh khẽ run lên. Tại sao Xữ Nữ lại có thể học ở ngôi trường đó được? Gia đình cô ....

Thật ra trường An Lạc cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nó nổi tiếng với các vụ lùm xùm. Ở đó học sinh đánh nhau như cơm bữa, gia đình ai có tiền có quyền thì có thể vô tư chèn ép, lăng nhục, ngược đãi những người khác. Mà thầy cô cũng không nói gì, họ cho đó là cách giúp học sinh trở nên mạnh mẽ. Nói tóm gọn lại một câu, ở đó là địa ngục trần gian, một là giẫm đạp lên người khác, hai là để cho người khác giẫm đạp.

-Chào các bạn, tôi tên là Hoàng Bạch Dương. Mong các bạn sau này giúp đỡ.__Bạch Dương cười nói, sau đó tinh nghịch nháy mắt một cái làm tim người nào đó lệch một nhịp. Theo sau Bạch Dương là Cự Giải, cô khẽ cười và ôn hòa nói:

-Chào các bạn, tôi là Lôi Cự Giải. Sau này hợp tác vui vẻ!

Cuối cùng là Xử Nữ, cô coi như không có chuyện gì xảy ra, tươi cười giới thiệu:

-Chào, tôi là Phượng Xử Nữ. Mong được chiếu cố.

Thanh Yên hài lòng mỉm cười, ít nhất tụi nó cũng nghe lời cô đúng chứ! Cô quay đầu nhìn cả lớp, nhẹ nhàng nói:

-Hôm nay là ngày nhập học nên bây giờ các em hãy giới thiệu bản thân và giao lưu với nhau đi.

Nói rồi cô ngồi xuống ghế nghe bọn nó giới thiệu về mình. Bắt đầu từ Thiên Bình.

-Hi! Tôi là Lạc Thiên Bình, hòa đồng, dễ kết bạn. Mong được làm quen.__Thiên Bình vui vẻ nói

-Chào, tôi là Bạch Song Ngư (hai con cá trắng? =.=!!). Hân hạnh được làm quen.__Giọng nói trong veo của Song Ngư vang lên khiến Nhân Mã đang ngồi nhắn tin phải nhảy khỏi ghế nhìn về phía bục giảng, nơi cô đang đứng.

-Là cậu?__Câu nói quen thuộc ngày hôm nay nhưng là được phát ra từ miệng Nhân Mã. Song Ngư nhìn về hướng giọng nói phát ra, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy là hận không thể một phát bơi ra...khụ khụ...ý là chạy ra khỏi lớp liền. Sao lại xui xẻo vậy chứ, vừa mới lừa người ta xong bây giờ lại gặp mặt là chuyện gì a? Cũng tại ông hiệu trưởng đáng ghét, không hiểu năm nay lên cơn động kinh gì mà đòi xếp lớp tùm lum cả lên, nếu không đến khi ra khỏi trường cũng chưa chắc gặp cậu ta a!

Cả lớp bao gồm cả con nhỏ bạn thân của Song Ngư- Thiên Bình cũng chỉ ngồi tại chỗ chờ xem kịch vui. A, đừng kêu cô là không quan tâm đến sống chết của bạn bè nha, nhìn qua cũng biết chàng trai đó là cái tên ngu ngốc bị con cá ki bo bủn xỉn lừa cái kẹp tóc rồi. Còn giáo viên, dù sao cũng xong nhiệm vụ của mình rồi, thế là Thanh Yên vừa nhắn tin vừa xem kịch vui với đám trẻ.

-Tôi...tôi...quen cậu sao?__Phải giả ngu, phải giả ngu. Trong lòng Song Ngư thầm niệm kinh

Nhân Mã nghe vậy, không nói gì, chỉ cười cười bước lại gần Song Ngư. Anh vừa bước tới một bước, con cá trắng kia lại bước lùi một bước, đến khi bị anh dồn vào tường không thể lùi được nữa thì mới cố giữ bình tĩnh hỏi:

-Cậu muốn làm cái gì?

-Cậu không quen tôi sao?__Nhân Mã không để ý đến câu hỏi của Song Ngư mà hỏi về chuyện vừa nãy

-À, ừ, có chuyện gì sao?__Song Ngư có chút sợ hãi. Thần kinh a, ai mà không sợ hãi khi có một tên con trai đứng gần mình như vậy, nở một nụ cười bí hiểm, mà người đó lại là người mình vừa đắc tội nữa nha.

-Hử?__Nhân Mã khẽ nhướng mày. Trong mắt ánh lên một tia nguy hiểm. Song Ngư thấy trong đôi mắt của anh là sự cảnh cáo, đại ý là "Cậu mà dám trả lời đúng nữa thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào là địa ngục".

Vì thế, Song Ngư chỉ còn cách đưa mắt nhìn quanh cầu cứu sự giúp đỡ nhưng thấy tất cả mọi người kể cả Thiên Bình lẫn cô giáo chủ nhiệm đều ngồi xem kịch vui, cô khóc trong lòng. Rốt cuộc là kiếp trước cô làm cái gì sai mà kiếp này phải chịu khổ vậy cơ chứ? Không thể làm gì khác ngoài tự thân vận động thôi. Đầu óc khẽ chuyển, Song Ngư liền khoác một tay lên vai Nhân Mã, cười nói:

-A, nhớ rồi, nhớ rồi! Người anh em, lâu lắm rồi không gặp, vẫn khỏe chứ.

Nói rồi tay còn lại không quên vỗ bôm bốp vào lưng người ta làm ai đó đau đến nhe răng trợn mắt. Ta vỗ, ta vỗ nè! Dám hù dọa ta, ta vỗ cho ngươi đau chết luôn nè. Song Ngư cứ vừa cười vừa vỗ cho đến khi Nhân Mã chịu không nổi bắt lấy cái móng vuốt của cô.

Cậu ta nói cái gì cơ, người anh em? Nhân Mã cảm thấy đâu đó có tiếng quạ kêu. Đang định nói cái gì đó thì Thiên Bình nãy giờ xem phim cũng từ tâm nhân hậu lên tiếng giải vây cho con cá trắng kia.

-Thôi đủ rồi, các cậu không tính để cho người khác giới thiệu luôn à?__Giọng nói như tiếng chuông bạc khiến Sư Tử có chút chú ý quay đầu nhìn sang, nhìn một lúc rồi lại dời tầm mắt sang chỗ khác.

Song Ngư nghe vậy như chụp được phao cứu sinh, hất tay Nhân Mã ra, chạy ào về chỗ, miệng còn nói:

-Đúng a, không nên làm mất thời gian người khác.

Nhân Mã nhìn bàn tay trống trơn còn vương lại chút hơi ấm, mắt tối sầm lại đi về chỗ ngồi. Kim Ngưu ngồi ở dưới cũng thấy hôm nay Nhân Mã hơi lạ nhưng cũng không quá để tâm.

-Xin chào everybody! Tôi là Khúc Song Tử. Hân hạnh làm quen.__Song Tử bày ra một bộ quý ông lịch thiệp chào hỏi. Tiếp đó là Sư Tử.

-Chào các bạn, tôi là Vương Sư Tử. Có gì cần giúp đỡ cứ kiếm tôi.

-Chào tôi là Lục Bảo Bình. Yêu hóa học, nếu ai không ngại có thể giúp tôi làm chút thí nghiệm nha.

-Chào tôi là Huyền Nhân Mã.

-Chào các bạn tôi là Mạc Kim Ngưu. Có gì xin chỉ giáo.

Cuối cùng là Ma Kết đứng lên, anh thanh lạnh nói:

-Chào, tôi là Hàn Ma Kết. Từ giờ tôi sẽ là Hội trưởng Hội học sinh của trường.

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Mới vô học ngày đầu tiên mà đã được bổ nhiệm rồi sao? Không trách bọn họ ngạc nhiên như vậy, theo lẽ thường thì vào học hai ba tuần thì sẽ tổ chức buổi bình chọn rồi từ đó kiểm tra coi ai có nhiều người ủng hộ hơn thì sẽ là Hội trưởng nhưng giờ thì không làm gì cả, đùng một phát nhảy ra một Hội trưởng, kêu họ bình tĩnh cũng không được. Nhưng đó chỉ là lúc đầu ,sau đó không ai nói gì nữa. Dù sao đây cũng không phải lớp bình thường, họ không quá quan tâm đến việc ai làm Hội trưởng cả, chỉ cần không phải bọn họ là được.

                                                         ~End chap 4~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro