Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ ra chơi:

Ở canteen trường có hai cô gái chạy bán sống bán chết, ừm, thật ra thì chỉ có một người thôi, còn người kia bị kéo a.

-Song Ngư! Cậu bị cái quái gì mà chạy như ma đuổi vậy?__Thiên Bình vừa thở dốc vừa hỏi trong khi Song Ngư dừng lại ngó nghiêng xung quanh.

-Cậu thì biết cái gì! Nếu tớ không chạy, tram phần tram là cái tên kia sẽ tìm tớ gây sự nha.

Thật sự thì cô cũng không biết tại sao mình lại sợ cậu ta như vậy, chỉ là khi cậu ta lại gần, tim không tự chủ mà đập nhanh hơn. Oa~ cô không thích cảm giác đó chút nào.

Thiên Bình nhìn con bạn thân mình mặt đơ bừng không biết vì chạy hay vì lý do nào khác bắt đầu suy ngẫm.

~~~~~~~Ta chỉ là một dải phân cách không gian~~~~~

-Nè, cái tên kia!__Cự Giải đập cái bàn trước mặt Ma Kết, ai da, tay hơi rát nha. Đáp lại cô chỉ là cái nhìn nhàn nhạt của cậu ta. Chỉ là cái nhìn đó không hiểu sao khiến tâm cô có chút kì quái. Dẹp đi cái cảm giác đó, cô tiếp tục hùng hổ nói:

-Tại sao cậu....

Nhưng là chưa nói hết câu thì bị người ta chặn họng.

-Cậu tên là Cự Giải?__Ma Kết nhìn người trước mặt hỏi

-Hả? A... Ừm... Có vấn đề gì sao?

Bỗng dưng thay đổi đề tài khiến Cự Giải có chút không theo kịp. Chuyện này có lien quan đến chuyện mình định mắng cậu ta sao?

-Ừm. __Nhả ra một chữ rồi Ma Kết tiếp tục cúi đầu đọc sách. Nhìn tên nào đó, Cự Giải tức suýt phun máu ra ngoài. Cô còn chưa nói chuyện xong mà. Đang định đập bàn một lần nữa thì người đang im lặng kia bỗng lên tiếng hỏi tiếp:

-Cậu thật sự đã từng học ở trường An Lạc sao?__Cô nhóc này nhìn không giống vậy nha. Đơn thuần, bốc đồng vậy, thật sự là anh không tin.

Nghe câu hỏi của Ma Kết, Cự Giải hơi sững lại, khuôn mặt bỗng chốc trở nên lạnh lùng.

-Không liên quan tới cậu.

Nói đoạn quay người bỏ đi. Ma Kết nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh đó, nheo mắt thầm nghĩ "Không liên quan? Ha ha, giờ thì có liên quan đó".

-Ma Kết, thầy hiệu trưởng kêu cậu kìa.__Giọng Sư Tử từ đâu vọng lại. Lông mày Ma Kết khẽ chau lại, như nghĩ ra cái gì đó lại dãn ra.

"Xem ra chức Hội trưởng Hội học sinh này cũng không tệ. Lần này phải cảm ơn ba mẹ rồi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bảo Bình à, ở đây buồn chán chết đi được. Cậu kêu bọn tớ tới đây làm cái khỉ gì vậy?__Bạch Dương chán nản nói

- Chứ cậu muốn ở cái nơi kinh khủng kia nữa à?__Bảo Bình khinh bỉ trả lời. Cô thật sự không hiểu tụi nó đang yên đang lành tự nhiên lại kéo nhau lên cái trường quỷ quái gì đó, ném cô ở đây một mình, không nghĩ thì thôi, nghĩ lại thật muốn đánh tụi nó một trận mà.

Bạch Dương nhìn vẻ mặt đang dần tối lại của Bảo Bình, như nghĩ ra gì đó, trưng ra vẻ mặt lấy lòng, cười hì hì đánh trống lảng:

- À mà Bảo Bình, sao khi sang tớ thấy cậu đi chung với đứa con trai tên là cái gì gì đó trâu bò vậy?

- Là Kim Ngưu. Vật thí nghiệm mới của tớ.__ Vừa nhắc đến Kim Ngưu Bảo Bình liền vui vẻ trả lời. Công cuộc đánh lạc hướng của Bạch Dương thành công

- Cái gì? Cậu ta ngu...à không... cậu ta đồng ý sao? Cậu làm gì cậu ta rồi?__Bạch Dương ngạc nhiên. Cái này không thể trách cô, Bảo Bình như thế nào sao cô không biết được. Bản thân từng là vật thí nghiệm cho con quỷ đó từ nhỏ, cô sâu sắc hiểu được thí nghiệm của Bảo Bình có bao nhiêu quái dị và kinh khủng.

-Ừ, đương nhiên là đồng ý. Còn lý do là bí mật.__Bảo Bình nháy mắt nói rồi huýt sáo đi lên trước.__Đi thôi, tớ dẫn mấy cậu tới nhà ăn.

Bạch Dương đi ở đằng sau dành 5 giây mặc niệm cho bạn Kim Ngưu đáng thương, sau đó kéo tay Xử Nữ vẫn im lặng chạy theo Bảo Bình.

 ~End chap 5~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro