Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-A~sao cậu lại ở đây?__Song Ngư khó chịu hỏi người đối diện. Vâng, người đó không ai khác là bạn Nhân Mã đáng đánh chứ không hề đáng yêu của chúng ta.

Nhìn khuôn mặt méo mó của Song Ngư, Nhân Mã thấy trong lòng thật thoải mái, không ngờ đi vòng vòng quanh nhà ăn vậy mà gặp được cô. Anh cười trả lời:

-Đây là nhà ăn chung, tôi không ở đây thì ở đâu?

-Nhưng cậu cũng không nhất thiết phải ngồi đối diện ở đây.__Song Ngư tức tối cãi lại. Vì cái con khỉ gì mà xung quanh một đống chỗ ngồi cậu ta không ngồi, lại vác cái bản mặt đáng ghét ngồi đối diện với cô? Cô kiếp trước gây nghiệt gì rồi hả?

-Ừm nhưng tôi thích ngồi đây.__Nhân Mã nhún nhún vai, thờ ơ đáp, không để ý khuôn mặt càng ngày càng đỏ trước mặt. Sau đó rất tự nhiên lấy một món ăn trong khay đồ ăn của Song Ngư ăn.

-Cậu....__Song Ngư tức đến nghẹn lời, không biết dùng từ gì để mắng tên khốn dám ngang nhiên lấy đồ ăn của cô nữa.

Thấy Song Ngư không nói gì, bạn ngựa cứ thế được nước lấn tới, lấy thêm đồ ăn của cô ăn ngon lành.

Trong lúc đó ở một nơi khác, Thiên Bình đang đi kiếm Song Ngư khắp nơi. Cái con nhỏ này, hôm nay bị ma nhập hay sao mà chạy tứ tung, giờ thì hay rồi, không biết lạc đi đâu mất, hại cô phải đi tìm muốn gãy chân. Ngay lúc cô từ bỏ, muốn về nhà ăn thì thấy một cái xác... à không...một nam sinh đang nằm yên bên cánh của nhà kho. Vì ở đây nằm ở góc khuất nên khó mà thấy được, nếu không phải cô vô tình đi vào đây thì không biết cậu ta khi nào mới bị phát hiện. A, hình như nhìn mặt có chút quen quen, cậu bạn này học cùng lớp với mình đúng không ta? Thôi thì giúp cậu ta trước đã tính sau.

Nghĩ là làm, Thiên Bình đi lên kéo cậu học sinh lên, cố gắng dìu cậu ta về phòng y tế. Thề có thần linh, cô đã dùng tất cả sức lực từ lúc mới sinh ra đến giờ mới lôi cậu ta đi được đấy. Xem ra cậu bạn này nên cảm ơn ba mẹ cô đi, nếu không phải gia đình cô sợ cô ra ngoài bị ăn hiếp nên đã cho cô học chút võ thì giờ cô cũng không thể kéo cậu ta lên được.

Sư Tử đang mơ mơ màng màng thì thấy một đôi mắt hiền hòa nhìn anh chằm chằm, thế là anh tỉnh luôn. Nhìn rõ thì thấy mình đang ở phòng y tế mà người nhìn anh nãy giờ là cô bạn cùng lớp. Chắ là cô ta đã đem mình lên đây, thật nhìn không ra cái thân hình nhỏ nhắn kia lại vác nổi một thành con trai như anh. Nói thật, ấn tượng đầu tiên của Sư Tử với Thiên Bình là một nữ sinh điệu đà, suốt ngày chỉ có làm đẹp. Lần thứ hai, anh thấy cô có chất giọng rất dễ nghe khiến anh chốc lát trầm mê vào nó, tính tình khá hòa đồng. Lần thứ ba chính là lần này, Sư Tử thấy cô là người tốt bụng, hơn nữa có thể là do cô giúp anh nên trong lòng dấy lên một chút cảm giác, ừm, chắc là biết ơn.

Đang định lên tiếng cảm ơn thì phát hiện cổ họng rát rát, không phát ra tiếng được. Ngẩng đầu lên thì thấy một ly nước đang để trước mặt.

-Uống nước đi!__Thiên Bình cười nói

Sư Tử cũng không khách sáo, lấy ly nước uống hết một hơi. Bấy giờ cổ họng mới miễn cưỡng phát ra âm thanh.

-Cảm ơn.__Giọng anh vẫn khàn khàn

-À, không có gì. Chỉ là một ly nước thôi mà.__Thiên Bình hòa đồng nói

-Không phải, tôi cảm ơn cả việc cậu đưa tôi lên đây.__Sư Tử nói, anh có chút không biết nói gì. Cô bạn này bị ngốc à?

-Chuyện đó à, không cần cảm ơn, bạn cùng lớp mà.__Thiên Bình thoải mái cười. Bỗng âm thanh phát ra từ bụng làm Thiên Bình ngượng chín mặt.

-Cậu chưa ăn gì à?__Sư Tử không có ý tốt hỏi.

Chết rồi! Tại mải đi kiếm Song Ngư nên Thiên Bình chưa kịp ăn, sau đó lại gặp chuyện của Sư Tử nên cô quên luôn. A~Bây giờ thật mất mặt mà!

Sư Tử thấy cô im lặng, chỉ là mặt đỏ như cà chua chin thì thật muốn cười nhưng cố nhịn lại, dùng một giọng hết sức bình thường nói:

-Tôi cũng chưa ăn, hay vậy đi, chúng ta cùng đi ăn, tôi trả tiền, coi như cảm ơn cô giúp tôi.

Đang định từ chối, dù sao cũng mới quen, ăn của người khác cô vẫn có chút ngại nhưng nghe là trả ơn cô cũng không tiện nói gì nữa.

-Ừm, vậy cảm ơn cậu.

Lạc Thiên Bình, cậu thật thú vị!

~End chap 6~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro