"Đừng có đùn đẩy trách nhiệm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi chào cờ, giáo viên chủ nhiệm có 15p đầu tuần để trao đổi với lớp. 
"Vị trí lớp trưởng chúng ta sẽ quyết định chính thức vào đại hội chi đoàn sắp tới. Nhưng từ bây giờ đến lúc đó, thầy vẫn cần 2 bạn giúp đỡ thầy quản lí lớp. Bạn nào có thể giúp thầy 1 vị trí lớp trưởng và lớp phó học tập không?"
" Thưa thầy, Mai Phương từng là liên đội trưởng và 4 năm làm lớp trưởng ở cấp 2. Thành tích  ấy không tồi. Em đề cử Mai Phương ạ"- Cậu bạn ngồi bàn 2 dãy ngoài cùng lên tiếng
"Vậy Mai Phương giúp thầy vị trí này nhé?" Thầy hỏi
Hóa ra Mai Phương chính là hoa khôi của lớp mà thằng Phong vs Nhật nhắc tới sáng nay. Phương khẽ gật đầu đáp "Vâng, được ạ" 
-"Quả là tài sắc vẹn toàn nha. Khí chất, có khí chất" Hoàng Minh thầm cảm thán
"Và thầy cần 1 bạn lớp phó học tập giúp thầy giữ sổ đầu bài. Có ai không nào?"
Bỗng từ đâu giọng thằng Nhật vang lên "Thưa thầy, Hoàng Minh đi thầy. Thành tích Hoàng Minh cũng  đứng thứ 8 toàn khóa. Hồi cấp 2 bạn ấy cũng từng là lớp phó học tập đó thầy."
Nghe xong câu đó, mặt Hoàng Minh đen sầm lại. ném ánh mắt muốn bốc khói sang tên bạn chí cốt. thầm chửi
"Thằng trời đánh. tao làm 4 năm cấp 2 chưa đủ hả? T đâu có nhờ mày mà mày nhiệt tình vậy?" Nghĩ đến những trách nhiệm cần gánh vác khi làm cán bộ lớp khiến 1 đứa ham chơi như nó sa sẩm mặt mày. Đang lúc suy sụp, chợt 1 ý nghĩ nảy ra trong đầu nó, nó liền đứng dậy
"Thưa thầy, thực ra vị trí lớp phó học tập, thì chúng ta cần 1 người có thành tích thật tốt. Em cảm thấy bản thân mình còn nhiều thiếu sót, Vậy nên e xin đề cử bạn Đăng Khôi ạ. Bạn ấy là thủ khoa của khóa chúng ta năm nay, vị trí lớp phó học tập rất phù hợp với bạn ấy ạ" Dứt lời, nó vừa cười vừa đưa tay hướng sang vị trí bên cạnh.
Nhưng nụ cười nó tắt ngúm ngay sau khi nó bắt gặp được ánh mắt của người nó vừa nhắc tên. Ánh mắt như thử vừa muốn đóng băng cả căn phòng, nhưng cũng vừa có thể thiêu sống nó ngay lúc này.
Có hơi chột dạ, nên Hoàng Minh rụt tay về cười hề hề làm hòa với cậu bạn cùng bàn. Sau đó quay qua thăm dò thầy giáo chủ nhiệm.
Đăng Khôi sau đó đứng dậy, dõng dạc đáp lời "Thưa thầy, e cảm ơn sự tín nhiệm của các bạn cùng lớp. Nhưng em tự thấy mình là con người không có trách nhiệm, tinh thần tập thể cũng không có. Sợ sẽ làm ảnh hưởng đến lớp chúng ta, Nên e thấy bạn Hoàng Minh vẫn phù hợp với vị trí này hơn"
Dứt lời Đăng Khôi khẽ nghiêng đầu thách thức vs Hoành Minh. Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống
Hoàng Minh trong lòng thầm gào thét "Ngay buổi đầu đã biết tên này tính khí không tốt, ai ngờ hắn ta lại còn vô tình, miệng lưỡi như vậy" 
Sa sầm mặt mày biết kèo này nó khó thắng, nên nó ngậm ngùi chấp nhận.
Trên kia thầy chủ nhiệm thoáng gượng cười, cố gắng xoa dịu lại bầu không khí mà vừa rồi Đăng Khôi vừa làm cho đóng băng.
"Thầy thấy Hoàng Minh cũng khá phù hợp với vị trí lớp phó học tập, với lại vị trí này cũng đâu phải lâu dài đâu. Đúng không? Sắp hết giờ sinh hoạt lớp rồi. Chúng ta tạm quyết định như thế nhé"
Không đợi Hoàng minh phản kháng thầy lại tiếp lời "Thôi hết giờ sinh hoạt rồi, các em chăm chỉ họ tập nhé. Thầy đi trước đây."
Dứt lời thầy cầm cặp bước ra khỏi lớp. Trong khi rõ ràng là vẫn còn 5p nữa mới hết giờ sinh hoạt lớp. 
Quay qua dùng ánh mắt căm thù nhìn về phía 3 thằng bạn đang cười đắc ý. Sau đó nó chợt phát hiện ra bên cạnh mình cũng có 1 ánh mắt đầy hàn ý đang nhìn nó.
Vẫn chưa hết chột dạ nên nó chữa ngượng :Cậu nhìn tôi làm gì?"
Bên kia đáp lời "Nếu không muốn làm thì cũng đừng đùn đẩy trách nhiệm cho người khác" 
Bị đối thủ bắt được thóp. nó hơi lúng túng " Ai... ai nói tôi đùn đẩy chứ. Tôi thực sự tín nhiệm vào năng lực cậu mà. Cái gì mà đùn với đẩy chứ."
Tuy vẫn cứng mồm cứng miệng nhưng tai Hoàng Minh vẫn khẽ ửng đỏ vì bối rồi.
Đăng Khôi liếc thấy thính tai ửng đỏ. Lười nhác tranh cãi với tên cùng bàn. Nên lại tiếp tục vùi đầu lên mặt bàn ngủ tiếp.
Mặc kệ cho Hoàng Minh bên này vẫn đang tức anh ách vì đồng đội phản bội,lại còn bị đối thủ vạch trần được thủ đoạn.
"THẬT LÀ TỨC CHẾT MÀAAAAA"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro