Thì ra tên cậu là Đăng Khôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thứ 2 ngày 24 tháng 8 năm 2010
Buổi đi học chính thức đầu tiên. sau lần dậy trễ hôm đi nhận lớp. Đêm hôm trước 10h tối Hoàng Minh đã lên giường nằm ngay ngắn và đặt hẳn 5 lượt báo thức. Thành quả sáng nay cậu chàng đã thức dậy rất đúng giờ, còn xuống ngồi ngay ngắn ăn sáng. Việc này làm mẹ của nó hết sức bất ngờ. Đặt ly sữa trước mặt nó vừa cười vừa nói "Bắt đầu ra dáng của thanh niên có ý thức xã hội rồi"
Nhận ly sữa từ mẹ, nó chợt nhận ra chỗ trống bên cạnh liền hỏi mẹ " Ba đi đâu rồi mẹ?"
Bà Nguyệt thở dài cái thượt "Tối hôm qua mấy chú bạn làm ăn của ba mày lại rủ rê đi nhậu nhẹt mãi nửa khuya mới về. Vẫn đang ngủ. Đã dặn bệnh cao huyết áp thì bớt tiệc tùng lại. Nhưng mày biết nghề làm ăn của ba mày. Tránh sao được mấy vụ ăn nhậu?"
Nó cũng biết mẹ lo cho sức khỏe của ba nhưng nó cũng còn quá nhỏ để khuyên can chuyện làm ăn của ba nó. Ba mẹ nó vẫn luôn muốn nó sau này về tiếp quản xưởng gỗ của gia đình. Nhưng nó chỉ ậm ờ, vì kì thực nó muốn học để thi vào cảnh sát. Nhưng ba nó chỉ buông nhẹ 1 câu "Cái gia sản này ba mày mất 1 đời để gây dựng. nhờ cái xưởng gỗ này mà mày được ăn no mặc ấm, học hành tử tế như ngày hôm nay. Mày nếu không muốn, thì tự kiếm tiền mà học"
Nó cũng im lặng không nói gì thêm, còn bà Nguyệt- mẹ nó vì sợ 2 cha con cãi nhau to tiếng liền khuyên ngăn "Thôi thời gian còn nhiều, anh để con nó từ từ suy nghĩ" Nói rồi bà quay qua Hoàng Minh nói tiếp "Bây giờ con còn nhiều điều chưa hiểu, đợi 1 thời gian nữa con trưởng thành, biết đâu con sẽ có suy nghĩ khác. Nghe lời mẹ lên phòng đi"
Từ sau lần đó, nó với ba càng ít khi nói chuyện. Nó không biết ông bạt mạng bên ngoài kiếm tiền về cho cái nhà này để làm gì khi mà bữa cơm gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngày nó đi thi vào cấp 3 cũng chỉ mẹ nó chăm lo bữa sáng, đưa nó đi thi. Ngày nó biết điểm thi của nó xếp thứ 8 toàn khóa cũng phải chờ trưa ngày hôm sau để gặp được ba nó để thông báo. Nó luôn trách ba những ngày ba quên sinh nhật mẹ, ba quên kỉ niệm ngày cưới của 2 người. Nhưng những lúc đó, mẹ nó cũng chỉ cười và xoa đầu nó. Mắt bà thoáng buồn nhưng giọng nói vẫn hiền từ và đầy yêu thương "Ba con không quên đâu, sáng nay trước khi đi ông ấy có chúc mừng mẹ rồi. Chỉ là hôm nay xưởng còn nhiều đơn hàng quá, không về kịp con à"

Sau khi ăn xong bữa sáng vừa lúc nghe ý ới tiếng thằng Phong và thằng Nhật ở ngoài cổng gọi nó. Chào mẹ rồi xách chiếc balo chạy thẳng ra cổng tụ hội với 2 thằng bạn. Thấy hơi lạ nó quay qua hỏi Phong "Thằng chết dẫm vì sắc quên bạn kia đâu rồi?"
2 thằng bạn ôm bụng cười ngặt nghẽo "Ối dời, hôm đi nhận lớp, có mỗi 30p mà đã xí được chân đưa đón cho á khôi lớp mình rồi. Nay chắc đang qua đón con bé kia đi học rồi"
Mặt nó đực ra. Á khôi? Hoa khôi gì? Sao nó không biết nhỉ?
Thấy mặt nó ù ù cạc cạc, 2 thằng bạn thân chí cốt biết ngay hôm đó nó lại chúi mũi đọc truyện trinh thám gì gì đó mặc kệ sự đời rồi. Liền giải thích " Con bé ngồi cạnh thằng Cường hôm nhận lớp ấy"
Nó liền "à" rồi lại hỏi thêm "Thế hoa khôi là ai vậy chúng mày?"
2 thằng bạn thân ngán ngẩm lắc đầu rồi thằng phong đáp lời nó "Là con bé ngồi bàn đầu tóc dài ấy. Mà mày mắt mũi cũng đui mù thế? Hôm đó rõ ràng là có thể ngồi cạnh hoa khôi rồi, thế mà lại chui xuống ngồi vs cái thằng mặt mũi cả ngày cứ đăm đăm tỏ vẻ ta đây. Xếp hạng điểm cao nhất thì sang A1 mà học. Lại còn nghe bảo đòi xin sang A2. Đúng là tỏ  vẻ." Thằng phong bĩu môi kết luận.

-"Uầy, thủ khoa khóa này cơ đấy. Cao thủ à nha"- nó thầm cảm thán
3 thằng vừa đi vừa nói sau 15p cũng tới trường, Hôm nay là chào cờ đầu năm. Nên không khí có chút nhộn nhịp. Lúc xếp hàng lấy ghế ổn định vị trí, nó lại phát hiện tên đó lại ngồi ở cuối dãy.
-"Tên này có vẻ thích vị trí cuối nhỉ?  Tỏ vẻ cho ai xem vậy không biết"- Nó lại thầm dè bỉu. Rồi ngồi vào chỗ mấy anh em chiến hữu hồi cấp 2 của nó. Phát hiện thêm mấy thằng nữa cũng cùng trường cấp 2 ngồi lớp kế bên. Không khí càng thêm rôm rả.
Mấy đưa kia bắt đầu hỏi thăm " Ê Minh thằng Khôi nó như nào? Ngồi chung bàn với cao thủ, sau này kiểm tra lại được nhờ rồi"
Mặt Hoàng Minh nghệt ra "Ủa? Khôi là thằng nào?"
Hội bạn đồng loạt trợn tròn mắt "Thật không vậy? Thằng thủ khoa năm nay đấy. Cùng bàn Mà không biết tên à?"
Lúc đó nó mới chưng hửng, hôm nhận lớp lúc thầy giáo điểm  danh nó mải đọc chương truyện, nên không để ý gì cả, hóa ra thằng đó tên Khôi à?"
Vừa lúc đó trên kia thầy hiệu trưởng bắt đầu lên phát biểu
"Chào mừng các em học sinh lớp 10 đã hoàn thành kì thi chuyển cấp và xuất sắc trở thành lớp học sinh tiếp theo của trường chúng ta. Sau đây thầy xin thay mặt nhà trường khen thưởng những em học sinh có thành tích xuất sắc nhất kì thi vừa qua. Đầu tiên, chúng ta dành 1 tràng pháo tay dành cho thủ khoa kì thi năm này . Em Hoàng Đăng Khôi lớp 10A2"
Đăng Khôi đứng dậy , tiên lên phía khán đài để nhận phần thưởng từ thầy hiệu trưởng. Cậu ta cao gầy, tóc mái hơi rũ chạm mắt, sống mũi rất cao. Và cả chiếc kính cận màu đen nữa.
Cậu ta đi lên, bắt tay với thầy và nhận phần thưởng. Động tác không nhanh không chậm, phong thái đầy tự tin. Cực ưa nhìn. Khác hẳn với hình tượng ngái ngủ hờn đời hôm đi nhận lớp.
Nhìn cậu ta trên khán đài, Hoàng Minh bất giác lẩm bẩm " Hoàng Đăng Khôi,  Đăng Khôi. Tên đẹp đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro