Nhận lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21 tháng 8 năm 2010
- "Thôi chết rồi,trễ giờ mất thôi. Chẳng lẽ ngay ngày đầu tiên đời cấp 3 của tôi đã đi trễ rồi sao?" Hoàng Minh hấp tấp đánh răng rửa mặt thay quần áo chạy vội đến trường. Dắt xe ra khỏi cổng nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng mẹ mắng vốn vì tật thức khuya.
Hôm nay là ngày cậu ta nhận lớp vào lớp 10. Hành trình mới của cậu bạn bắt đầu. Làm quen vs môi trường mới. Và, làm quen với những con người thật mới.
Lần trước tuy là đã có 2 ngày thi ở đây nhưng nó vẫn chưa thể nhớ nổi đường từ khu gửi xe lên khu nhà B, khu nhà sẽ dành cho học sinh lớp 10 năm nay. Sau gần 15p hỏi thăm hết từ thầy cô qua tới bác bảo vệ, cuối cùng nó cũng tới được  lớp 10A2. Vì tới muộn, nên chỗ ngồi trong lớp không còn nhiều.Cậu đảo mắt dáo dác tìm kiếm những người anh em cũ học cùng cậu hồi cấp 2. Chúng nó tổng cộng 3 đứa, đáng nhẽ sẽ chiếm được 2 bàn và tất nhiên vẫn sẽ còn dư 1 chỗ cho nó. Nhưng "Đúng là lũ vì sắc quên bạn" khi cậu thấy có 1 bạn rất xinh gái ngồi kế bên thằng Cường. Nơi mà đáng nhẽ sẽ là của nó.
Trong lúc đang cay cú vì sự trở mặt của lũ "anh em chí cốt" nó chợt thấy bóng giáo viên đi từ phía sau tiến lên vỗ vào vai cậu. "Muốn ngồi riêng 1 bàn ở cửa hay sao mà không vào vậy cậu bé?". Hóa ra đó là giáo viên  chủ nhiệm của lớp. Nghe bảo là thầy giáo dạy Lí.
Hoàn hồn trở về, cậu vội đảo mắt thêm 1 lượt quanh lớp tìm chỗ trống. Lớp chỉ còn 2 chỗ trống. 1 là chỗ ngay trước mặt bàn giáo viên, kế bên là 1 bạn nữ rất xinh và có mái tóc dài. Còn lại 1 chỗ là vị trí cuối lớp. Kế bên là 1 tên con trai đang cúi gằm mặt ngủ trên bàn. Tuy bạn nữ rất xinh, nhưng 1 đứa cuồng đọc truyện và ngủ gật trong giờ như nó, vị trí ngay trước bàn giáo viên không phải là 1 lựa chọn tốt. vậy nên nó xách lại cái balo tiến thẳng xuống phía cuối lớp trong lòng thầm tiếc nuối mỹ nhân.
Sau khi thả nhẹ chiếc balo xuống bàn và ngồi vào vị trí, chợt thấy tên con trai kia kẽ cựa mình, ngẩng đầu dậy nhìn cậu bằng 1 ánh mắt rất kì quái. Cậu không biết đó là loại ánh mắt gì. Ngạc nhiên, ghét bỏ, pha chút lạnh nhạt, và 1 phần ngái ngủ? Sau khi lướt nhìn Hoàng Minh 1 lượt, cậu con trai lại lướt mắt 1 vòng quanh lớp.Cậu ta lười nhác hất cằm về phía vị trí ngay trước bàn giáo viên nói "nếu không phiền, cậu lên trên kia ngồi được không?"
Hoàng Minh ngạc nhiên, hỏi lại"tại sao chứ?"
cậu bạn kia trả lời "đơn giản là tớ không thích"
-Ôi trời ơi? trên đời cùng có loại hách dịch 1 cách lịch sự như vậy sao?- nó nghĩ thầm. Nhưng thôi thì đè nén lại dĩ hòa vi quý. Cậu cười nhẹ, "Ngồi ở đó áp lực lắm. Với lại ngồi ở đâu tớ cũng có quyền chọn mà, tớ đóng góp cho nhà trường đầy đủ lắm nhé. Thôi ngồi chung đi mà người anh em"
Thấy bên kia đánh thở dài 1 lượt rồi gục xuống bàn ngủ tiếp, coi như ngầm chấp nhận cho cậu ngồi lại. Cậu cũng nhẹ thở phào, thầm nghĩ "Ôi vãi, nghĩ mình là ai chứ? Cái trường này là của nhà cậu ta ư? Thôi ván này ông đây nhịn, nhịn 1 chút còn hơn làm to chuyện rồi sau đó lên bàn đầu ngồi"
Cả lớp đã ổn định, thầy giáo chủ nhiệm bắt đầu điểm danh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro