Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tua nhanh*

Kì thi THPT Quốc Gia nhanh chóng kết thúc, người thoả mãn người lo lắng nhưng trước hết tất cả đều có vẻ rất vui vẻ khi trút được gánh nặng là kì thi đã kết thúc giờ là chờ kết quả đây.

*Nhà Jin*

-Chúng ta đã làm rất tốt, đừng lo nữa! -Giải

-Yeh đúng vậy!

-Chị Hannie chị kêu thằng em chị đừng bám em được không, lũ bánh bèo kia cứ nhìn em chằm chằm ấy khó chịu chết đi được. -Lisa phụng phịu

Tất cả phì cười, ôi trẻ con bây giờ còn máu hơn người lớn nữa.

-Hình như nó thích em đó? -Hannie cười cười nhéo má cô nhóc

-!!? Tên đó bị điên à? Học thì không lo học, tý tuổi bày đặt thích với chả không thích, hứ -Lisa bá đạo nói.

-Thế con không phải con nít sao? -Thiên Bình và tất cả phụt cười

-Hứ tư duy con lớn hơn đám nhóc đó nhiều, con xin phép đi làm bài tập! Chị....nhớ kĩ kêu tên đó trách xa con ra một chút không con sẽ hành cậu ta thành bãi. -cô bé nói xong liền bỏ thẳng lên phòng.

Lisa càng lúc tính cách cô bé càng bộc lộ, cứ nghĩ là một bé đáng yêu, ngoan ngoãn có chút nghịch ngợm, láu cá ấy thế mà giờ mới để ý rằng không phải vậy. Phải nói rằng cô bé càng lúc tính tình càng giống pa nuôi nó.

-Nó giống mày đó -Kin nhìn Jin

Còn Jin như kiểu: "Tao? Tao đâu có thế"

Kin cũng nhìn lại đáp: "Giống hệt nhé

Hai bên cứ liếc qua liếc lại.

-Ey mọi người! Em xin phép về nhà mình hôm nay nha. -Hannie

-Cậu đi mấy ngày? -Candy

-Tầm 3,4 ngày -Hannie đáp với dáng vẻ cứ gượng gượng sao ấy?

Tất cả đều thấy điều đó đặt biệt là mọi người bỗng liếc qua James, cậu chàng chột dạ nhìn qua chỗ khác. Song tử liền lên tiếng và mọi người cũng thôi nhìn anh chàng.

-Được rồi, khi nào quay lại cũng được khi nào em về?

-Dạ giờ luôn ạ! Ba mẹ em kêu về ngay. Em dọn đồ cái đã. -nhỏ nhanh nhẹn chạy lên phòng.

-Mày định để yên à? Làm gì đi chứ? -Ken vỗ vai James

-Cái gì? Để yên gì? Làm gì là làm gì? Mày nói gì vậy? -James đánh trống lảng

-Biết cả rồi nha! Đừng có đánh trống lảng -Sandy cười gian.

-Để tôi yên đi! -cậu bực bội bỏ ra ngoài

Mọi người nhún vai nhìn nhau rồi tản đi

*Một lát sau Hannie cũng rời đi mất*

*Phía James*

Hiện tại cậu đang dạo quanh một công viên dáng người của cậu thu hút rất nhiều ánh nhìn dù cậu có đeo khẩu trang và đội mũ khá kín nhưng cậu cũng không màng tới chúng. Giờ đầu cậu vô cùng loạn đây thực sự cậu không biết nên làm gì mới là tốt, hàng vạn suy nghĩ, hình ảnh cứ nhảy loạn xạ trong đầu cậu cậu muốn ngưng nghĩ đến nó mà càng cố ngưng thì càng cố nhớ đến. Điên mất!

Cậu muốn giữ cô ấy lại nhưng lại sợ mà cậu sợ cái gì chứ? Sợ cô ấy không thích mình? Hay là sợ không dám làm điều đó?

Đang suy nghĩ miên man thì tiếng mọi người khiến cậu tỉnh mộng.

-Nguy hiểm quá! Đứa bé kia! -một người dân đang nói đứa bé nào đó với khuôn mặt sửng sốt.

Tất cả mọi người cũng hướng mắt nhìn theo, cậu tò mò cũng nhìn lên thì đập vào mắt cậu là một em bé tầm 2 tuổi đang với tay ra khỏi ban công cả người như sắp bổ nhào xuống mà đó lại là một toà chung cư cao tầng, cậu hoảng hốt trong đầu cũng bay sạch những suy nghĩ kia hiện tại trong đầu cậu chỉ nghĩ làm sao để cứu đứa bé kia sau khi quan sát kĩ cậu liền kêu mọi người kiếm cho mình một dây thừng và đồ bảo hộ cứ thế mà trèo lên theo đường ống nước cứ thế men theo đó mà trèo dần đến chỗ đứa bé kia đẩy nó vào trong rồi nhanh chóng trèo lên khi thấy đã ổn cậu liền nhìn xuống ra giấu: "không phải lo nữa, đứa bé ổn"

Một lúc sau mẹ đứa bé về thấy cậu ôm con mình đứng ngoài ban công tưởng cậu định bắt cóc liền la lên nhưng mọi người giản thích một hồi cô cũng hiểu liền xin lỗi và cảm ơn cậu còn mời cậu ở lại nói chuyện.

-Cô không biết nên đã trách oan cháu, xin lỗi cháu cũng cảm ơn đã cứu con cô nếu không không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

-Dạ không sao!

-Cháu có tâm sự gì sao? Cháu có vẻ không vui

-Đâu có! Cháu bình thường mà.

-Cô từng này rồi nên tất nhiên từng trải qua nhiều chuyện nhìn mặt cái cô biết nói đi có gì cô sẽ giúp.

-Vậy....làm sao để biết một người thích mình hay không? Cô ấy sắp phải đính hôn rồi mà con không biết làm sao cả... -cậu liền nói lòng mình ra, không biết vì lí do gì mà cậu không hề thấy không thoải mái trước người đàn bà này.

-Thì cháu chưa cho người ta biết cháu yêu người ta ra sao thì sao biết được người ta nghĩ gì về mình, thích mình hay không? Chứ cứ bồn chồn suy nghĩ mãi cũng không giải quyết được gì, đã thích thì cứ nói thẳng không có gì phải ngại nếu cháu cứ thế cháu sẽ hối hận đấy, ngày trước cô cũng từng thích một người và cô cũng giống cháu suy nghĩ miên man và cứ thế giấu nó suốt cho đến khi người đó cưới vợ, khi ấy cô mới rõ mình thật sự rất yêu người đó nhưng một điều khiến cô vô cùng hối hận là người đó cũng thích cô nhưng cô không nói người đó cũng không thổ lộ cứ thế bỏ qua nhau chuyện đó cô không bao giờ quên nên đã hứa sẽ chăm sóc chồng và con thật tốt. Nên con hãy hành động theo tình cảm của mình mạnh dạn bày tỏ giữ mãi không phải tốt, người đó đồng ý hay không thì trước hết sau con cũng sẽ không hối hận. Cháu cứ suy nghĩ kĩ thêm một chút! -bác gái

-......Dạ cháu hiểu, cảm ơn bác cháu sẽ không để mất cô ấy đâu! Cháu xin phép về. -Cậu cúi chào bác gái rồi quay lưng bỏ đi.

*Phía nhà Hannie*

-Thiên Di, đây là Kim Long hôn phu của con -mẹ cô giới thiệu

-Chào anh -nhỏ không lạnh không nhạt cúi nhẹ giọng điệu hờ hững

Khoé miệng tên đó khẽ nhếch lên cả gương mặt bỗng chốc trở lên gian tà nhìn cô bằng một đôi mắt đầy thèm khát nhưng chỉ hiện hữu giây lát và chỉ nhỏ thấy, nhỏ cảm thấy cả cơ thể mình bỗng chốc lạnh đi vài phần.

"Mình phải lấy tên dâm dê này ư? Đã thế hắn ta còn lớn hơn mình cả chục tuổi chứ ít gì. Không, không muốn!"

-Sau khi con chính tức Tốt nghiệp chúng ta sẽ làm lễ đính hôn

-Cái gì? Chả phải cho con thời gian sao? Tại sao lại sớm vậy? -nhỏ sửng sốt

-Sớm gì? Cho thế đủ rồi -mẹ nhỏ liếc nhẹ

-Nhưng con mới 16t cơ mà, không thể được con không đồng ý tuyệt đối không.

-Con không đồng ý đừng trách ta! -bà liếc nhỏ một cái rồi quay sang người đàn ông kia tươi cười nói:

-Thất lễ quá! Giờ nhà ta cần bàn thêm cháu có thể?

-Ồ không sao! Nhiều thời gian mà mọi người cứ thoải mái, cháu về trước. -hắn ta cười cúi đầu chào bà và khẽ liếc qua nhỏ, nhỏ liền tránh đi.

"Em đừng hòng thoát vợ tương lai của anh"

-Mẹ còn ép con lấy hắn con liền bỏ đi.

-Mày giỏi cút đi! Chiều nhiều sinh hư đúng không? Tao với ba mày là muốn tốt cho mày, mà mày đền đáp tao như thế sao? -bà điên tiết lên

-Đâu nhất thiết bắt con lấy chồng con như giờ chưa gọi là báo hiếu sao? Hắn ta còn lớn hơn con chục tuổi! Đây là tảo hôn đó mẹ biết rõ mà! -nhỏ uất ức nói

-Thì sao? Mấy cái vai diễn đó thì được cái gì? Lắm thị phi, tao biết đó nhưng tao không quan tâm tao bảo mày cưới thì mày phải cưới. -bà ngang ngược đáp

Hoá ra mẹ nhỏ chả yêu thương nhỏ chút nào, trong mắt mẹ chỉ có tiền là tiền thứ bà cần là tiền ba cô thì lại chả nói năng gì, cô chạy vụt lên phòng.

Tiếng mẹ nhỏ lại vang lên nhưng lời nói bà khiến cô chết đứng:

-Người đâu cấm cho tiểu thư rời khỏi nhà nửa bước tịch thu điện thoại, máy tính của nó cho tôi ai vi phạm đuổi thẳng!

-Huhu -nhỏ đóng sầm cửa lại sau khi đưa tất cả máy tính cũng như điện thoại cho quản gia.

Bỗng nhiên cô nhớ mọi người quá, cô muốn trở về đó, đó mới là nơi cô thuộc về và cậu ấy nữa, tự nhiên cô nhớ đến cậu ấy rất nhớ.

Rồi cứ thế cô khóc cho đến ngất đi. Sáng sau Farley đến nhưng không thấy nhỏ đâu liền hỏi một người hầu cậu bé vô cùng tin tưởng thì mới biết cô bị nhốt trong phòng.

Cậu bé liền nhanh chóng rời đi trước khi phu nhân(mẹ nhỏ) về và liên lạc với cô nhóc kia. Nhanh chóng tất cả liền lên kế hoạch cứu nhỏ ra ngoài.












Hết phần II.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao