Phần III: Kim Ngưu - Bí Mật Chưa Kể Chap 55: Người lạ xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhà Jin*

-Bà ấy thật quá đáng sao lại có người mẹ như thế chứ?? -Ngư Ngư bức xúc

-Chúng ta phải nhanh chóng cứu cậu ấy! -Sandy

-Nhưng làm cách nào? Canh phòng rất cẩn mật mà đến con ruồi cũng khó lọt nữa là -Ken

-Hmmm.....mày nghĩ ra gì chưa? -Kin huých huých vai cậu.

-Nghĩ cái đầu bố mày! -Jin ức chế.

-Cậu cố nghĩ cách đi -Zino thành khẩn nhìn cậu

Và tất cả cũng hướng mắt nhìn về phía cậu, cậu đen mặt nói:

-Đậu! Sao nhìn tao hết vậy? Tao là thần thánh hay gì?

-Là người có thể cứu Hannie -lũ nhóc đồng thanh

-Tụi anh/chị theo mấy đứa -các sao

-Papa! Papa cứu chị ấy đi -Lisa ôm chân cậu nũng nịu.

Cậu thật muốn đập đầu chết quách cho xong nhưng vẫn cố gắng suy nghĩ một lúc liền gọi mọi người tập trung.

-Thế này đi: đầu tiên Farley sẽ lừa bác quản gia rời khỏi nhà, Lisa con sẽ cùng người hầu của Farley tìm chìa khoá phòng cho pa, chúng mày lừa đám vệ sĩ xung quanh cho tao, mày....vs anh hai phá hết các thiết bị an ninh và gửi cho tao cái sơ đồ nhà đó còn James mày đỗ xe theo lối đường sau đỗ chỗ tối chút tao sẽ đứa Hannie ra ngoài. Kin mày quan sát đường cho tao đi nha. Thế thôi thành công không đéo biết! Vài hôm nữa hai người kia sẽ đi công tác chúng ta sẽ thực hiện -cậu kết thúc kế hoạch.

-Đó! Phải thế chứ! -Kin quàng tay qua vai cậu

-Tạm ổn rồi! Đi nghỉ thôi! -Xử

-Em về đây! -Farley xin phép ra về.

-Con chưa muốn ngủ sớm đâu! -Lisa lắc đầu

-Ngoan đi! Ngủ sớm mới tốt -Candy dắt con bé lên phong.

-Mama à~~~ -cô bé ngân giống nhưng cô cứ lơ đi

-Huhu không, không con sẽ đi ngủ nếu người cho con đi học lập trình máy tính -cô nhóc ra điều kiện

-Con cứ học cho hết mấy thứ hiện tại đi lớn hơn chút sẽ cho học tiếp -cô thẳng thừng từ chối

-A đến người cũng thế! Phụ thân -cô quay sang cậu cầu cứu nhưng đáp lại là cái bơ đẹp của cậu

-Đi ngủ

Cô nhóc đành ấm ức đi lên phòng ngủ cô bé muốn cùng mọi người cứu Hannie mà nhưng chỉ tích tắc cô bé là lăn ra ngủ khì

*đến hôm sau tất cả bắt đầu hành động theo kế hoạch

Đầu tiên Farley và lũ nhóc cùng vài sao dụ những người lính gác cùng bác quản gia rời khỏi vị trí như kế hoạch, bước đầu vô cùng trót lọt. Sau khi những người kia bị dụ đi xa Lisa nhanh chóng cùng người hầu kia tìm kiếm chìa khoá,...tìm kiếm mãi mới tìm được, cô bé liền gọi ra dấu cho cậu, Song tử, Kin và Nhân Mã nhanh chóng xem xét sơ đồ bảo mật an ninh của ngôi nhà rồi tìm cách phá bỏ nhưng có vẻ an ninh rất nghiêm ngặt cuối cùng Kin phải cài một chương trình virut vào hệ thống của nhà này mới có thể phá được, sau khi làm xong liền gửi sơ đồ căn nhà cho cậu. Cậu ngồi trong xe nhìn sơ đồ một lúc rồi đưa cho James còn mình chuẩn bị xâm nhập vào, cậu giải quyết nốt mấy tên còn sót lại trót lọt leo được vào phòng của nhỏ, nhỏ ngạc nhiên cùng mừng vỡ nhìn cậu.

-Lớp trưởng...

-Mau lên, ra ngoài thôi.

Cả hai nhanh chóng ra ngoài bằng cửa chính cùng vs Lisa và người hầu kia nhưng không may Lisa lại bị bắn cậu thấy vậy liền nhanh tay đỡ cô bé ôm trọn viên đạn ghim thẳng vào vai trái, nhỏ sửng sốt phi con dao giấu dưới tóc về phía tên đó ghim thẳng giữa trán hắn rồi nhỏ cùng 2 người kia dìu cậu ra ngoài, những người bên ngoài cũng giúp một tay, nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện, tất cả đều lo lắng cho cậu đặc biệt là cô và Lisa, cô đau đến ngây ngốc nhìn cậu thở cũng không dám thở mạnh.

*Bệnh Viện

Ca phẫu thuật đang tiến hành, ai cũng lo lắng đứng lên ngồi xuống, vẻ mặt ai cũng không giấu nổi vẻ căng thẳng, lo sợ

-Tớ xin lỗi -Hannie rũ mắt xuống

Tất cả lắc đầu, Song tử nhẹ giọng nói

-Không phải tại em, đừng tự trách.

Hannie như còn muốn nói thêm thì chỉ nhận được cái lắc đầu của anh, nhỏ đành ngồi xuống chờ đợi James bên cạnh cũng không kiềm được vòng tay ôm nhỏ dựa vào lòng. Nhỏ cũng không còn tâm trí nào suy nghĩ hành động của cậu rồi cũng im lặng ngồi dựa như thế...

Sau 6 tiếng phẫu thuật cuối cùng căn phòng ấy cũng tắt đèn, giường cậu được đẩy ra, vị trưởng khoa bước ra nhìn một lượt cả đám, cất giọng khàn khàn.

-Tôi muốn nói chuyện với người thân của bệnh nhân

Song tử lập tức đi theo vị bác sĩ già

*tại phòng trưởng khoa*

-Cậu là gì của bệnh nhân?

-Anh trai

-Được rồi, viên đạn may mắn là không ghim vào tim nhưng chỉ cần chệch một chút là cậu ấy khó giữ được mạng -vị bác sĩ ôn tồn nói

-Vậy thằng bé đã hết nguy kịch chưa?

-Nói hết thì chưa phải tuy đi vô viện kịp thời nhưng cậu ấy vẫn bị rơi vào trạng thái hôn mê nếu may mắn thì 7-10 ngày sẽ tỉnh còn nếu quá....mọi người nên chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi mong cậu ấy sẽ tỉnh. Chỉ có thể thế thôi.

Anh lẳng lặng rời khỏi căn phòng của vị trưởng khoa kia, đầu óc anh rối bời, hôn mê? Không tỉnh em ấy sẽ....cái gì chứ? Em trai bảo bối của anh sao lại ra nông nỗi này, không được thằng bé chắc chắc sẽ tỉnh, chắc chắn....em trai của anh, bảo bối của anh sẽ vượt qua được thôi mà.

Anh kìm nén giọt nước mắt sắp rơi xuống, đi đến chỗ mọi người tất cả ùa ra hỏi anh, anh cười đáp trấn an tất cả và đuổi khéo cả đám về.

-Thằng bé không sao, mọi người về đi, để chiều vô thăm, về đi.

Tất cả đành ngậm ngùi đi về dù không ai muốn cả.

Nhưng trong bóng tối cả hành lang bệnh viện vắng lặng một bóng người lẻn vào phòng cậu, nắm chặt tay cậu run rẩy nói.

-Em...nhất định phải tỉnh lại cho tôi! Tôi mất bao năm để tìm được em mà em lại nằm một chỗ như vậy sao? Tôi không cho phép, vì cái gì chứ? Em trước giờ đâu có bất cẩn như vậy? Nhất định em phải tỉnh lại trở về bên tôi, em tỉnh rồi tôi nhất định sẽ không để em chạy mất thêm lần nào nữa cũng không khiến em chịu thêm thương tổn nào nữa. Bảo bối làm ơn em phải tỉnh lại, tôi yêu em.

Người đó hôn nhẹ lên ngón tay cậu, một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay thon dài của cậu song người nọ quay đi trả lại gian phòng tĩnh lặng nhưng có lẽ chẳng ai biết một thứ nước chảy từ khoé mắt cậu như vô thức trong đầu cậu vang lên tên một người.

"Dương...An Vũ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao