Chap 56: Hắn là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 7 ngày trôi qua mọi người thay phiên nhau túc trực cậu nhưng cậu dường như vẫn bất động như vậy và cái người tối hôm ấy sau khi xuất hiện những ngày sau vẫn luôn tới nhưng đến hôm nay dường như không còn thấy bóng dáng người nọ lén lút đi vào phòng cậu mỗi khi những người kia không có ở đây. Không biết là người nọ đã đi đâu.

*Trong phòng bệnh Kim Ngưu

-Mày định khi nào mới tỉnh? Hình như...hắn ta đến rồi, tao cảm thấy như vậy. Mày à mày làm ơn tỉnh lại mà giải quyết mớ hỗn độn này đi còn Bảo Bình nữa mày định sao với cô ấy? Tao xin mày tỉnh lại sớm giùm tao -Kin nói gì đó rất khó hiểu dường như cậu nhóc biết được gì đó.

Anh-Song Tử bên ngoài khẽ giật mình, Kin đang nói gì vậy? Hắn ta? Hắn ta là ai? Giải quyết cái gì? Rốt cuộc hai đứa nó giấu anh cái gì? Liên quan gì đến em trai anh? Còn Tiểu Bảo nữa.

Anh đứng cửa trừng mắt với những gì mình nghe được anh thắc mắc, hoài nghi với chúng có lẽ anh phải tự mình điều tra thôi rồi anh cẩn thận rời khỏi đó giống như anh chưa từng hiện hữu tại đó. Lúc bấy giờ trong phòng bệnh Kin bỗng có cảm giác lạnh người và cậu bắt đầu bất an.

-Tự nhiên lại cảm thấy lạnh người, chắc không có gì đi -cậu lại hướng người nằm trên giường kia đoạn nói.

-Tao ra ngoài lúc

Lúc cậu vừa ra thì mấy người kia cũng tới cậu liền để họ vào trong còn mình liền rời đi

*Trong phòng

Tất cả trầm lặng nhìn người đang ngủ kia.

-Lớp trưởng cậu đừng ngủ nữa đi, đã một tuần rồi cậu định như nào mới tỉnh? -Sandy nghẹn giọng

-....

-Pa ơi người mau dậy chơi với con đi.

-....

Cái họ nhận lại cũng chỉ là sự im lặng.

*Lúc đó tại một nơi khác

-Điều tra rõ ràng về sự cố nhập viện của phu nhân

-Vâng, boss

Một người đàn ông dáng cao ráo vận trên mình Tây trang phẳng phiu sẫm màu đang chăm chú nhìn xuống thành phố qua văn phòng của mình người ấy quay lưng đi liền không thể rõ mặt nhưng nhìn qua tấm kính phản chiếu vẫn thể thấy cánh mũi cao và ánh mắt sắc lạnh u buồn của y, giọng y trầm mà lạnh tanh vang lên với thư ký của mình qua điện thoại.

Phu nhân? Nhập viện? Người này là ai?

Bấy giờ tại phòng thư ký kia.

-Haizzz boss vẫn không quên được, phu nhân bỏ đi liền vốn đã đáng sợ càng thêm đáng sợ mình là bị đày đoạ sắp chết chìm rồi, Vương thiếu gia, tổng tài phu nhân ngài mau sớm trở về đi.

*Trở lại bệnh viện

Do còn việc nên tất cả cũng chỉ ngồi lúc liền rời khỏi đến khi Kin quay lại căn phòng sớm đã trống không. Cậu đặt bó hoa mới và đi thay nước lọ hoa có lẽ do thế nên cậu không thấy ngón tay người nọ có chút nhúc nhích nhẹ, khi quay lại với bình hoa mới cậu ngồi xuống đọc sách cho người nọ nghe đọc hoài đọc đến nỗi cậu ngủ quên lúc nào không hay và một bóng dáng bước vào là Sư Tử anh mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mặt tiến đến lấy một chăn khác đắp lên người Kin lại xoa lên mái tóc của Jin, anh thì thầm như với cậu cũng như là với Kin một câu khó hiểu.

-Em đừng cố gắng giấu anh gì nhé, không ngoan đâu. Anh trai em sắp tìm ra rồi, bọn anh chờ em một câu giải thích.

Đoạn anh hôn nhẹ lên trán Jin cười tà mị, anh là đang nghĩ gì?

Căn phòng lại trở lại với sự im lặng vốn có hai con người bên trong dường như đang mơ gì đó. Thời gian cũng trôi qua nhanh chóng liền đã tới buổi chiều Kin tỉnh giấc nhìn lại giờ cậu giật mình liền gọi cho Song Tử.

-Anh em phải về rồi anh tới bệnh viện nhé

[Được] anh bên này không nhanh không chậm đáp gọn một câu.

Anh là qua cả một ngày cũng tra ra được chút thông tin rồi. Em anh ngoài những gì đã kể ra thì còn một chuyện khác nữa chính là thằng bé năm đó còn có một người bạn trai dường như là hôn phu nhưng khi anh gọi cho ba mẹ hai người cũng thừa nhận có hôn ước, chưa kịp nói với anh thì hai đứa không biết xảy ra cái gì chỉ biết thằng bé- em trai anh bỏ đi trùng vào lúc trở về đây nhập học còn người đàn ông nọ họ cũng không có liên lạc được chỉ nghe nhà bên nói người nọ đã bỏ đi đâu rồi thư ký hắn nói hình như là hắn đi tìm cậu.

-Thật sự vẫn cần điều tra thêm, mọi chuyện thật bất ngờ

Anh cười một nụ cười khó hiểu đầy ý vị nhanh chóng anh lái xe đến bệnh viện, tiến vào phòng cậu mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi thật khó chịu nhưng sớm bỏ qua anh ngồi xuống ghế trầm tư nhìn em trai bảo bối nhỏ đang nằm bất động trên đó gương mặt thanh toát như có như không nhăn nhó vì gì đó, anh cứ ngồi như vậy rồi lại chợt hỏi một câu.

-Anh cần lời giải thích của em

Bỗng chuông reo anh nhìn tên danh bạ là Sư Tử

-Gì vậy?

[Đang ở viện à?]

-Ừ, làm sao?

[Đói không? Cũng đến bữa rồi xuống căntin đi tao ở dưới này. À mày đang hoài nghi gì đó?

-....phải

[Tao hiểu xuống đây]

-Được

Anh nhanh chóng rời phòng dặn dò y tá chăm sóc cậu có gì liền gọi cho anh rồi mới an tâm rời đi.

*Dưới căntin bệnh viện

-Chuyện cũng thật thú vị, em khiến bọn anh bất ngờ quá Kin, Kim Ngưu -Sư Tử cười thầm.

-Cái này cũng quá không ngờ đi -Nhân Mã

-Tuy rằng biết cái gì cũng có thể xảy ra nhưng không ngờ lại là chúng ta được trải nghiệm -Ma Kết

Song Tử đi xuống đã thấy 4 thằng bạn bàn luận gì đó, cậu ngồi xuống kêu một ly nước, Thiên Yết liền lên tiếng.

-Đã biết rồi?

-Hả?

-Chuyện của hai nhóc...

-Một chút chuyện hôn ước

-Ừ là nó, nhưng vẫn nhiều khúc mắc lắm -Nhân Mã

-Phải chờ thằng bé hay tự tra? -Sư Tử nhìn 4 người

-Tuy có thể nhưng hãy để tụi nhỏ tự giác -Song Tử đáp gọn

Rốt cuộc chẳng ai bảo ai cả 5 đứng dậy rời khỏi bệnh viện Song tử cũng không quên báo lại cho y tá tối nay trở lại sau đó cùng đám bạn đi dùng cơm.

*Tại nhà Jin

Trong phòng cậu và Jin, Kin đang ngồi trước máy tính xem gì đó gương mặt căng thẳng.

-Vậy là hắn ta thực sự xuất hiện?

*Tinh* một tin nhắn báo đến cậu ngó xem là Zino

-/Hình như các anh biết gì đó rồi/

/Thế hả? Chắc chưa sâu đâu, cậu tiếp tục quan sát nhé/

Cậu lầm bầm

-Biết sao? Hình như sắp giấu không nổi rồi, Jin ơi Jin à tỉnh lại đi,

*Ngày thứ 9

Đã 9 ngày trôi qua tất cả như ngồi trên đống lửa chỉ còn ngày mai thôi cậu vẫn không tỉnh lại họ sẽ mất cậu

Nhưng dường như kỳ diệu đã xảy ra vào đêm hôm đó, đêm ấy trăng rất tròn sáng trưng. Trong căn phòng cậu một bóng nam nhân bước vào chẳng phải ai trong đám nhóc hay là Kin hay là ai trong số sao nam mà chính là người nọ, tưởng như biến mất hôm nay lại xuất hiện người nọ nắm chặt tay cậu áp lên gương mặt mình giọng thủ thỉ.

-Anh đã tìm được em nhưng em vẫn chưa chịu tỉnh, em muốn anh phải làm sao với em đây? Em muốn anh rời khỏi em mới tỉnh sao? Bảo bối em cũng ác quá đấy. Muộn rồi anh phải về rồi tạm biệt em, anh yêu em.

Người nọ lại như mọi lần rời đi đều để lại trên bàn tay cậu một nụ hôn nhưng lần này chẳng giống như các lần khác khi cánh tay vừa chỉ mới đóng lại cánh cửa thì trong phòng bệnh một giọng nói khe khẽ cất lên cùng những giọt nước mắt khổ sở rơi xuống.

-Anh đã xuất hiện nhưng xin lỗi, quá đủ rồi chúng ta phải kết thúc thôi. Tôi sẽ không quên anh, anh là người tạo ra tất cả nhưng tôi sẽ là người kết thúc tất cả, tạm biệt....Dương An...Vũ.

Ừ! Cậu tỉnh rồi.

Cậu suy nghĩ miên man một lúc cũng nhắm mắt lại giống như cậu chưa  từng tỉnh lại trước đó vậy.

Song Tử quay lại ngay sau đó, anh ngồi lặng lẽ như vậy cho đến khi cậu nhịn không được liền cất tiếng gọi

-Anh ơi....

Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn kia trợn mắt nhìn cậu liền một đường phóng tới trước mặt cậu cười hạnh phúc xoa lên đôi má có phần xanh xao của cậu

-Bảo bối em tỉnh rồi, tốt quá! Anh hai thật sự lo lắng muốn chết.

-Em xin lỗi! Anh, em không ngoan không nên giấu những chuyện như vậy với anh. Đừng giận em nha!

Anh trầm mặc nhìn cậu không nói gì chỉ lẳng lặng lấy khăn từ trong túi ra lau nước mắt cho cậu rồi mới cất tiếng dỗ dành vuốt ve mái tóc cậu đoạn hôn lên trán cậu một nụ hôn.

-Không khóc sẽ xấu, ngủ đi có gì khi nào em khoẻ thì nói.

-..... -cậu cũng thôi nói tiếp nhìn anh bằng đôi mắt phức tạp một lúc cũng nhắm nghiền lại mà chìm lại vào giấc ngủ.

Còn phía anh, anh cười nhạt một cái rồi di dời khỏi phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao