Chap 57: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau

Trời đã bắt đầu bước vào mùa đông rồi, cái không khí se lạnh khiến tâm tình con người ta như bừng tỉnh, một bóng nam nhân bước đi trên đường chiếc áo măng tô dài đến đầu gối khẽ theo gió mà bay phất phơ, chiếc áo len đơn giản cùng chiếc quần jean đen trông đơn giản nhưng cũng rất phong cách khi được người nam nhân này diện lên người rất có khí chất, cậu nhịp bước men theo con đường tiến vào bệnh viện trên tay người nọ là một khay thức ăn.

Đứng trước cửa phòng bệnh cánh tay người nọ định bụng mở cửa thì cánh cửa bỗng mở ra bất ngờ khiến cậu hơi giật mình lùi về sau một bước, thì ra người mở cửa là Song Tử, anh đã tới bệnh viện khá sớm lúc này anh tính về nhà thay đồ và đi ăn sáng thì lại bất ngờ thấy Kin đứng ngay cửa cũng làm anh giật mình một chút nhưng cũng sớm lấy lại tinh thần hỏi thăm.

Thì ra người nọ là Kin.

-Em mới tới à?

Cậu không nói gì chỉ gật đầu đoạn lấy từ trong hộp đựng kia một cái sanwhich đầy ắp đồ ăn đưa cho anh cười mời.

-Nếu anh chưa ăn gì thì ăn nó đi em mời.

Anh cười nhận lấy không nói gì vẫy tay với cậu một cái liền rời đi.

Khi thấy anh đã đi khỏi cậu liền đi vào phòng, Jin vẫn ngủ cậu đặt khay thức ăn lên bàn rồi ngồi nhìn Jin một lúc mới bỏ thức ăn ra ăn nhưng đang ăn lại một giọng nói phát ra làm cậu xém nghẹn:

-Ăn mảnh không tốt nha, tao cũng muốn ăn

Cậu quay đầu nhìn về hướng giường bệnh là Jin đã tỉnh và đang ngồi nhìn cậu ăn bằng đôi mắt oán trách phụng phịu cậu cười vui sướng bỏ đống thức ăn còn dang dở đi đến ngồi cùng cậu ôm cậu vào lòng vò vò mái tóc.

-Cuối cùng cũng chịu tỉnh thật là một phen hú vía thằng quỷ.

-Aiss đừng vò nữa tao khát quá!

Nghe vậy cậu liền đứng dậy rót cho cậu ly nước, cả hai trầm mặc một lúc lại nhìn nhau cùng đồng thanh:

-Nói nhé!

-Vậy nói đi -Kin

Cậu gật gật đầu, Kin cũng thông báo cho việc Jin đã tỉnh lại nhưng thật không ngờ mới chỉ gửi chưa đầy 20 phút cả đám đã kéo tới rồi, Lisa bay vào lòng cậu oà khóc.

-Oa oa papa...người cũng chịu mở mắt rồi...uhuhu....hix hix

Cậu cười trấn an cô bé: -Được rồi, ngoan khiến con lo lắng rồi papa dậy rồi.

Lần lượt từng người khác cũng tiến tới ôm cậu và chúc mừng cậu cuối cùng chỉ còn mỗi Bảo Bình, cậu cười ôn nhu với cô vẫy tay cô ra hiệu lại gần. Những người khác cũng biết ý mà rời khỏi à tiện Song Tử không có mặt tại đây.

*Trong phòng

-Bảo Bảo tớ hỏi cậu, cậu đã từng yêu người cùng giới chưa? -giọng cậu nghe qua thì thấy rất bình thản nhưng để ý vẫn pha lẫn chút sự khó xử

Thu câu hỏi của cậu vào tai cô bất chợt có phần ngạc nhiên lại thắc mắc ngược lại:

-Chưa! Sao lại hỏi thế? Không lẽ...-giọng nghi hoặc

Cậu chưa trả lời vội chỉ cười xoà một cái nhìn biểu cảm của cô là cậu đủ hiểu cô đoán được rồi, khẽ gật nhẹ đầu.

-Ừ! Như cậu nghĩ, cậu cảm thấy ghê tởm không? Nhưng cũng là đã từng thôi.

-Vậy tại sao cậu lại quen tớ? Chẳng phải cậu là.... -nói đến đây cô ngừng lại, cô không thốt được câu cuối "GAY" với cậu, cảm giác rất dạo dực.

Cậu bật cười, đáp nhẹ: -Tại sao không? Tớ không phải đồng tính nam, tớ thuộc người song tính nhân quen cậu và yêu cậu là thật lòng mà nói thực thì tớ không có ý định sẽ chấp nhận quen cậu lúc ban đầu đâu. Cậu biết đấy quá khứ của tớ, tớ không muốn người khác cảm thấy khó xử và cũng sợ mình không đủ khả năng và trách nhiệm, nhưng giờ sau khi ngủ một giấc dài như vậy thì tớ cũng xác định được rồi.

Nghe một loạt lời nói của cậu thu liễm vào đầu cô cũng rối lắm, trong lòng vừa có cảm giác đau lòng lại có cảm giác bồn chồn cô không có kì thị nhưng nghe cậu nói vậy thì có nghĩa chuyện trong quá khứ đó chưa giải quyết?.

Cô đưa con mắt hiếu kì nhìn cậu, cậu hiểu đoạn nói tiếp:

-Ừm căn bản chưa thực sự giải quyết triệt để với hắn.

-Vậy cậu tính làm gì?

-Cậu có sợ không? -cậu hỏi

-Nói không sợ là nói dối cơ mà tớ vẫn tôn trọng ý cậu và muốn cậu hạnh phúc.

-Hạnh phúc của tớ? Vậy của cậu? -cậu giọng khó chịu

-Tớ...sao cũng được mà -giọng cô hơi run lên

-Cậu chịu thua vậy sao? Hắn đang ở đây!

Cô sửng sốt khi nghe câu vừa rồi hắn về? Ý là tình địch của cô? Nhưng mà cô rất loạn thực tâm cô không muốn mất cậu cơ mà nếu hắn ta đối xử tốt với cậu thì cô sẽ buông....Khoan nếu ngày xưa cậu ấy yêu hắn như vậy vậy tại sao lại về đây? Sau vài tháng lại quen cô? Hẳn là có chuyện.

Cô nghiêm túc nhìn cậu:

-Hắn đã làm gì đó đúng không? Quá khứ hai người đã xảy ra vấn đề phải không? Không lý nào đang yên lành cậu lại bất chợt về đây học. Phải không?

Cậu cả kinh nhìn cô rồi lại thay vào đó nụ cười tự hào

-Lão bà thật thông minh, đúng như những gì em suy đoán nãy giờ. Vậy giờ ý em sao? Vẫn muốn anh về với hắn? Thật ngốc mà nghĩ cho mình nữa chứ!

-Nếu đã thế thì đấu tới cùng, em và mọi người sẽ không để hắn bắt anh đi ơ khoan "lão bà", "anh" "em" gì...gì chứ?! - cô nghiêm giọng nhưng lại nhớ cách xưng hô vừa nãy liền biến thành một dạng ngại ngùng cúi gầm mặt xuống.

Cậu cười xoa đầu cô, nhẹ giọng:

-Tớ đói, cậu mua ít đồ ăn cho tớ nhé

-Ưm! Nhưng hắn ta đang ở đâu?

-Tớ không rõ! Nhưng có lẽ là gần đây thôi, đi đi nhanh lên đói lắm rồi.

Cô thở dài rồi chạy ra ngoài lúc này các sao khác và đám nhóc đã không còn ở đó mà thay vào đó là Song Tử đang tiến tới.

-Em đi đâu vậy? -anh hỏi sau khi tới tới gần cô

-Cậu ấy kêu đói em đi mua cháo cho cậu ấy

Anh gật đầu chỉ nói một câu nửa vời với cô.

-Cố lên nhé! -xong anh bước vào phòng cậu.

Cô thắc mắc vừa đi vừa suy nghĩ câu nói của anh, cố gì? Ý ảnh là sao? Anh rể cô bỗng nhiên thích nói không đầu không đuôi từ bao giờ vậy nhỉ? Mặc kệ đi đi mua trước đã.

*Trong phòng bệnh

-Bé dậy rồi à? -anh cởi chiếc áo khoác của mình ra treo lên giá rồi tiến lại cười dịu dàng xoa đầu cậu.

-Anh! Anh không giận em thì ôm em đi, bé muốn anh ôm ôm. -cậu nũng nịu

Anh phì cười ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng.

-Đâu có giận em lâu được, anh muốn lắm nhưng bé con à anh không làm được. Lần sau có chuyện gì phải nói với anh nếu không anh sẽ ném em qua nhà khác và không cưng em nhận em nữa, muốn không?.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đáp kiên định.

-Không, không! Không muốn qua nhà khác đâu, em hứa mà. Anh vẫn tốt nhất, anh hai là thương em nhất. Bé con yêu anh hai nhất. -rồi cậu hôn lên má anh một cái

Anh phì cười xoa đầu cậu, tiểu bảo bối thật đáng yêu bảo sao đám nhóc kia nói cả lớp cũ lại thích nó như vậy. Chậc có em trai đáng yêu đẹp đẽ quá cũng khổ cho anh ấy chứ, thiệt tình mà.

-Bé à!

-Dạ?

-Sư ca hay gọi em là gì? Cũng là bé?

Cậu lắc đầu, phản bác: -Không! Ảnh gọi em là Tiểu Ngưu, nhóc thôi! "Bé con" chỉ được anh gọi.

Anh cười ha hả rồi buông cậu ra đi ra ghế ngay đầu giường ngồi xuống hành động đó của anh làm cậu chút không vui liền xụ mặt xuống, anh cười nhéo má cậu.

-Vẻ mặt đó là sao hửm? Ngồi ngoan đi bác sĩ vào kiểm tra giờ

Vừa dứt câu cánh cửa mở ra là một vị bác sĩ trung niên bên cạnh là hai hộ lý khác anh liền nhường chỗ cho họ làm việc còn mình đi ra ngoài đúng lúc Bảo Bình mua đồ về tới, cô hỏi:

-Có chuyện gì thế anh?.

-Bác sĩ đang khám cho em ấy.

Cả hai không nói gì chỉ đứng lặng lẽ tại cửa chịu không nổi cô liền hỏi:

-Ý anh nói ban nãy là sao?

-À...cái đó...-anh chưa nói xong cô liền xen vào: - có phải anh biết gì rồi không?

Anh nhìn cô đáp gọn: -biết những gì cần biết thôi.

Lại tiếp tục im lặng....

Ngay sau đó bác sĩ bước ra ngoài cười vui vẻ

-Chúc mừng! Tính dưỡng vài tháng liền hồi phục rồi, cậu ấy đang hồi phục rất tốt.

Cả hai gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi bước trở lại phòng, Bảo Bình đem cháo múc ra bát đưa cho cậu, cậu nhìn cô bất lực

-Tay tớ rất nặng nhấc còn khó nói chi cầm bát cháo và múc ăn?

-Thế phải bón cho cậu ư?

-Chứ còn gì? Lẹ mau lên tớ đói.

-Không làm đâu, a anh giúp em em về trước đây? -cô đưa bát cháo cho anh liền bỏ đi làm cả hai người còn lại ngơ ngác không hiểu cậu nhìn anh:

-Cổ sao thế?

Anh nhún vai ý nói không biết rồi bưng bát cháo ngồi xuống cạnh giường cậu, đưa một muỗng lên trước miệng cậu nói:

-Ăn đi đã

Cậu gật đầu nuốt từng ngụm cháo nóng rồi dùng khăn giấy lau miệng mắt long lanh nhìn anh, hiểu ý anh liền đỡ cậu dịch sang một bên trống còn lại anh nằm lên ôm nhẹ cậu vào lòng cố không đụng vào viết thương hôn lên trán cậu thì thào:

-Bé con ngủ nào! -tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu thuận kéo chăn lên đắp

Cậu lim dim một lúc cũng lăn ra ngủ trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao