Chap 58: Tình Địch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau ngay sáng sớm cả bọn đã thấy một cảnh hai nam nhân đẹp mỹ nằm ôm nhau ngủ....tất cả như chìm vào im lặng, lặng nhìn hai mỹ nam an giấc đến thở cũng không dám thở mạnh không ai bảo ai chỉ lặng nhìn khung cảnh trước mặt một từ thôi "đẹp" đám nhóc lầm bầm:

-Đẹp quá! Sao đẹp thế nhờ??

-Hai anh em ở cạnh nhau mới thấy thế nào là tuyệt phẩm của tuyệt phẩm.

Có lẽ sự mơ mộng sẽ còn kéo dài nữa nếu không có giọng nói của Kin từ sau vang lên sau cậu là mấy sao nữ, thì ra nãy giờ chỉ có đám nhóc và các sao nam nhưng các anh chỉ ra ghế ngồi nhìn.

Nghe động mi mắt Song Tử khẽ động anh khẽ cựa người mở mắt rồi lại nheo lại vì ánh sáng bất ngờ chớp mắt vài cái xác định tình huống trước mắt sau khi đã hoàn toàn tỉnh anh vuốt vuốt lại mái tóc của mình rồi nhìn mọi người hỏi:

-Mọi người tới lúc nào thế sao không gọi tụi anh?.

-À ờm...không lỡ đánh thức ấy mà -Sandy giải thích chứ không lẽ nói thẳng "Hai người đẹp quá không muốn đánh thức"??.

Song Tử không hỏi nữa quay sang cậu vẫn đang lim dim ngủ nhéo nhẹ mũi cậu:

-Sáng rồi dậy thôi nào

-....-vẻ mặt phản đối

-Bé à! Mọi người đến cả rồi dậy tiếp đón chứ! Khẩn trương lên -nói đoạn anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Đám nhóc nghe cụm từ đó thì tỏ ra bất ngờ và thích thú: "Oa đáng yêu quá à" Các sao nam thì không tỏ thái độ gì, sao nữ thì cũng dạng bất ngờ.

Cậu khó chịu mở mắt tỉnh dậy nhìn mọi người bằng ánh mắt giận dỗi ai biểu mấy người phá tui chi.

-Đừng nhìn nữa đi, xí -Kin nhìn cậu giễu cợt bày đặt hờn dỗi.

-Hứ -cậu hậm hực quay mặt đi chỗ khác.

Song Tử bước ra hôn lên trán cậu vui vẻ nói:

-Bé và mọi người ở lại nhé anh phải về nhà thay đồ.

-Dạ! -đám nhóc đồng thanh.

Anh rời khỏi 4 sao nam kia cũng đi theo trong phòng chỉ còn đám nhóc và 5 sao nữ.

-Ủa Bảo Bảo đâu?.

-Chiều nó qua! Hóng vợ gì ghê thế -Thiên Bình cười đùa.

-Hì! -cậu chỉ cười.

Kin nhìn cậu như muốn nói gì đó cậu nhìn lại gật nhẹ đầu một cái biểu cảm sau đó của Kin là kinh ngạc tiếp đó là cười khoái chí ý nói "Được lắm".

Những người còn lại thắc mắc: "Hai tụi nó nói gì vậy?".

*Tại công ty người nọ

-Đã có kết quả! Là một tay vệ sĩ của nhà Hàn gia tấn công khi phu nhân cứu vị tiểu thư ra khỏi đó, vị tiểu thư đó bị cấm túc.

-Xử lý hắn đi! -người nọ bực mình, tay thư ký thấy vậy liền gật đầu đáp rồi chuồn mất.

Hắn giơ ra tấm hình chụp cậu cười vui vẻ ôm con gấu bông trắng.

-Anh nhớ em quá! Không biết em sao rồi, đã tỉnh lại chưa? Bảo bối sao em lại đi cứu cô tiểu thư kia chứ? Vì cô ta mà em phải nằm viện như vậy. Anh sẽ không tha cho ai làm tổn thương em đâu, bảo bối anh sắp đón em về rồi. Yêu em -hắn hôn lên tấm hình tràn đầy yêu chiều, ánh mắt sắc lẻm sáng loé lên.

Khi ấy tại phòng bệnh cậu tự thấy rùng mình ủa bật điều hoà mà sao lại lạnh thế nhỉ? Cậu ái ngại nhìn Kin.

-Mày tao tự nhiên lạnh hết cả người, thấy lo quá mày ơi.

-Thôi đừng nghĩ nhiều nữa tao phải ra ngoài về đây -cậu vỗ vai thằng bạn rồi rời đi.

Còn lại trong phòng cậu trầm mặc suy nghĩ:

"Liệu hắn có làm gì điên cuồng không đây? Hắn đâu phải dạng dễ nói chuyện gì, mọi người sẽ bị ảnh hưởng mất, mình bị thế này hắn tra được gì rồi đi. Không được phải báo trước cho họ." Nghĩ đoạn cậu cầm máy lên nhắc nhở mọi người cẩn thận thời gian gần đây

-Vì sao vậy? -James thắc mắc

-Cứ nghe vậy đi -cậu không biết rằng một dáng nam nhân đứng từ phía sau đang tiến tới rồi bất chợt ôm chầm lấy cậu khiến cậu giật mình làm rơi chiếc điện thoại còn kết nối xuống giường bệnh, người nọ ôm chặt cậu thủ thỉ vui sướng.

-Bảo bối em tỉnh rồi! Anh nhớ em lắm biết không? Thời gian qua anh luôn nhớ em, em vẫn bình an nếu không anh phát điên lên mất. Anh yêu em, yêu em anh sẽ đón em về, bà xã về nhà nhé.

Cậu cả kinh giận dữ đẩy hắn ra quát:

-Anh còn dám nói vậy sao? Dương An Vũ anh thôi đi chúng ta kết thúc rồi. Tôi không còn yêu anh đừng vọng tưởng nữa, cút! Biến cho tôi, lo chuyện của anh đi.

-Không! Chuyện đó hiểu lầm thôi không phải như vậy, nghe anh giải thích đi -hắn khổ sở nhìn cậu giận dữ hoảng loạn
_______

Ở một diễn biến khác cả hai không ngờ đến đám nhóc và các sao ngoại trừ Song Tử, Sư Tử, Kin tất cả đã thu vào tai cuộc đối thoại của hai người...

_____----______--

-Hiểu lầm? Anh nghĩ tôi ngu sao? Rõ ràng như vậy anh còn muốn cãi tôi? A hức...mau...cú....tt...ư -vì kích động quá lớn chạm đến vết thương cả người liền đổ sụp xuống.

Hắn kinh hãi nhìn cậu lăn ra ngất liền hô vang bác sĩ đến, cậu được đưa vào phòng cấp cứu một lần nữa, Song Tử tới đầu tiên nhìn thấy hắn liền nhịn không được đấm một cú trời giáng lên một bên mặt hắn anh giận dữ nghiến từng câu lạnh thấu xương.

-Sao mày ở đây? Mày làm vậy với em tao chưa đủ sao còn dám xuất hiện trước mặt nó? Mày xem mày làm việc gì tốt? Nó có mệnh hệ gì cả đời này tao sẽ không để mày yên đâu. Bây giờ thì cút.

-Anh rể...không phải như thế đâu, chuyện đó...

-Câm miệng và cút! Đừng gọi tao là "Anh rể" tao chưa từng chấp nhận mày. Hôn sự cũng đã huỷ đừng có xuất hiện trước mặt em tao và tao.

Hắn còn chưa nói xong câu đã bị câu nói đầy giận dữ của anh át lại đến mức một y tá phải ra nhắc nhở, cả hai xin lỗi y tá, hắn nhìn anh muốn giải thích nhưng chỉ nhận được sự kinh tởm cùng tức giận toả ra từ đôi mắt hắn thở dài xin phép rời đi còn anh không để tâm đến hắn chỉ chú tâm đến căn phòng cấp cứu còn sáng đèn kia.

-Được rồi...em sẽ tạm rời đi sẽ có ngày em giải thích chuyện đó cho anh...giờ thì xin phép.

Hắn chỉ mới quay đầu thì một giọng nữ cùng tiếng giày cao gót vang lên nghe có vẻ rất hớt hải và lo lắng.

-Anh rể! Cậu ấy sao rồi? Sao lại cấp cứu rồi? Anh nói đi!.

-Bình tĩnh! Sẽ không sao đừng lo lắng -anh đặt tay lên tay cô vỗ nhẹ trấn an.

Lúc này cô cũng đã nhìn thấy hắn còn hắn lúc này cũng tự động quay lại khi nghe cô gọi Song Tử là "anh rể" lập tức cả hai nhìn nhau, hắn nhìn cô bằng con mắt hiếu kỳ lẫn một sự hoài nghi còn cô nhìn hắn lại nhìn đôi mắt lạnh tanh và giận dữ anh chiếu qua hắn bất giác cô cũng hiểu tình hình như nào. Lập tức cô tiến lại hắn hỏi bằng giọng rất đỗi tự nhiên.

-Anh là...người yêu cũ của bạn trai tôi?

-Cô là?

-Tôi là Bảo Bình, bạn gái của cậu ấy.

-Tôi không cần biết cô phải bạn gái em ấy thật hay không nhưng bằng giá nào tôi cũng phải đem em ấy về bên mình. -hắn nói chắc nịch.

Cô cười, đúng như suy đoán của cô, cất giọng quả quyết:

-Vậy tôi cũng sẽ không để chuyện đó diễn ra, tôi cũng sẽ không thua. Quá khứ anh đã làm gì cậu ấy tôi không để ý nữa cái tôi để tâm là cậu ấy luôn an toàn quanh chúng tôi.

-Hừ nhớ kỹ tên tôi: Dương An Vũ, còn gặp lại.

Nói xong hắn quay người rời đi, để lại cái nhíu mày của Song Tử và nụ cười như có như không của Bảo Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao