Chap 59: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn phòng cấp cứu tắt phụt đi khiến tất cả đang đứng ngồi không yên lập tức đồng loạt hướng đến cánh cửa kia mà đứng thành một tốp. Chiếc giường bệnh chứa cậu cũng ra theo, tất cả nhìn theo Song Tử liền lập tức hỏi vị bác sĩ mới bước ra.

-Sao rồi? Em tôi sẽ không sao chứ?

-Đã qua cơn nguy kịch ngày mai cậu bé sẽ tỉnh nhưng đừng để cậu bé bị đả kích thêm sẽ rất nguy hiểm. -nói xong vị bác sĩ bỏ đi.

Mọi người đứng ngây nhìn nhau vài giây liền lập tức chạy tới phòng cậu nhìn cảnh cậu thở bằng bình oxi trong khi hồi sáng vẫn còn rất tốt bất giác đôi bàn tay Song Tử nắm chặt đôi mắt giận dữ hằn ra tia máu, anh lạnh nhạt nói.

-Tất cả về hết đi tôi ở đây đủ rồi.

-Nói gì vậy? Tao ở lại với mày -Sư tử lên tiếng phản đối

-Em cũng phải ở lại -Kin kiên định

-Không nghe sao? Đi về -anh vẫn nhất quyết đuổi người

-Không! Nó cũng là em tao em nuôi thì sao? Vốn đã luôn coi em ấy là em ruột của tao rồi vậy nên tao phải ở lại mặc kệ mày.

Anh bực mình nhìn thằng bạn lại quay sang nhìn Kin nhận lại cũng chỉ là sự quả quyết của cậu nhóc.

-Cậu ấy là bạn thân của em, em sẽ luôn bên cạnh nó.

-Hừ là tôi không quản nổi hai người -anh bất lực thở dài.

-Nhưng chuyện quá khứ có thể kể cụ thể không? Mọi người đều muốn biết em giấu làm gì? -Xử Nữ lên tiếng hướng mắt nhìn Kin.

Cậu nhìn mọi người thở dài, từ tốn đáp:

-Không giấu tính nói rồi nhưng lại xảy ra cớ sự này....Hắn và nó là có hôn ước, nó là song tính nhân quen Bảo Bình là thật không đùa nó cũng chưa từng đùa chuyện tình cảm với ai. Sự thật là nó vốn cũng yêu hắn ta ừm hắn cũng yêu nó không hề ít...chính ban đầu đã xác định cưới rồi nhưng mà ngặt nỗi đời không cho người ta suôn sẻ việc gì cả....chuyện đó xảy ra tựa như một cú sốc lớn thành công đập vỡ trái tim vốn còn vẹn nguyên của nó. Nó ngoài mặt bình thản giải quyết từng chuyện rồi lẳng lặng bay về đây chặn mọi đường liên lạc với hắn mặc kệ hắn tìm kiếm. Cái em tức ở đây là đêm nào cũng ngồi thừ ra đến sáng hôm sau, nó đập đồ cũng được chứ cái kiểu như vậy em rất giận. Hắn là cái thá gì cơ chứ? -cậu vừa đau lòng vừa tức giận kể lể, lại hướng Bảo Bình nói:

-Cậu là hy vọng cuối của nó, đừng để nó lại biến thành một dạng như vậy một lần nào nữa.

Cô đau lòng đến bật khóc gật đầu quả quyết:

-Tớ hứa!

-Nhưng chuyện động trời là chuyện gì mới được -Ma Kết lên tiếng.

-Chuyện đó....-cậu còn chưa nói xong Song Tử đã ngăn lại.

-Đợi nó tỉnh lại đã mai nói.

Tất cả liền im lặng nhưng cũng chỉ đứng một chút rồi cũng dắt nhau về để lại trong phòng bệnh ba người con trai im lặng ngồi ở ghế, Kin bất giác nhớ lại chuyện năm đó nước mắt cậu không tự chủ rơi bộp xuống một giọt....giọng nhỏ rít qua khẽ răng.

-C.h.ế.t t.i.ệ.t

Nói nhỏ đến đâu nhưng trong không gian im bặt ấy câu của cậu cũng đủ cho hai kẻ làm anh kia nghe rõ nhưng cả hai lại không hỏi chỉ nhìn nhau rồi nhìn cậu nhóc vài giây rồi thu lại cùng hướng ánh nhìn lên giường bệnh. Không ai rõ rốt cuộc hai anh đang nghĩ gì, không khí im lặng bao trùm trở lại.

_______________

Tại phòng nghỉ của hắn, bộ dáng tiều tuỵ khuôn mặt hốc hác đầu tóc bù xù bộ Tây trang lộn xộn không chỉnh tề chẳng ai có thể mườn tượng được một tổng tài cao lãnh, phúc hắc thường ngày bây giờ lại một dạng nhếch nhác uống rượu đến tiều tuỵ không sức sống như vậy. Đúng là tình làm con người ta biến hoá đủ hình thù nhỉ?.

-Mình đã làm cái đ** gì vậy chứ? Dương An Vũ...hức...cả đời này...mày cũng không thể mong em ấy tha thứ....mày đáng lắm. Haha....hahaaaaa....đáng....đáng lắm....*Ực...ực* -hắn vừa khóc vừa cầm chai Whisky tu ừng ực chẳng biết đây là chai thứ mấy nhưng xung quanh hắn đã có vô số chai rượu lon bia đủ loại nằm la liệt khoắp phòng có chai còn bị hắn ném vỡ vào tường từng mảnh vụn bắn khắp phòng, hắn không cho phép ai bước vào đây có vẻ hắn đã như thế này từ lúc rời khỏi bệnh viện.

-Nhưng em lại ngang nhiên...có bạn gái....haha....phải làm sao đây? Không! Tôi sẽ không thua....tôi nhất định phải đem em về....thể xác cũng được, chỉ cần là em....thì đều được. Năm đó chúng ta hạnh phúc lắm mà tại sao chứ? -hắn nghiến răng bàn tay nắm chặt chai rượu như muốn bóp nát nó rồi hắn lại ôm mặt khóc như một đứa trẻ hắn nhớ lại quá khứ.

______________

+Quá khứ năm đó+

Hắn và cậu vẫn còn quen nhau lúc này cả hai đang nắm tay nhau bước lên tầng game trong Trung tâm thương mại trước bao con mặt tiếc nuối xen cả sự kì thị của những người xung quanh.

-Chơi cái đó đi -cậu chỉ tay qua trò "xe điện đụng" bằng gương mặt hào hứng vô cùng.

-Trò đó trẻ con lắm hay qua chơi trò khác đi được không? Bảo bối? -hắn e dè.

-Anh không chơi tôi chơi -cậu giận dỗi gạt tay anh ra chạy về phía trò chơi mua vé chuẩn bị chơi. Hắn thấy vậy liền tiến tới kéo cậu ra chỗ vắng người ôm vào lòng dỗ dành mặc sự giãy dụa của cậu.

-Được rồi mà! Là anh sai, anh sai trò đó không trẻ con em cũng không trẻ con đừng giận nữa nha. Nha bảo bối? -mắt long lanh giọng thành tâm nhìn cậu.

Lúc này cậu vẫn hậm hực lắm phồng má trợn mắt nhìn ra hướng khác, hắn thấy vậy liền chọc.

-Em không tha lỗi cho anh thì anh đành đè em ra hôn cho đến khi em chịu tha thứ cho anh đó.

-Anh dám? -cậu trợn mắt nhìn hắn nhưng đáp lại là cái chạm môi và sự tấn công bất ngờ từ lưỡi hắn bất giác cậu nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn hai tay ôm chặt  lấy cổ hắn còn hắn một tay ôm chặt eo cậu một tay đỡ phần gáy của cậu, hôn cậu đến đỏ bừng cả mặt vì thiếu dưỡng khí mới chịu buông ra, cậu vừa thở dốc vừa úp mặt vào lồng ngực hắn. Hắn liền bế cậu lên theo kiểu công chúa khiến cậu hốt hoảng ôm cổ hắn sợ ngã, cười nhìn cậu:

-Tha thứ được chứ? Bảo bối? Hưm tha thứ, đúng chứ?.

-Hựm....tạm bỏ qua đấy. -cậu hờn dỗi lép người vào lòng hắn.

-Còn giả vờ nữa hả? Em lúc đó hưởng thụ lắm mà? -hắn cười gian.

-Im đi! Đi về. -cậu cấu vào tay hắn đầy giận dỗi.

-Tuân lệnh! -hắn cười sủng nịnh hôn lên trán cậu rồi cứ thế bế cậu ra khỏi trung tâm thương mại ra đến cửa đã có xe đợi sẵn một tài xế bước ra mở cửa xe sau cho hai người cung kính mời.

-Mời tổng tài và phu nhân.

Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào xe lấy cái áo khoác to của mình bao phủ lấy người cậu hôn hôn lên tay cậu cưng nựng nhìn cậu.

-Ngoan ngủ chút đi về anh gọi em.

Cậu nghe vậy cũng lim dim mà ngủ trong lòng hắn nhưng về đến nhà hắn không gọi cậu mà trực tiếp bế cậu lên phòng ôm ngủ còn tranh thủ lúc cậu ngủ sờ mó linh tinh, hôn nhẹ một cái chờ phản ứng của cậu nhưng thấy cậu không có phản ứng gì liền dây dưa vài giây mới thôi sau đó hắn ngồi dậy chuẩn bị đồ đi dự tiệc có báo sẽ để cậu đến sau vì hắn phải tới sớm giao lưu.

Lúc cậu tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường quần áo có chút xộc xệch nghĩ thủ phạm là ai liền bực bội leo xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt, nhìn lại mình trong gương cậu thấy  là đôi môi sưng phù lên phần cổ xuất hiện hai ba vết hôn ngân. Cậu hừ lạnh đi xuống nhà, thấy cậu bà quản gia liền báo:

-Phu nhân! Thiếu gia kêu tôi lúc cậu dậy thì kêu cậu thay đồ rồi qua khách sạn AV dự tiệc ngài ấy chờ cậu ở đó.

Cậu gật đầu đi sửa soạn

*Lúc này tại khách sạn nơi diễn ra bữa tiệc

Hắn bỗng nhận được một hộp quà bên trong là một tấm thẻ phòng cùng lúc một cuộc gọi tới hắn bắt máy đầu dây kia là giọng của cậu.

-Em tới rồi là căn phòng em đưa anh cái thẻ đó, qua đây với em em không muốn ở một mình.

-Sao em không tới phòng anh?

-Em sợ lúc em gửi đồ không phải anh mà là người khác thì sao? Vả lại em hơi mệt, anh có qua không? Tôi giận -giọng hậm hực tức giận.

-Ngoan ngoan qua qua chứ. Bảo bối mà sao không qua được -hắn cười sủng nịnh đi tới phòng nọ

Khi hắn rời đi thì cậu đến nơi...lúc này tại căn phòng nọ hắn bước vào gọi cậu:

-Bảo bối! Em đâu rồi, anh tới rồi

Một bóng người ôm chầm lấy hắn nhìn lại đúng là cậu nhưng có gì đó lạ lạ nhưng điều đó nhanh chóng bị gạt đi khi hình ảnh chỉ mặc độc một cái áo sơmi đập vào mắt hắn lúc này hắn dường như bị thuốc trong ly rượu ban nãy phát huy tác dụng liền lập tức đẩy người nọ xuống giường cùng "cậu" hôn nhau.

Tại phòng hắn cậu sau khi nghe trình bày của thư ký liền nói:

-Hồi nào? Không phải tổng tài các người báo tôi tới thì đưa tới đây sao? Tôi rảnh đâu mà phải làm vậy!? Mau đi tìm người.

Tất cả cùng cậu chạy đi tìm người và cuối cùng cậu cũng tìm thấy căn phòng đó cậu nhờ nhân viên khách sạn mở cửa rồi âm thầm bước vào, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cậu là hình ảnh hắn đang làm tình cùng một thanh niên nào đó không thấy được mặt nhưng có giọng nói giống hệt cậu đang nằm dưới rên rỉ lúc này cậu như muốn hét lên và rời khỏi đó nhưng không hiểu sao cậu lại có thể đứng vững trong góc vừa khóc vừa quay video, sau đó cũng thấy được mặt của thanh niên nọ là gương mặt khá giống cậu, bản sao?. Xong việc cậu lặng lẽ rời khỏi đó trở về nhà như chưa từng có gì xảy ra. Về phòng cậu liền oà khóc nức nở đúng lúc Kin gọi tới cậu nức nở nhấc máy nhưng nói cũng không nói được lời nào hoàn chỉnh.

-Được rồi! Nín đi tao lập tức qua đó đón mày. -sau khi nghe và phân tích cậu cũng hiểu đại khái liền lập tức kêu người lái xe chở mình qua nhà hắn.

Cậu đứng dậy sửa soạn mọi thứ để lại một bức thư và một tờ "Từ hôn" đã có chữ ký cùng dấu vân tay của cậu cùng đoạn video đó. Cậu lẳng lặng rời khỏi nhà hắn bước lên xe Kin đã đợi sẵn, cậu nhóc liền ôm cậu trấn an rồi ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi.

Về đến nhà Kin, cả hai cùng bước xuống xe vào trong phòng cậu đã ngừng khóc nhưng cứ ngồi thẫn thờ như vậy Kin đành ra ngồi cạnh nhẹ giọng.

-Gọi anh ấy nhé?

*lắc đầu*

-Vậy về nhé!

-.....Về! -cậu run giọng

Và thật không ngờ vài ngày sau Song Tử gọi điện tới cho cậu việc nhập học kia lấy luôn cớ đó mà bay về nước mặc kệ sự ráo riết tìm kiếm cậu của hắn.

*Sáng hôm sau

Hắn tỉnh giấc nhìn qua người bên cạnh liền giật mình dù là giống cậu nhưng nhìn kỹ thì không giống lại nhớ chuyện hôm qua lập tức mặt mày hắn biến sắc.

Cậu thanh niên kia tỉnh lại nhìn gương mặt hắn liền cười nửa miệng giọng giễu cợt chất giọng đã khác hoàn toàn hôm qua là hôm qua cậu ta dùng máy biến âm.

-Sao vậy? Anh hôm qua rất nhiệt tình mà

-Mày là ai? Chuyện hôm qua coi như chưa xảy ra cầm số tiền này và cút  khỏi đất nước này -Hắn lập tức đứng dậy thay đồ ném cho người nọ cọc tiền mà không biết rằng cậu thanh niên nọ run rẩy cầm tiền cười một nụ cười đau khổ âm thầm khóc nghẹn giọng nói đủ cho hắn nghe.

-Tôi cần tiền làm gì chứ? Tôi cần là thứ khác, anh sao có thể tuyệt tình như thế với tôi? Lấy cậu ta thay thế tôi? Anh sẽ hối hận Dương An Vũ.

Hắn mặc kệ lời nói đó bản thân tức tốc chạy về nhà nhưng về đến nhà chỉ nhận được giấy từ hôn, lá thư và đoạn video đó.

Hắn suy sụp đứng không vững cả người cứ thế ngồi bệp xuống tay hắn vò mái tóc của mình nước mắt cứ thế rơi bộp xuống tờ giấy nọ, cả người hắn run lên từng hồi là hắn phạm sai lầm quá lớn rồi, sao có thể nhầm lẫn được như vậy?!

Sau hai ngày nhốt mình trong phòng hắn liền lập tức tìm hiểu mọi chuyện đồng thời tìm kiếm cậu nhưng khi hắn tìm được nguyên do thì cũng nhận được tin cậu đã không còn ở lại đất nước "lá phong" này rồi, hắn như chết lặng khi nghe tin đó.

-Phải đi đâu tìm em đây?

----------
_____________

-Xin lỗi! Tôi xin lỗi!

Hắn nằm vật ra giường mặc kệ những giọt nước mắt đang chảy ra kia cứ thế hắn thức trắng đến sáng. Nghe tin cậu bình an hắn cười vừa vui mừng vừa chua xót.

-Tốt quá rồi....ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao