Chap 60: Triệt Để Kết Thúc. Thay Thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau tại bệnh viện

Cậu đã tỉnh lại nhưng chỉ nhìn trân trân lên trần phòng bệnh, ống thở đã được tháo ra. Cả ba người kia tỉnh lại thấy vậy lập tức phóng tới bên cạnh giường, Song Tử hỏi han tiện rót cho cậu một ly nước.

-Em thấy sao rồi? Có không thoải mái chỗ nào không?

Cậu sau khi uống hớp nước quay qua nhìn anh cười thay lời đáp, anh chỉ đành thở dài xoa đầu cậu. Từ lúc tỉnh tới giờ cậu chẳng nói một câu nào hỏi gì cũng chỉ cười với chớp mắt, Kin đành xin phép về trước.

-Em phải mau khoẻ lại đấy -anh xoa đầu cậu ôn nhu nói.

Cậu cười thay câu trả lời, anh cũng bất giác cười theo nhưng cùng với nó là vài giọt nước mắt rớt xuống. Giật mình anh vội quay người bỏ đi để lại trong phòng là cậu với vẻ mặt khó hiểu và cái thở dài khe khẽ của Sư Tử, cậu kéo áo anh như muốn hỏi: anh em sao vậy?.

-Không sao! Xúc động vì em tỉnh dậy thôi, nghe anh hai em bảo gì chưa? Mau chóng bình phục đi nha, anh chán ngửi mùi thuốc sát trúng lắm rồi. -anh đáp vò mái tóc cậu.

Cậu cười đáp lại gật nhẹ đầu rồi lại đưa tay chỉ lên trán và má ý muốn anh hôn hôn. Bật cười trước hành động trẻ con đó nhưng anh cũng không từ chối ôn nhu hôn lên má và trán cậu nhìn nụ cười thích thú và cả giọng nói từ nãy giờ cậu mới chịu mở miệng nói.

-Lâu rồi...anh mới làm vậy với em đó.

-Sau em muốn anh vẫn sẽ làm vậy, thức từ sớm vậy chắc mệt đúng không? Mau ngủ đi nhóc. -anh cười đáp

Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ còn anh lẳng lặng nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình kia lại khẽ thở dài cảm thán.

-Nhóc con ngốc, chiều chuộng em đến vậy mà chúng ta vẫn để em bị tổn thương như vậy. Là do em ngốc hay do chúng ta quá chiều em vậy? Nhóc con?

Hướng đôi mắt ra ngoài cửa đã thấy cả đám người lấp ló ngoài cửa anh liền ra hiệu đi ra khỏi đó rằng cậu đang ngủ sau đó gọi Song Tử quay lại kéo họ đi. Sau khi nhìn một đám bị Song Tử kéo đi anh thở hắt một câu "hầy" rồi ngồi lặng thinh một chỗ thi thoảng cầm máy lướt lướt một chút vẫn không dám bỏ tay của mình ra anh sợ nếu bỏ ra cậu sẽ hoảng điều này không phải mỗi anh biết.

*Vườn sau bệnh viện

Cả đám đang ngồi một đống tại một thảm cỏ, Song Ngư lên tiếng.

-Vậy là không có vấn đề gì đúng không?

Anh gật đầu lại đáp: ...nhưng....

-Làm sao? -Thiên Yết khó chịu hỏi

-Không sao, tao nghĩ nhiều thôi mọi chuyện sắp kết thúc rồi. -anh cười đáp

-Anh chắc chắn vậy ạ? -Ken nhìn anh

-Linh cảm! -anh cười đáp rồi đứng dậy rời đi

-Tớ muốn có anh trai như anh Song Tử, gato với lớp trưởng quá cơ -Hannie thở dài thườn thượt.

-Thôi cô nương, không như mày mong đợi đâu. -Sandy xì mũi nhìn cô nàng.

-Hứ! Cũng thích còn giả vờ -cô nàng chẳng chịu thua lườm nguýt đá đểu lại cô bạn, cứ thế hai đứa nó cứ đưa đẩy nhau.

Những người kia cũng chán nản cảnh tượng nọ liền đứng dậy lẳng lặng rời đi hết.

..........

Bảo Bình đứng trước phòng cậu gõ nhẹ.

Nghe động Song Tử liền ra mở cửa thấy cô liền cười mời vào, gật đầu bước vào trong lặng nhìn cậu đang an giấc một lúc môi bất giác nở nụ cười tiến đến ghế sofa trong phòng ngồi xuống.

-Sớm kết thúc thôi.

Hai người kia không ai bảo ai gật đầu một cái

-Kết thúc sớm thôi.

____________________

*1 tháng sau*

Cậu gần như đã có thể hoạt động bình thường lúc này cậu đang đi dạo loanh quanh vườn nhà bên cạnh là Kin nắm tay dắt đi.

-Hoa mới nở nè, cắm hoa không? -Kin đưa cậu bó hoa mới cắt xong rồi lấy đâu ra cái lọ hoa cỡ trung đặt lên chiếc bàn trong vườn.

Cậu gật đầu đáp: có, cũng chán mà.

Vậy là hai cậu chàng mang mấy đoá hoa mới cắt kia ra cắt tỉa bớt cành lá ra cắm thành một lọ hoa to, nhỏ hình thù đủ loại, lát sau Song Tử đem bánh và trà ra cậu liền vòng qua ôm cổ hôn má anh.

-Anh hai vất vả rồi, bé sẽ ăn thật ngon.

Anh cười xoa đầu, tất cả thu liễm vào mắt Kin từ nãy giờ trong lòng cậu dẫy lên một cỗi chua xót cùng gato nhẹ, bất giác một bàn tay bất giác đặt lên đầu cậu ngước lên nhìn là Sư Tử, anh nhìn cậu hiểu ý.

-Đừng nghĩ nhiều, bọn anh cũng là anh trai em và cả Tiểu Ngưu.

Cậu bất giác cười hạnh phúc, lúc này Jin nhìn vậy liền chọc cậu bạn.

-Nhìn mày ngốc ghê -và nhận lại là cái lườm nguýt của cậu bạn.

Hai kẻ làm anh kia chỉ biết cười bó tay với hai đứa này.

Cứ vậy cho đến khi cậu hoàn toàn bình phục liền hẹn hắn ra gặp mặt mọi người muốn đi cùng nhưng cậu từ chối nói rằng cứ mặc kệ cậu mọi người quan sát từ xa là được rồi.

*Tại quán caffee mèo

Cậu vừa nhâm nhi ly Latte vừa vuốt ve một con mèo trong quán chỉ mất ít phút để hắn đến đây công nhận hắn xuất hiện cũng biết gây chú ý thật, dáng người cao tiêu chuẩn gương mặt góc cạnh cả người toả ra khí thế tổng tài cường đại đôi mắt quét một lượt quanh quán rồi khẽ sáng lên khi nhìn thấy thân ảnh cậu không nhanh không chậm tiến tới, chất giọng trầm ấm run run phát lên.

-Bảo...bối...

-..... -cậu vẫn im lặng tiếp tục vuốt ve lông con mèo, một lát sau mới thả nó ra hướng mắt lên nhìn hắn mỉm cười nhẹ nhàng: -chúng ta không còn tư cách để có thể gọi một cách thân mật như vậy nữa đâu, thưa Dương Tổng.

Hắn đanh mặt nhìn gương mặt bình thản của cậu, cố giữ gương mặt bình thường nở nụ cười như mếu ngồi xuống ghế.

-Ừ ừm...nghe em, em khoẻ chứ?

-Tôi ổn không phiền ngài lo lắng.

-Vậy... -hắn ngừng lại

-Ngài biết tôi hẹn ngài tới đây vì gì phải không? Cũng mau chóng kết thúc thôi dây dưa quá lâu sẽ có hệ luỵ. Tôi đã trình bày sự việc cho hai bên nhà rồi yên tâm cái vụ việc đó tôi không nói cũng coi như còn nể ngài, việc của ngài là ký tên vào giấy quyết định Huỷ hôn ước này. Lần trước ngài không ký thì lần này bắt buộc phải ký, xin phép tôi còn có việc. -cậu đứng dậy toan bỏ đi thì hắn cũng đứng bật dậy nghiêm giọng.

-Anh sẽ không ký, nhất quyết không!

-.....Anh sẽ phải ký, suy nghĩ kỹ mọi chuyện. Rốt cuộc người anh yêu thực sự là tôi hay là....người đó...-nói đến đây cậu bỗng thấy một chút chua xót trong lòng rồi lạnh lùng rời đi.

Hắn giật mình khi nghe câu nói đó, thẫn thờ ngồi xuống ghế mong lung chìm vào những ký ức xưa....

-Thật sự....mình đã coi em ấy là....thay thế? Người đó....chết rồi mà....-rồi bỗng giật mình khi một hình ảnh cách đây không lâu hiện ra.

-Cậu...cậu ta....

Không biết hắn nghĩ gì chỉ biết ngay sau đó hắn đặt tiền lên bàn và cầm tờ giấy kia vội rời khỏi quán phóng xe đi đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao