Chap 61: Thiết An? Cậu chưa chết?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần cậu, lúc đi ra ngoài thì đám nhóc đã đợi sẵn ở đó rồi cậu nhìn bọn họ cười nhẹ trấn an:

-Đừng nhìn tôi bằng vẻ mặt đó đi hắn đâu có ăn thịt tôi, coi như tạm xong việc, đi ăn đi.

-Nhưng....thật sự là không sao? -Hannie ngờ vực

-Mấy người nghĩ tôi là ai vậy hả? Có đi ăn hay không? Tôi muốn ăn kem. -cậu vờ bực bội.

-Đi thôi, bọn họ không đi tớ với cậu đi -Bảo Bình từ đâu tới nắm tay cậu kéo đi mặc kệ sự trố mắt của những đứa còn lại.

"Gì vậy? Tụi tui còn đây cơ mà? Yêu với đương bỏ cả bạn bè, hừ"

Bực bội nghĩ một hồi đám nhóc cũng lẽo đẽo đi theo.

*Tại quán kem

Cả đám đến nơi chỉ thấy một màn hường phấn đầy vui vẻ của hai người nào đó, cảm thấy không thích hợp cả đám liền kéo ra bàn khác ngồi thể hiện tình cảm riêng với nhau.(???)

*Bàn Ngưu-Bảo

-Sao rồi?

-Tớ cảm thấy mình là người thay thế hơn, hắn rõ ràng là yêu người kia.... -cậu cười nhạt

-....giờ người kia đang ở đâu?

-Theo thông tin thu thập được thì cậu ta chết rồi, chết sau một năm tớ và hắn quen nhau nhưng vẫn có cảm giác lạ lắm.

-Cảm giác sao? -cô nghi hoặc

-Cậu ta cứ như còn tồn tại và ở đâu đó quanh đây -cậu trầm tư

Cả hai rơi vào trạng thái trầm mặc, hai ly kem cũng không muốn ăn nữa.

.......

*Nhà Song Tử

-Thế nào rồi? -giọng anh vang lên hình như anh đang nói chuyện với thuộc hạ

-Thưa Đại thiếu gia, chúng tôi đã tìm được đại khái có lẽ thông tin này cậu sẽ thích. Theo nguồn tin tìm được thì khoảng thời gian ba năm trước khi Dương tổng và nhị thiếu gia công bố hôn ước thì vị tổng tài đó từng yêu sâu đậm một người con trai và quan trọng hơn là cậu ta có ngoại hình tương tự nhị thiếu....

-Thật? Vậy tên cậu ta là gì?

-Là Thiết An, cùng tuổi với cậu cơ mà...-nói đến đây vị thuộc hạ liền ngừng lại

-Nhưng sao? Nói hết đi. -anh khẽ nhíu mày

-Vâng! Nhưng cậu ta đã chết được ba,bốn năm rồi....nguyên do là xe của y bị rơi xuống vực tuy vậy cái này cũng không chắc lắm....

-Ý người cậu ta chưa chết?

-Vâng, thuộc hạ chỉ nghĩ vậy vì người ta không tìm thấy xác y.

Một tay anh nắm chặt thành quyền trầm giọng ra lệnh:

-Ra ngoài đi

-Vâng -nói rồi anh thanh niên kia liền lui đi

Trong phòng không còn dáng vẻ ôn hoà, lãng tử hay dịu dàng hằng ngày mà anh thể hiện ra thay vào đó là gương mặt nghiêm nghị cùng ánh mắt lạnh lùng loé lên sự giận dữ. Đây mới là con người thật của anh, giờ đã hiểu vì sao cậu lại có ánh mắt đáng sợ mà đám nhóc vẫn luôn sợ hãi chưa?

-Mày dám xem em tao là thế thân sao? Khốn kiếp -anh trầm giọng chất giọng oán hận vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

*Rè...rèee* tiếng điện thoại rung lên, anh cố gắng điều hoà nhịp giọng rồi bắt máy.

-Có gì không?

[Sao rồi?]-Ma Kết đầu bên liền không vòng vo mà hỏi thẳng.

-Ha...thú vị lắm, tao gửi tụi mày coi -nói rồi anh đi đến máy tính gửi toàn bộ những thông tin thuộc hạ vừa đưa cho anh tới bốn người còn lại.

Một lúc sau tiếng Sư Tử giận dữ vang lên.

[CMN hắn đây là coi em ấy là thế thân đấy à? Tức chết lão tử rồi].

[Sư Tử, bình tĩnh! Vậy giờ sao?] -tiếng Thiên Yết vang lên.

-Tao sẽ tìm hiểu kĩ hơn có gì bàn chúng mày sao, tắt đây -anh nói xong nhanh chóng tắt máy, bên kia chỉ đành nhìn nhau bất lực.

"Thật phức tạp".

Khi anh đang ngồi chìm đắm trong mớ suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên, anh hỏi dò.

-Là ai?

-Anh ơi?! -tiếng cậu vang lên ngoài cửa

Anh vội ra mở cửa nhìn cậu cười ôn nhu dáng vẻ khi nãy dường như chỉ là ảo mộng.

-Sao thế? Anh biết anh đẹp mà đừng nhìn anh mãi.

-Phì...-cậu phì cười đoạn nói tiếp: -Em tối nay có thể ngủ với anh không?

-Sao lại không? Bé con sang lúc nào cũng được -anh cười nựng má cậu

Cậu cười vui vẻ ôm lấy anh nhưng rồi lại ngả hẳn vào người anh, nhìn lại cậu đã ngủ gục, có lẽ là mới xuất viện lại đi ra ngoài nhiều khiến cậu kiệt sức. Anh liền bế cậu tới giường của mình đắp chăn lên hôn nhẹ lên trán cậu thủ thỉ:

-Anh sẽ bảo vệ em, bé con.

Rồi quay lưng đi nhưng vạt áo lại bị kéo lại, quay lại nhìn cậu mắt vẫn nhắm nhưng gương mặt hơi nhăn lại, bàn tay vẫn nắm lấy vạt áo anh.

Anh thở hắt rồi gỡ nhẹ tay cậu ra, leo lên giường nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng, có vẻ cậu đã dễ chịu hơn rồi thần sắc đã giãn ra.

-Bé ngốc

-Ư....không ngốc -cậu không biết nghe không nhưng lại mơ màng trả lời rất đúng câu.

Anh phì cười trước dáng vẻ ấy, hôn hôn lên trán cậu lại cắn nhẹ má cậu

-Ở kiếp khác, có thể chắc chắn anh sẽ yêu em, bé con. Em xứng đáng được yêu thương.

Khoé môi cậu không biết vì câu nói của anh hay vì gì mà cong lên một đường.

____________________________________

Khi đó tại nhà Kin

-Mày...n-nói thật? -Giọng Sandy dường như có chút run lên

Kin chỉ gật đầu, mấy đứa còn lại dường như cũng một dạng bần thần đến sốc nổi đầy trên mặt, sau đó là cùng biểu cảm nộ cùng thương xót.

-Bọn tớ chắc chắn sẽ không để hắn ta thương tổn cậu lần nữa.

*Nhà Thiên Bình-Bảo Bình

-Em đưa Lisa đi đâu rồi? -Thiên Bình đặt khay trà cùng bánh ngọt xuống bàn hỏi cô em gái đang ngồi đối diện kia

-Em để nó bên nhà ông bà ngoại rồi, xong việc sẽ đón nó về -cô cười đáp, nhâm nhi ly trà

-Thế cũng tốt, con bé ở đây cũng không tiện. -nói đoạn cô liền xúc một miếng bánh kem lên miệng nhâm nhi.

Hai cô gái xinh đẹp cứ thế ngồi thưởng trà một cách bình thản trước khi tiếp nhận và sẵn sàng cho những sự việc phức tạp sau này.

-Mà có đúng là em vừa gặp Tiểu Ngưu ở lớp liền yêu? -Thiên Bình hướng mắt nhìn cô

-Cũng không hẳn, em yêu cậu ấy từ trước đó rồi chỉ là tỏ tình hơi muộn nhưng dù sao giờ cũng được rồi. -cô mỉm cười.

-Vậy là từ khi nào?

-....Xong việc này đi, rồi nói cũng không muộn! Phiền chị hai nha, em lên phòng đây còn mấy đống thuốc em chưa chế xong. -cô cười tinh nghịch rồi chạy biến đi.

-Con bé này...hầy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao