Chap 62: Quá khứ dần hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Buổi sáng tại nhà Song-Ngưu

Ánh nắng hắt ra từ cửa sổ chiếu qua tấm rèm cửa xuyên tới chiếc giường trong phòng, một lọn tóc nâu khẽ lòi ra từ tấm chăn to đùng, mí mắt người nọ khẽ động rồi từ từ mở mắt chớp mắt giây lát nhằm thích ứng ánh sáng. Sau đó người nọ ngồi dậy vươn vai vài cái rồi nhìn xung quanh người bên cạnh đã dậy từ bao giờ, nhìn lên đồng hồ "7 giờ 30 phút sáng".

-Ngủ ngon thật, hôm nay trời thật đẹp.

Cậu tỉnh giấc dậy kéo rèm cửa sang hai bên hít hà không khí trong lành một lúc liền tiến vào phòng WC làm vệ sinh cá nhân, ra ngoài liền nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ cậu thắc mắc nhưng vẫn nhấc máy nghe:

-Alo? Cho hỏi là ai đầu bên kia?

[Papa! Con đây, Lisa đây, đây là số chị hầu gái Mei]

-Là con sao? Mà hầu gái Mei là ai? Con đang ở đâu vậy, không phải ở nhà với mama con sao? -cậu tò mò

[Con đang ở nhà ông bà ngoại mama và cô, ở đây mọi người rất tốt. Mama và cô nói papa và hai người còn bận nhiều chuyện không có thời gian chơi với con nên đành đưa con đến đây, khi nào xong chuyện sẽ đón con về. Papa khỏe chưa?] -tiếng cô bé vang đều trong điện thoại

-Pa khoẻ, ở đó nhớ nghe lời mọi người và ăn uống đầy đủ nhé -cậu cười hạnh phúc vì cô bé rất hiểu chuyện

Đúng lúc ấy, Song Tử bước vào phòng, thấy thế cậu liền nói nốt mấy câu rồi tắt máy.

-Là Lisa gọi à? -anh bưng khay đồ ăn đặt lên bàn tiện hỏi.

-Vâng, nhìn ngon quá! Em cảm ơn ạ, anh cũng ăn đi. -cậu đi lại bàn ngồi xuống ghế.

Anh xoa đầu cậu cười đáp:

-Thôi em ăn đi, anh phải đi giờ. Tối gọi Tiểu Minh sang đây tối anh sẽ không về đâu.

-Ơ anh đi đâu? -mặt cậu có chút mất hứng

-Đi giải quyết chút chuyện thôi, em sớm lo cho xong chuyện của em đi, nhé! -anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Cậu chậm dãi ăn bữa sáng rồi dọn dẹp phòng ốc một lúc liền đi ra ngoài vườn hưởng nắng gió và mùi hương của cây cỏ khiến cậu dần tưởng niệm lại quá khứ trước, một cỗi chua xót, ngọt ngào đan xen trong lòng cậu. Bất giác nở nụ cười nhạt:

"Ha...đã qua rồi, mình cũng từng hạnh phúc như vậy, bây giờ mình cũng đã có hạnh phúc khác tốt hơn rồi. Cảm ơn anh, An Vũ chúc anh một đời bình yên"

Bóng dáng một người con trai với góc mặt tuyệt mỹ ngồi đung đưa trên chiếc xích đu trắng dưới ánh nắng dịu nhẹ kia đem cho ta một cảm giác rất đẹp rất lên thơ.

*Tại nhà Sư Tử*

Lúc này cả 5 sao nam và 6 sao nữ đã có mặt đầy đủ.

-Nếu theo như mày điều tra, cậu trai kia chưa chết? -Nhân Mã là người mở lời trước

-/gật đầu/ đúng vậy, rất có khả năng -Song Tử gật đầu

-Sao mày chắc chắn như vậy? -Ma Kết nhíu mày

-Khi phát hiện ra chiếc xe thì nó đã bị nổ tan nát rồi, người lái xe kia thì cũng nổ tung theo chiếc xe và xác bị cháy đen vươn vãi khắp sườn đá cách mặt biển những 100m, nếu cậu ta cũng không thoát được thì cũng phải tìm thấy vài mảnh thịt hay mảnh vải, vật dụng gì đó đằng này chẳng có gì chỉ có một chiếc vòng tay có lẽ bị văng và vướn vào một bụi cỏ dại cách đó 2m, mò dưới biển cũng chỉ có vài linh kiện của chiếc xe, và tìm kiếm bao năm rồi cũng không phát hiện được gì thêm nước ở đó không quá sâu và nước cũng không chảy quá xiết nên rất có khả năng trước khi chiếc xe nổ tung cậu ta sớm đã phá cửa và nhảy ra ngoài rồi vì chấn động của tiếng nổ mà bị hất văng đâu đó, chiếc vòng tay chắc cũng do vậy mà bị đứt rồi văng đi trong lúc cậu ta phá xe, tao đã coi kỹ để ý kĩ một cánh cửa xe có rất nhiều vết xước do va đập, mép cánh cửa cũng bị vênh lên, phù...nên tao nghĩ cậu ta chưa chết và được cứu sau đó. -Song Tử nói một tràng.

Tất cả gật gù "hợp lý"

-Nghe cũng có lý -Bạch Dương

-Vậy cậu ta giờ ở đâu? -Xử Nữ

-Không rõ, có thể đang ở gần đây có thể đang ở nước ngoài dù gì chúng ta cũng phải tìm được cậu ta trước đã. -Song Tử thở hắt một hơi.

-Anh rể! Cậu ấy đâu ạ? -Bảo Bình nhìn anh và hỏi câu rất không liên quan

-....ở nhà ấy, em qua đó đi

-À thôi em hỏi vậy thôi, tiếp tục đi ạ -cô cười trừ.

-Nhớ thì nói, thấy ghê -Song Ngư xì mũi

-Em chỉ tiện hỏi thôi....có gì đâu -cô bắt đầu thấy ngại

-Được rồi, tiếp tục đi -Thiên Yết hoà giải

-Mấu chốt là tìm được cậu ta và quá khứ đó là gì. -Thiên Bình kết luận

Tất cả gật đầu cùng một lúc.

*Tại một căn hộ cao cấp*

Bóng một nam nhân ngồi trên ghế sofa tay đung đưa ly rượu vang đỏ khoé miệng nở nụ cười yêu mị ánh đèn lập loè không thấy rõ mặt người nọ nhưng cũng có thể thấy sống mũi cao và làn da mềm mịn bất chợt ánh sáng từ ngoài hắt vào xuyên qua tấm rèm lộ rõ gương mặt của người nó, gương mặt ấy...thật sự rất giống....cậu! Giống tới tám, chín phần.

Là ai? Là cậu sao? Không, ánh mắt kia không phải.

Cậu có phải là người nọ không?

Cậu thanh niên lầm bầm một câu, nụ cười yêu mị cùng quỷ quyệt càng nộ rõ.

-Em sẽ trở về bên anh sớm thôi, A Vũ! Anh chuẩn bị đi nhé, đêm đó em sẽ không quên ánh mắt đó của anh đâu, người đàn ông của em. Quá khứ đó thật đẹp.

-Dương Khả Tuệ, tôi sẽ không tha cho cô

*Choang* tiếng ly vỡ vang lên trên nền đất, thân ảnh người nọ cũng đứng dậy rời khỏi đó.

Dương Khả Tuệ là ai? Quá khứ ấy có gì liên quan đến người này?

_________________________________________

=>Buổi chiều tà tại nhà Kim Ngưu

-Thế anh mày sẽ không về tối nay?

Cậu gật đầu

-Vậy đi coi phim không? Ở nhà cũng có gì đâu, thế nào?

Cậu suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý

Rất nhanh trời đã tối, hai đứa sau khi ăn uống và thay đồ liền leo lên xe tiến đến khu Trung tâm thương mại đi thẳng lên quầy phim khỏi phải nói hai đứa nhanh chóng gây chú ý vì vẻ ngoài của mình nhưng thật không ngờ cậu lại gặp hắn ở đây, nhìn sang bên cạnh có vẻ còn đi với một cô gái khác hẳn là hẹn hò đi.

Về phía hắn cũng khá ngạc nhiên khi gặp cậu nhưng nhanh chóng liền thu lại mở miệng nói trong lời nói có chút run rẩy

-À ừm...hai người cũng đi xem phim sao? Trùng hợp nhỉ?

-Vâng! Rất trùng hợp không có gì thì chúng tôi đi trước. -Kin nhanh chóng kéo cậu đi, cậu quay đầu lại thoáng thấy hành động cắn môi đầy vẻ khó tả và ánh mắt phức tạp cùng cái nắm chặt tay của hắn khiến cậu nhíu mày nhẹ.

"Rốt cuộc hắn đang muốn làm gì? Người bên cạnh là ai?"

-Mày vẫn để ý đến hắn à? Còn chưa đủ sao? -Kin có vẻ bực bội khi thấy thằng bạn mình còn ngoái đầu nhìn lại.

-A không nhưng tao thắc mắc người con gái hắn bên cạnh là ai?

-Hừ! Là ai chẳng quan trọng chắc là cô bạn gái nào đó thôi.

-Nhưng ngày xưa quen hắn....hắn ta không tiếp xúc với nữ nhân nào ngoại trừ mẹ hắn nên....-cậu ngập ngừng

Kin nhìn cậu một lúc rồi lại thở dài miễn cưỡng nói:

-Thôi được rồi, chúng ta sẽ điều tra thử! Còn giờ vô coi thôi, chiếu tới nơi rồi

-Hì! Vào thôi, a đợi tao mua đồ ăn đã -cậu tính chạy đi mua thêm nhưng đã bị Kin kéo lại lôi vào phòng chiếu

-Còn mua nữa? Vào thôi muộn rồi.

Cậu đành xị mặt đi vào trong, thấy thằng bạn mặt nặng mày nhẹ ngồi xuống ghế liền thở dài rồi ném cho cậu một đống đồ ăn. Cậu ngạc nhiên nhìn thằng bạn mình.

-Thì đấy! Cho mày hết bỏ cái mặt nặng đó xuống.

Cậu liền cười vui vẻ ôm đống đồ ăn cũng không quên đưa lại cho Kin vài món tâm tình xem phim cũng tốt lên hẳn. 

Kin nhìn cậu vui vẻ xem phim lại nghĩ đến hắn vừa nãy đúng là hắn có chút kỳ quặc cả cô gái kia nữa, phải điều tra thêm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao