Chap 64: Manh mối mới! Thư ký mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay đêm ấy, anh đã nhận được tin nhắn từ trong nhóm (nhóm riêng của 5 sao nam nha) nhưng anh trực tiếp gọi nhóm luôn.

-Có gì mới sao? -anh bắt đầu cuộc trò chuyện.

-Một chút đấy, theo thông tin thu được thì cô ta rất thân thiết với cậu ta, có thể nói không phải kiểu quan hệ anh em họ bình thường -Nhân Mã lập tức cập nhật thông tin.

-Ý là cô ta thích anh họ mình? -Ma Kết tiếp lời

-Loạn luân? -Thiên Yết

-Không! Cô ta chỉ là con nuôi của em trai ba hắn thôi, không có quan hệ gì cả. -Nhân Mã tiếp tục đưa thông tin

-Ra vậy, lại tưởng -Sư Tử chép miệng

-Vậy...chúng mày có nghĩ vụ án đó có liên quan gì đó đến cô em họ này không? -Song Tử im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

-Mày nói cũng có lí....có thể cô ta trong lúc nóng giận đã làm gì đó với chiếc xe của Thiết An và tài xế khiến nó mất lái mà lao xuống vực có thể là cô ta trực tiếp làm có thể là thuê người giúp. Người như cô ta có lẽ trường hợp thuê người khả quan hơn đi. -Ma Kết phân tích một tràng.

-Vậy cũng nghĩ ra được? Khâm phục! Nhưng sao mày nghĩ như vậy? -Sư Tử

-Cô ta thích thằng anh mình mà cộng thêm một số tính cách cùng những bài báo, thông tin của cô ta lúc bé đến lớn với tính cách "muốn là muốn bằng được" đó thì hạ thủ như vậy cũng không ngạc nhiên gì, hồi bé cô ta từng lột sống da một con mèo chỉ vì con mèo cào lên bức tranh yêu thích của cô ta đấy, thế nào? -anh giải thích một tràng.

-Ghê gớm thôi, nhìn nhẹ nhàng vậy mà -Nhân Mã cùng  các sao khác tỏ vẻ thất vọng.

-Phải cẩn thận hơn với cô ta rồi, có kết quả cụ thể thì báo tao đấy. Tắt máy đây -anh nói xong liền cúp máy, cũng vứt luôn cái điện thoại một góc đăm chiêu suy nghĩ.

"Thủ đoạn thật ghê gớm, hừ"

*Lúc ấy tại phòng cậu

-Ra rồi, cô ta tên Dương Khả Tuệ là em họ của hắn hiện tại đang là người mẫu đại diệ....-Kin đang nói thì bị cắt ngang

-Khoan! Mày nói tên cô gái ấy là gì? -cậu căng mắt nhìn thằng bạn

-Dương...Khả Tuệ, làm sao? -Kin cậu đây cũng rất tò mò

-À không sao, mày điều tra tiếp đi -cậu xua tay trong đầu bắt đầu mông lung

"Thật sự là cô ta sao? Khi ấy thấy cô ta còn nghĩ là hai người khác nhau chỉ là gương mặt có chút tương đồng. Nếu đã thế thì mình cũng cần cẩn thận hơn rồi."

Kin bên này quan sát cậu cũng đã bắt đầu nghi ngờ, liền hỏi:

-Mày đang giấu tao chuyện gì phải không?

-Gì? Làm gì có, mày suy nghĩ nhiều rồi. -cậu chối

-Đừng nghĩ tao không nhận ra, một nói hai dẹp.

-Thì....từ từ tao nói, nhưng đợi tao thu thập đủ thông tin đã. -cậu ngập ngừng giây lát cũng chịu nói.

-Thông tin gì? -Kin vẫn chưa có ý định buông tha.

-Ừ thì là thông tin của...cô ta

Kin trợn mắt nhìn cậu sửng sốt hỏi

-Mày có những thông tin nào rồi? Nói mau?

-Vụ tai nạn đó tao đã biết là cô ta làm nhưng bằng chứng lại chưa thu thập được cụ thể, vẫn đang điều tra và tìm hiểu.

-Sao không nói cho tao biết?

-Tao tính tự giải quyết...xin lỗi! -cậu kéo áo cậu bạn năn nỉ

-Thôi, kệ mày đấy tự mà tra. -Kin bực bội đóng laptop rồi trùm chăn đi ngủ, mặc kệ cậu kéo hay ăn vạ ra sao cũng không chịu nhúc nhích.

Cậu tủi thân ôm gấu bông sang phòng anh, anh đang chuẩn bị ngủ thì nghe động liền ra mở cửa nhìn thấy cậu thắc mắc.

-Sao không ở phòng ngủ mà qua đây?

-Kin giận em rồi, cho em ngủ đây đi. -mặt cậu buồn so

Anh lắc đầu chán nản nhưng vẫn dẫn cậu vào phòng.

-Nó sẽ không giận lâu đâu, ha, ngủ sớm đi nào

Cậu vẫn còn rất buồn nhưng cơn buồn ngủ đã sớm đánh chìm cậu.

_____________________________________

Ngày hôm sau

Ba người: Kim Ngưu, Nhật Minh và Song Tử đang ngồi ăn sáng. Sau khi ăn xong và dọn dẹp gọn gàng Kin liền cầm áo khoác và bỏ ra ngoài không kịp cho cậu đi theo khiến cậu ấm ức dậm chân.

-Nó giận gì em vậy? -Song Tử đang ngồi tìm kiếm gì đó tiện mồm liếc mắt nhìn cậu hỏi

-Thì vài việc cá nhân của hai đứa thôi anh nhưng thái độ thế là không được nha, em giận lại bây giờ.

*Song Tử đang cảm thấy cạn lời*

-Thế ai sai hơn ai mà em đòi giận ngược vậy nhóc?

-Thì...thôi không nói với anh nữa, em lên phòng đây -cậu phụng phịu đi lên lầu

-Thế không đi hẹn hò gì à? Vô tâm thế nhóc -anh nói vọng lên

Cậu đang bước nửa chừng thì đứng hình tại chỗ, e dè nhìn anh ấp úng.

-Cái đó...em cũng không biết nữa

-Ôi trời, thay đồ rồi qua đón người ta đi đi -Anh cảm thấy bất lực và cạn lời vì thằng em.

-Ơ nhưng đi đâu được?? -Cậu đần mặt ra

-Sao hỏi anh cái đó? Em phải biết chứ?! Thôi đi vun đắp tình cảm đi.

-Nhưng tình hình bây giờ....

-Thì ảnh hưởng gì đâu? Nhanh lên!

-Vâng vâng -đáp xong cậu liền lên phòng thay đồ sắm sửa rồi lái xe ra ngoài không quên gọi cho cô

___Tại nhà Thiên Bình-Bảo Bình__

Cô trong bộ cánh màu lam nhạt đứng tại cổng chờ được vài phút thì cậu lái xe đến, bước xuống cười chào:

-Đợi lâu không? Lên xe đi.

-Không lâu, nhìn cậu đẹp trai ghê

-Bình thường không đẹp sao? Mà váy này nhìn hợp cậu lắm đó.

-Haha không phải ý đó, à cậu thấy hợp là tớ thích rồi.

Sau đó là chặng đường lái xe của hai đứa.

-Mà sao hồi trước cậu lại giấu giếm gương mặt của mình? -cô nhìn sang cậu bất chợt hỏi

-Haha tránh gây chú ý thôi đây là chủ ý của hai, từ khi lên 6 là anh ấy đã cho tớ uống thuốc tạm thay đổi gương mặt, màu tóc và màu mắt rồi -cậu vừa lái xe vừa trả lời

-Phải thế nữa sao? -cậu trợn mắt như không tin

-Haha ảnh bảo "em quá đẹp cũng nguy hiểm lắm khi nào em đủ khả năng bảo vệ bản thân anh cho phép em ở diện mạo này đi ra ngoài"

-Như vậy bây giờ có thể rồi?

-Cũng không hoàn toàn lắm

-Haizz ảnh nói đúng đấy, gương mặt này nên giấu đi -thái độ của cô có chút thay đổi

-Ơ sao thế?

-Trước đây vốn cũng phải đối phó với đám con gái mê trai rồi mà bây giờ lại thêm cả mấy anh mê trai nữa mà mê ai không mê lại đi mê chồng tôi, ôi trời thật mệt tâm tôi quá -cô đập tay lên trán bộ dạng vờ than thở.

Cậu cười phì: -Haha, chồng cậu rất có mị lực nha

-Vậy nên bớt bớt lại đi nha, tớ ghen đó

Cậu cười cùng lúc cũng đỗ xe vào một khu tham quan, chỉ vừa mới mua vé ngoài cổng cậu bỗng nhìn thấy một người khá quen mắt liền quay sang nói với cô.

-Hình như tớ thấy người quen, hay chúng ta quan sát thử?

-Ai vậy? -cô hỏi

-Ừm....em họ của vị hôn phu cũ

-Thì liên quan gì đâu -cô hơi khó chịu khi thấy cậu vẫn quan tâm đến hắn ta

-Thôi nào, tớ muốn rõ ràng chuyện này, nha -cậu năn nỉ

Nhìn gương mặt ấy cùng giọng nói đó mà vẫn cứng rắn được thì thật phi thường.

Nhìn cái gật đầu đó của cô cậu vui mừng hôn cái chóc lên má cô rồi nắm tay cô bám theo Dương Khả Tuệ, còn cô đỏ ửng mặt chạy theo. Tất nhiên để đề phòng cậu cũng gọi người âm thầm theo mình.

___Về phần Dương Khả Tuệ___

Cô ta bước vào một quán cafe nhỏ trong khu du lịch này ngồi đối diện là một nam thanh niên đội mũ vành che kín nửa gương mặt trang phục khá thời thượng và hợp mốt. Phía cậu và cô thì cách đó không xa nhưng góc khuất và đủ không để hai người nọ phát giác nên cử chỉ rất tự nhiên.

*Phía hai người kia

-Cậu muốn gì? -giọng nói của cô ta có vài phần căng thẳng và lo sợ gì đó

-Cô nghĩ tôi gọi cô ra đây để làm gì? -cậu thanh niên khẽ lên tiếng

-Nói luôn đi, để cậu thoát được khi đó nhưng lần này nhất định không thể.

-Phi, có thể sao? Thật ngây thơ. -cậu ta khẽ cười khinh

-Cậu....

-Không phải cô rất chướng mắt với "cậu ta" sao? Vừa hay tôi mới bắt được một thứ rất hay ho của cậu ta đấy, tò mò không? -cậu ta cười nửa miệng

-Muốn gì nói đi -cô ta có chút mất kiên nhẫn

-Cô chỉ cần giúp tôi xử lý hắn thì tôi sẽ không đem chứng cứ năm đó ra toà còn không cô cứ đợi ngồi tù đi.

-Cậu là mượn tôi giết người? Đừng hòng!

-À vậy hẹn cô ở Toà án!

-Cậu....vậy thứ cậu đang giữ là gì của hắn?

-Vậy là thành giao?

-Tôi tuyệt đối không tha nếu cậu dám lừa tôi, nói đi là thứ gì?

-Tôi nói sẽ giữ lời nhưng phát sinh chuyện gì sau đó tôi không chịu trách nhiệm, tôi chờ tin tốt đó. À đó là người cũng quan trọng với cậu ta đấy...

-.....-ánh mắt khó chịu nhìn y

-Là....bạn THÂN! Đi tới đây cậu ta đang ở đó còn lại giao cho cô. Bái bai -hắn đứng dậy rời đi

Còn cô ta đứng hình vài giây rồi vẫn đứng dậy thanh toán rồi rời đi không để ý góc bàn cách đó không xa là cậu và cô đứng hình sau những thông tin đó, cậu lắp bắp:

-Bọn họ nói không...kh-ông phải là nó chứ? Không được chúng ta phải đi cứu nó -cậu hấp tấp đứng dậy

-Khoan đã, bây giờ chúng sẽ chưa làm gì đâu thể nào chẳng gửi thư cho cậu, chúng ta về bàn với mọi người đã. Nghe tớ!

Cậu nghe vậy cũng thôi giương đôi mắt như sắp khóc nhìn cô, cô cũng thuận thế ôm lấy cậu an ủi.

-Tớ biết hai người là bạn thân nhưng cậu cũng phải bình tĩnh đã như thế mới có thể cứu A Minh.

-Được! Đi về thôi, xin lỗi cậu hôm nay nhé! -cậu áy náy nói

-Không sao dù sao chúng ta cũng cũng thu được thông tin rất cần thiết mà.

-Ừ...ừm về thôi

Sau đó hai đứa lái xe về nhà. Nhanh chóng tối ấy tất cả tập hợp tại phòng họp bí mật tại nhà cậu(nhà riêng của cậu đang ở hiện tại với Kin và Song Tử không phải biệt thự của Song Tử nhé).

__________________________•••••••••••••••••••••••••••

Khi đó tại văn phòng làm việc của hắn

-Thưa Tổng tài, thư ký mới đã tới, mời ngài xem qua -Tổng thư ký báo cáo

-Được! Cậu kêu y vào còn cậu ra ngoài đi chờ chỉ thị của tôi thì hãy vào.

-Vâng! -rời khỏi

Lát sau một thanh niên thanh tú bước vào, cất giọng chào hỏi

-Chào ngài, tôi là thư ký mới

-Hả? Cậu...cậu

-Sao ạ? Ngài không khoẻ sao? -cậu ta có vẻ lo lắng thay hắn khi thấy gương mặt sửng sốt của hắn

-Cậu...tên gì? -hắn nhanh chóng cố gắng ổn định lại

-Dạ là....Dạ Khiết -cậu ta cười nhẹ tạo thành một đường cong hoàn mĩ

-Không đúng...quá giống, cậu thực sự là....là

-Là gì ạ? -gương mặt người nọ tỏ vẻ ngây thơ

Hắn đứng phắt dậy đi vòng lên đứng đối diện cậu thanh niên bắt lấy tay hắn nghiêm giọng.

-Em là....Thiết An chứ không phải Dạ Khiết!

-.....-ánh mắt sửng sốt nhìn hắn

Nhận thấy ánh mắt đó hắn chợt tỉnh táo lại bàn tay đang nắm cổ tay người nọ cũng buông ra, ngập ngừng xin lỗi

-X-xin lỗi

Đang tính trở lại chỗ cũ người nọ liền ôm lấy cổ hắn cười nhẹ thì thào vào tai hắn.

-Thì ra anh vẫn nhớ em, Tiểu Vũ!

Hắn lần nữa bàng hoàng đứng chôn chân tại chỗ, cậu ta à không Thiết An thuận thế đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu nhưng nhẹ nhàng. Nhanh chóng hắn từ bị động chuyển sang chủ động ghì chặt người nọ hôn điên cuồng cho tới khi buông ra hắn vẫn không hết bàng hoàng.

-Em...cậu....

-Em còn sống! Em về với anh đây! Nhưng em cũng hận anh lắm đấy cục cưng

-......Em muốn gì? -hắn nửa vui nửa ngờ vực

-Đừng lo, muốn anh bù đắp cho em -cậu ta bắt đầu sờ soạn bên ngoài áo hắn

-Đây là văn phòng! Em muốn gì? -hắn kìm nén ngăn người nọ

-....Ăn em! Muốn anh ăn em, vào phòng riêng của anh đi -thì thào vào tay hắn, áo của cậu cũng sớm đã được tháo cúc

Hắn đỏ mắt ẵm cậu lên đi vào phòng nghỉ của mình khoá trái lại.

-Là em ép tôi!

-Em tự nguyện, anh phải bù đắp thật tốt đấy.

Hắn chẳng thèm quan tâm nời nói của cậu mà nhào vào như một con thú vồ mồi.

Sau đó là một loạt âm thanh kỳ lạ đầy kích thích phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao