Chap 65: Giải Cứu_Manh Mối Quan Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Kim Ngưu-Bảo Bình trở về cũng đã là hai tiếng sau, cả hai nhanh chóng đi vào nhà cùng mọi người đi xuống căn phòng bí mật.

-Bọn họ bắt cóc Tiểu Minh để làm gì nhỉ? -Song Ngư tò mò

-Còn gì nữa, đe doạ chứ sao -Xử Nữ cốc đầu cô nàng ngốc nghếch

Cô nàng cá chỉ biết ôm đầu hậm hực.

-Cái người thanh niên đó là ai nhỉ? Chắc có quan hệ gì đó với Dương Khả Tuệ nhưng vẻ mặt của cô ta thì có vẻ quan hệ không tốt thì phải -Bảo Bình

-Khoan! Nghĩ kỹ thì....nếu Dương Khả Tuệ cảm thấy dè chừng với người đó thì có khi nào người đó chính là Thiết An không? Vì xưa cái vụ tai nạn đó nếu là cô ta làm mà lại thất bại rồi gặp hắn thì sẽ cảm thấy hoảng và đành cắn răng nghe lời cậu ta? -cậu nói một lèo mà không biết mình vừa nói hố.

-Em biết....vụ tại nạn đó liên quan đến Dương Khả Tuệ? -Song Tử trầm giọng xuống.

Cậu giật mình nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh phân trần.

-À thì...em đoán đại đó, lúc đó nhìn mặt cô ta hốt thế thì hẳn là gặp người cũ ngày xưa mình đã làm gì đó mà không được còn vụ tai nạn đó, ngày xưa em là bạn trai với hắn mà nên cũng sẽ biết tới vụ tai nạn đó thôi....

-À ra thế! -các sao gật gù, còn Song Tử vẫn còn chút ngờ vực.

-Thế em biết Tiểu Minh bị bắt tới đâu không? -Ma Kết lên tiếng

Ngưu-Bảo lắc đầu

Các sao thở dài não lề

-Chắc mai có, giờ chúng ta cứ họp -tất cả bắt đầu nghiêm túc bàn bạc

Lúc sau cả đám giải tán, khi đi lên nhà chính lúc này các sao mới để ý kỹ ngôi nhà.

-Đây là căn nhà em thiết kế sao? Đẹp thật -Thiên Bình

-Chính xác thì là em và Kin.

-Thế hẳn có sân vận động, phòng game, gym nhỉ? -Bạch Dương

-Dạ có đầy đỉ hết, dưới chân chúng ta chính là hầm rượu

-Hở? Thật? -Nhân Mã cùng các sao nhìn cậu, đáp lại là cái gật đầu.

-Tầng 4 là tầng đựng quần áo, giày, phụ kiện và mỹ phẩm đó.

-Ồ! -tiếng bất ngờ của mọi người.

Mọi người chỉ ở lại thêm mười mấy phút liền rời đi, chỉ còn lại cậu, Song Tử.

-Cũng nên chuẩn bị cho bữa tối đi chứ nhỉ? -Song Tử

-À vâng, anh nấu hay em nấu?

-Anh nấu! Em đi chợ đi, danh sách đây -anh cười

Cậu vâng lời cầm tờ giấy rồi đi thay đồ và đi ra ngoài một cách nhanh chóng. Song Tử ở nhà trầm ngâm suy nghĩ

"Cái chuyện này phức tạp hơn mình tưởng, haizz."

1 tiếng rưỡi sau

-Em về rồi ạ! -tiếng cậu từ ngoài cửa vọng vào

Anh chỉ nhắc cậu để đồ đấy rồi nên phòng tắm rửa sạch sẽ đi, xong xuôi sẽ gọi xuống, cậu ý định giúp nhưng anh liền từ chối.

-Anh làm mình còn nhanh hơn, lên phòng đi lẹ lên.

Cậu chỉ đành nghe lời thôi chứ biết sao giờ, giờ mới nhớ tới Kin nha.

"Mày đừng có bị gì nha"

________________________

Lúc đó tại một  căn nhà gõ vùng ngoại ô

-Các người muốn gì? -giọng nói quen thuộc vang lên

-Nhãi con, sao bọn tao phải nói cho mày biết? -một tên mặt mày hung dữ lớn tiếng quát

-Không phải vì chúng mày muốn dụ bạn tao tới sao? Còn cô, chỉ vì muốn giữ anh mình mà gây ra một vụ tai nạn rồi lại để "nạn nhân" của mình thoát được không những thế còn bị nắm thóp và đe doạ ngược lại, đúng là ngu xuẩn mà. Này! Nếu có làm thì làm gọn gàng và cẩn thận một chút, như này thì quá hèn rồi, phi! -vâng chủ nhân giọng nói đó chính là Kin, còn người được nhắc đến chính là: Dương Khả Tuệ.

Còn Dương Khả Tuệ mặt mũi đen xì, đôi chân đi đôi giày cao gót đạp cậu một cái lên bả vai, mất bình tĩnh mà hét lên:

-Mày im mồm đi cho tao, mày thì hiểu gì chứ? Khốn kiếp

Cậu nhăn mặt chịu đau nhưng vẫn cười khinh đáp lại:

-Tôi chẳng hiểu hành động đó mục đích gì tôi chỉ thấy giờ cô rất đáng khinh, ngu ngốc. Còn hắn vậy mà vẫn bỏ qua cho cô, hắn ngu quá hay giả ngủ nhỉ?

-Mày sẽ chết trước khi thằng nhãi kia tới thôi, và cái vụ tại nạn năm đó tao làm mày cũng chẳng có dịp để kể cho bạn mày nghe, còn thằng oắt Thiết An...tao cũng sớm khiến nó im mồm thôi, hừ -ả cười lạnh

-Vậy là thừa nhận rồi? Haha -cậu cười phá lên

-Đúng! cứ cười đi để lần tới đỡ tiếc nuối, chúng mày canh chừng nó cẩn thận -nói rồi ả rời đi không quên chửi rủa

-Thiết An....mày chờ đó!

Còn Kin ngừng cười, môi nở nụ cười âm hiểm và kín đáo

"Ngu ngốc! Aisss, tao chờ mày đấy. Cmn đánh đau thật."

-Mày cười gì? -một thằng đá đá người cậu

-Liên quan gì chúng mày? -cậu lườm họ rồi quay mặt đi chỗ khác

Mấy thằng đó điên lắm nhưng vẫn nhịn xuống, tiến lại gần bịt miệng cậu  và trói kỹ hơn sau đó ném cậu vào một căn phòng, khoá cửa lại. Một thằng lên tiếng sau khi nhận được cuộc gọi.

-Chuẩn bị gửi thư cho đám nhãi kia đi, có chỉ thị rồi.

-Được, chúng mày ở lại canh tao đi gửi thư -nói xong hắn liền rời đi.

________________________

Cứ thế, vài tiếng sau cậu cùng mọi người cũng đã có mặt ở nơi Kin bị giam giữ.

-Mọi người đừng manh động đâu đấy, cứ theo chỉ thị mà làm -tiếng Ma Kết nói qua bộ đàm

-Đến giờ rồi, em đi vào đây -tiếng cậu

Cậu bình tĩnh đi tới căn nhà đó, đúng như dự đoán bên ngoài đã có hàng top người đợi sẵn.

Một tên nhìn qua cậu rồi kiểm tra quanh người một lúc liền hất cằm.

-Đưa nó vào đi! -nhanh chóng hai thằng khác tiến đến đưa cậu vào nhà.

Cậu cẩn thận quan sát ngôi nhà cũng như căn phòng Kin đang bị giam.

-Tới rồi à? -một giọng nói vang lên, theo quán tính cậu nhìn đến nơi phát ra âm thanh đó. Ở giữa phòng một nam thanh niên đang ngồi trên ghế salong tay cầm ly vang đỏ khẽ cất giọng.

-Cậu là....Thiết An? -cậu dò hỏi

-Không sai, rất vui được gặp mặt. -cậu ta cười nhẹ, một nụ cười khá đẹp nhưng cũng rất quỷ quái.

-Như đã hứa, cho tôi gặp bạn tôi -cậu lạnh giọng

-Từ từ đi chứ, nào chúng ta trò chuyện một chút đi -cậu ta vẫn giữ nguyên thái độ của mình

-Tôi không có nhiều thời gian cho cậu đâu, nhanh đi.

-Hừ! Đem người ra

Vài phút sau, Kin được ném ra giữa nhà. Cậu hốt hoảng!

-KIN!

Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt khó hiểu của Kin. Cậu ngơ ra một lúc mới tạm hiểu, lấy lại bình tĩnh nói với Thiết An(cậu ta che mặt nha).

-Bây giờ thả bạn tôi ra được rồi chứ?

-Cậu ở lại, cậu ta đi -cậu ta thấp giọng

-Được! Tôi sẽ không trốn.

Cứ thế Kin được cởi trói và đưa ra ngoài và được người của cậu đem đi. Sau khi thật sự thấy bạn mình an tâm rời đi cậu mới thở phào.

-Sao? An tâm rồi chứ, mục đích của tôi chỉ là cậu thôi -cậu ta cười

-Tôi thì làm sao? -lạnh giọng

-Còn sao à? Không phải vì cậu mà tôi bị ra rìa sao? Rõ ràng cậu là thay thế, mà anh ấy lại đi yêu cậu? Triệt để quên đi tôi. Cậu thì có gì hơn? Chỉ là cái gương mặt giống tôi sao? À cũng đâu giống -cậu ta cởi phăng cái mũ và khẩu trang ra để lộ gương mặt cực kỳ giống cậu chỉ khác ở đôi mắt và cả nụ cười mà thôi.

Khi nhìn thấy cậu cũng khá giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, đáp:

-Vì sao à? Chẳng vì sao cả, tôi với hắn chẳng còn quan hệ gì rồi. Còn nữa, tôi thấy thương hại cậu lại đi yêu kẻ như hắn, hừ.

Thiết An nắm chặt tay kiềm chế, cười ngạo nghễ

-Thì sao? Đằng nào giờ anh ấy cũng về bên tôi rồi, còn cậu tôi phải diệt trừ hậu hoạ chứ?! - cậu ta lấy từ đâu ra một cây súng bạc chĩa thẳng mặt cậu

Cậu khẽ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng liền nở nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ.

-Tôi thấy vừa khinh bỉ vừa thương hại cậu cũng như tôi đấy! Sao tôi lại có gương mặt giống một thằng ngu như cậu và sao cậu ngu ngốc thế nhỉ?

-Im mồm đi nếu không muốn nát sọ -cậu ta trừng mắt lên, đôi bàn tay cầm súng cũng siết chặt hơn.

Cậu vẫn cười, giọng thách thức nhưng thực ra trong lòng cậu cũng căng thẳng lắm.

-Được! Nếu mày đủ khả năng.

-Đừng thách thức tao! -cậu ta gằn giọng, khi hắn định bóp cò thì....

*Á*, *Rầm*, *Binh*, *Hự* một loạt âm thanh kì lạ vang lên.

Cậu ta sơ hở buông súng xuống cao giọng hỏi:

-Cái quái gì....A, mày....hự -cậu nhân cơ hội cướp lấy súng từ tay cậu ta đồng thời bẻ tay và đánh ngất hắn

-Lớp trưởng! Đã bắt được cô ta -Ken đi vào

-Đem cậu ta cùng đám này giao cho cảnh sát đi.

-Cậu chủ, cậu Minh đưa cậu cái này. -một anh vệ sĩ đi vào đưa cậu một vật kì lạ

Cậu nhíu mày nhìn nó, Ken cũng tò mò nhìn rồi nói

-Giống cái vật trang trí ở thắt lưng nhỉ?

-Hử? Lẽ nào.... -cậu bấm đại vào một viên đá đính ở đó không ngờ đó là công tác

"....cái vụ tai nạn năm đó tao làm mày cũng chẳng có dịp kể cho bạn mày nghe đâu....

......

"Đúng! Cứ cười đi...."

Đó là tiếng ghi âm đoạn hội thoại giữa Kin và Khả Tuệ, nghe giọng cậu nở nụ cười.

-Thằng ngốc này...đây đem nó cùng những gì tao đưa mày cho cảnh sát, giờ về. -cậu đưa nó cho Ken rồi cùng tất cả ra ngoài

Ở ngoài tất cả đã đợi sẵn, Bảo Bình tiến lại lo lắng hỏi:

-Cậu không sao chứ?

Cậu cười trấn an cô, lắc đầu ý bảo không sao.

-Em liều quá đấy, nếu không kịp thì mọi chuyện coi như công cốc rồi. -Sư Tử trách móc.

-Em xin lỗi! -cậu cúi đầu

-Được rồi, về thôi, còn lại để cảnh sát xử lý -Ma Kết lên tiếng

À các sao nữ khác cùng Sandy, Hannie đang ở bệnh viện lại chăm sóc Kin nhé.






















Phù, coi như xong vụ này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao