#1: Milk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cheon Ae, sữa của chị._SeHun lẽo đẽo đi theo cô từ ngoài sân trường đến tận hành lang , làm cô hận không thể trốn xuống đất.

-Cậu phiền phức quá đi. Điên à?_Cheon Ae hét thẳng vào mặt cậu kiểu như đi theo cô thì đây tất nhiên là một cái giá phải trả. Thở dài bất lực, Cheon Ae liếc cái đám nhiều chuyện đang đứng rình mò đằng kia nhằm cảnh cáo, tốt nhất là nên đi chỗ khác.

-Em thích chị, thích chị, thích chị. Hôm qua lúc em nói chị dã bảo là mặc kệ em mà.Hôm nay nói vậy không phải là trước sau không đồng nhất hay sao?_SeHun cười nhăn nhở, thật khiến cho người khác chỉ muốn tung cho một cước vào mặt.

Cheon Ae cau mày, quay người bước về lớp. Vì cái tên này mà cô gần trễ rồi, hôm nay đã cố dậy sớm mà cuối cùng vẫn như vậy đây, ra về nhất định cho tên này một trận.

Đi chưa dược hai bước, vai cô đã bị một lực kéo lại, xém chút nữa thì ngã nhào ra dất. Định chửi cho cái đứa chết tiệt nào đó dám động đến bổn tiểu thư thì cái mặt đáng ghét chết tiệt kia đã đập vào mặt, lại còn thêm cái nụ cười móm móm kia nữa. Móm thì tốt nhất cứ ngậm mồm lại đi, cười làm gì cho người ta ghét lại còn ghét thêm nữa chứ.

-Tránh ra, tôi trễ rồi. Tôi nói cậu nghe không?

-Chị uống cái này đã._Cậu cười nhăn nhở.

-NÀY THÌ UỐNG!!!_Chia buồn với Oh SeHun, hôm nay cậu thật sự không thể đi học với cái mặt sưng vì cái tát này được.

Cheon Ae động thủ xong thì ngay lập tức chạy về lớp. Trễ lắm rồi, cậu ta đúng là phiền phức.

-Chị thật tàn nhẫn~~~~~~

-Đáng đời cậu!

----------------------------------------------------------------------------------

-Chị~~~~~~ Em đói!

-Đói thì kệ cậu chứ, liên quan tới chuyện của tôi à?_Cheon Ae đá một cái vào khủy chân, không thèm liếc tên móm kia một cái.

-Chị, mình đi ăn đi!

-Tôi không rảnh như cậu. Để yên cho tôi làm bài!_Vâng, họ chính là ở trong thư viện, nơi Cheon Ae cứ nghĩ là nơi yên tĩnh nhất trong những nơi yên tình, thế mà lại bị cái tên trời đánh thánh vật này bám theo như cái đuôi chồn phe phẩy phe phẩy không dứt ra được. Cậu ta đúng là cầm tinh con đỉa. Không phải đỉa thường mà là đỉa đói trăm năm.

-Chị à~~~~~

-Nín miệng lại. Nếu không đừng trách sao tôi cho cậu một đấm! Tránh ra!_Cô gạt SeHun ra một bên, tiến tới quầy làm thủ túc mượn sách. Cô nghĩ lại rồi, chỉ có ở nhà mới làm bài được, cứ ở trường thế này cũng bị tên Oh gì gì đó này phá đám cho tức hộc máu mà chết thôi.

-Chị!!!_Không cần quay đầu lại thì Cheon Ae cũng biết đó là ai, bước chân tự động nhanh hơn, nhanh nhanh nhanh. Nhưng một đứa con gái dù chạy tới đâu thì cũng không thể địch lại con trai được. Tất nhiên, kẻ đang đứng trước mặt cô chính là cái tên Oh gì gì đó kia.

-Cậu hết chuyện làm rồi à? Tránh ra!

-Chị chưa ăn sáng mà. Buổi sáng mà nhịn là không tốt. Chị không uống sữa, vậy thì đi ăn với em đi?

-Vậy là cậu chỉ muốn tôi uống sữa phải không? Được, đưa đây, rồi cấm bám theo tôi nữa!_Cô chìa tay ra, nhận lấy hộp sữa không đường bonus thêm nụ cười móm xấu xí kia:

-Chị uống rồi em sẽ không bám theo chị nữa, nhưng ngày nào cũng đến đưa sữa cho chị._Cậu cười, nhìn con người đáng yêu kia hậm hực ngậm ống hút.

-Uống rồi. Giờ thì biến!

-Vâng~~~

---------------------------------------------------------------------------------

-Chị ấy thật sự rất đáng yêu!_SeHun nói với thằng bạn thân mà y như đang tự nói với mình, mặc dù cái tên JongIn kia cứ ngồi cười sằng sặc:

-Há há há. Mày khen Jang Cheon Ae đáng yêu! Há há!

-Thôi ngay! Chị ấy đáng yêu thật chứ bộ!

-Oh SeHun, mày nên đi bác sĩ đi. Khen cao thủ Karate đáng yêu là thấy đầu óc không được bình thường rồi.

SeHun gườm cậu để mong JongIn có thể nín ngay cái miệng thối kia lại, nhưng có vẻ điều này chẳng khả dụng gì. Cuộc gặp kết thúc mà SeHun thấy đầu óc mình còn rối hơn, bởi thằng chết tiệt kia chẳng cho cậu lấy một lời khuyên, cả buổi chỉ cười và cười khiến SeHun hận không thể đấm nó một cái.

Lắc đầu chán nản, SeHun thở dài. Nhưng bóng người lướt qua khiến cậu không còn thấy mệt mỏi, mà hơn như thế, là đau lòng. Cô đang khóc, nước mắt nhẹ nhàng rơi trên gò má trắng hồng kia khiến lòng ai đó như quặng lại.

-Chị, không sao đâu. Em ở đây, SeHun ở đây với chị...

-SeHun? Sao câu ở đây? Mà khoan đã, buông ra coi, ai cho cậu ôm tôi thế?

-Chị đang khóc mà. Cứ khóc đi, không sao đâu.

-Ai nói cậu tôi khóc? Cái này là thuốc nhỏ mắt mà? Tôi đeo lens nên phải nhỏ cái này đó. Ai khóc chứ?_Cheon Ae tung một cú ra sau bằng cùi chỏ, ngay miệng SeHun khiên cậu không đành lòng nhưng cũng phải buông ra. Tên JongIn mà biết chắc nó cười đến chết mất thôi.

-Sao đi đâu cũng gặp cậu thế nhỉ? Dai nhách!_Cô lầm bầm. Nhưng cái ôm đó, có thật sự là tên phiền phức này không? Sao ấm vậy?

-Cậu liệu hồn thì cút đi. Gặp cậu ở trường tôi ngán tận cổ rồi đấy!

-------------------------------------------------------------------------------

-Chị~~~~

-Ôi, cuộc đời tôi. Sữa!

-Chị ghét sữa?

-Cậu thử ngày nào cũng tọng một hộp xem có ghét không? Phiền phức._Cô lẩm bẩm một câu chửi, nhưng cũng ngoan ngoãn mà nhận lấy hộp sữa tươi trong tay ai kia. Ít ra cậu ta cũng còn có tâm, mỗi ngày một vị. Nếu ngày nào cũng như ngày nào chắc cô chuyển trường mất.

-Vậy mai em sẽ mang cho chị trà xanh. Trà xanh không ngán.

-Thôi khỏi. Tôi quen rồi. Cứ như thế này thôi._Cô nói, không hiểu là mình đang nói về sữa hay về cậu nữa.

--------------------------------------------------------------------------------

SeHun nhẩm hát một ca khúc hơi quen tai vừa chiếu trên TV hôm qua, mặc dù cậu cũng chả nhớ nó tên gì. Trí nhớ đúng là bị lấp đầy bởi Cheon Ae rồi, có lúc cậu tự hỏi sao mình mê gái quá đáng. Nhưng đúng là có muốn dứt ra cũng không được. Ngay kia, cô đang đứng đó, ngay trước cổng nhà cậu. SeHun tò mò nhìn xung quanh. Gần đây không có ai là người quen của cô hết, hay cô đang đợi ai? Cô dì chú bác?

-Chị tìm ai ở đây à? Người quen của chị ở khu này sao?

-Không!

-Vậy chị ở đây làm gì?

-Ưm....

-A! Đợi em phải không?_Câu cười khoái trá.

-Cậu...?_Cô vung tay lên, định cho cậu một phát, nhưng ngay lập tức ỉu xìu:

-Ừ, đợi cậu. Tôi đói.

-Vậy đi ăn đi!_SeHun nắm tay cô, đề phòng lỡ ai ở đây quen biết với Cheon Ae cũng không có cơ hội mà phản kháng.

-Ừm._Cái nắm tay này, hình như đã ấm hơn rất nhiều.

------------------------------------------------------------------

Vẫy tay tạm biệt SeHun trước khi lên xa buýt, điện thoại cô rung lên:

"Dù chị có lạnh lùng thì em vẫn rất rất rất thích chị đấy. Đừng quên nhé."

Chưa kịp nhắn tin trả lời thì xe đã chuyển bánh, điện thoại lại rung một lần nữa:

"Chị à, nếu không ghét em nữa thì từ từ tập cách yêu em đi nha."

Cái tên phiền phức. Cô vừa rủa cậu thì tin nhắn lại đến:

"Chị đừng rủa nữa. Chị đổ rồi."

Cô mỉm cười. Ừ, cô đổ rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro