#2:Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đến rồi à? Cứ tưởng cậu không đến chứ?_Cheon Ae lãng đãng đưa mắt nhìn ra khuôn viên, nơi có bao sinh linh bé bỏng đang nô đùa chạy nhảy vô tư vô lo mà không nhận thức được thần chết sẽ đến cạnh lúc nào. Cuộc sống của con người, tựa như một sợi chỉ mỏng, chỉ cần cây kéo của số mệnh đưa lên lập tức sẽ bị cắt đứt.

-Hôm nay mình có mang sách cho cậu.

-Cậu đang làm chuyện vô ích đấy. Tôi có thể chết trước khi đọc hết mớ sách mà cậu đem đến, vậy đem làm gì?_Cô cười khẩy, nhìn một đống sách từ trước đên giờ mà Jong In đem tới, đến một cuốn Cheon Ae còn chưa mở bọc, huống chi là việc đọc nó.

-Pháp luật không cấm mà._Jong In cười, đặt cuốn sách mới nhất lên bàn. Jang Cheon Ae, được nhìn thấy cô mỗi ngày chính là lý do mà cậu có thể nở nụ cười, một nụ cười đúng nghĩa chứ không phải cười xã giao như cậu vẫn làm trong từng ấy năm nay. Cô ấy cũng từng có một gương mặt hạnh phúc, một gương mặt tràn ngập ánh sáng của niềm vui và niềm tin của ước mơ tươi sáng. Thế mà bây giờ, những gì còn lại chỉ là một bộ dạng cau có, khó chịu và gắt gỏng.

-Cậu không thấy là tôi rất ghét cậu làm phiền à? 

-Mình thấy chứ. Nhưng cậu là một mặt trời, một mặt trời tươi tắn rạng rỡ. Mình muốn nhìn thấy lại mặt trời đầy nắng chứ không phải một con người chán nản.

-Đồ thần kinh! 

Cheon Ae lầm bầm trong cổ họng một từ gì đó không rõ nghĩa. Có lẽ cô chưa bao giờ nói thật lòng với người khác, thậm chí lừa dối cả chính bản thân mình. Jong In là một người tốt, cậu ấy thật sự rất tốt. Cậu ấy xứng đáng với những cô gái tuyệt vời, chứ không phải một kẻ sắp rời bỏ trần gian để đi về miền đất cát nơi thần chết đang chờ đợi. Cô yêu cậu, đã từ lâu lắm rồi, nhưng cô phải cố đẩy cậu xa ra, đẩy cậu ra thật xa để Jong In không còn nhớ đến cô, hay thậm chí có nhớ thì cũng chỉ là một dải kí ức mờ nhặt tựa như dòng chữ bị nước làm lem đi.

-Cậu về đi. Tôi muốn ở một mình.

-Mai mình lại đến. Chăm sóc bản thân cho thật tốt.

-Không đến lượt cậu lo!_Cô hét lên, chờ cho Jong In kéo cánh cửa màu trắng toát đến rùng mình kia lại, tự nói với chính bản thân mình:"Làm ơn đừng quan tâm đến tôi nữa...."

----------------------------------------------------------------------------

-Cậu ngưng cái việc này lại được chưa? Tôi mất kiên nhẫn rồi đấy!!!!!

-Mình đã nói là pháp luật không cấm mà, tại sao phải ngừng lại?

-Cậu là đồ thần kinh!

-----------------------------------------------------------------------------

-Cheon Ae, cậu nên đi dạo một chút. Không khí bên ngoài sẽ tốt cho cơ thể cậu hơn.

-Có tốt đến mấy thì cũng chết thôi mà.

------------------------------------------------------------------------------

-Mình yêu cậu, Cheon Ae.

-Tôi không xứng. Đi trao cái lời yêu thương đó cho đứa con gái khác đi!

--------------------------------------------------------------------------------

Khoảnh khắc cậu ấy rời đi, tim cô giống như bị ai bóp chặt lấy, nghẹn ức như vỡ tan trong lồng ngực. Ánh mắt Jong In nhìn cô vẫn ấm áp, dịu dàng như mọi ngày, nhưng trong cô lại bùng lên một cảm giác đau đớn đến tận cùng, không phải nỗi đau về thể xác như mọi lần, mà nó còn buốt hơn gấp vạn. Trước giờ Cheon Ae luôn nghĩ nỗi đau tinh thần đâu có gì là khổ sở, cùng lắm thì chỉ buồn một lát rồi hết, không thể nào so với việc ho ra máu hay bị trầy xước nặng được. Thế mà hôm nay cô mới hiểu, thật ra nó còn khủng khiếp hơn những gì cô nghĩ rất nhiều lần. Đau hơn cả những lần lên cơn khó thở, đau hơn cả những khi truyền những bình thuốc đầy hóa chất, đau hơn cả lúc thức dậy sau ca phẫu thuật thất bại, đau hơn hết thảy mọi thứ. Chưa bao giờ cô cảm nhận rõ được cái kinh khủng của sự đau đớn như bây giờ.

Cheo Ae muốn ôm cậu, muốn bảo rắng cậu đừng đi, muốn được cậu chăm sóc như mọi khi, nhưng chút lí trí còn lại đã ngăn cho cô không rời giường mà chỉ có thể đưa mắt nhìn theo bóng lưng ai đó đã khuất dần sau hành lang....

---------------------------------------------------------------------------------

-Cheon Ae, có tin vui đây con yêu.

-Mẹ, sao vậy?_Cô ngạc nhiên. Từ lúc cô nằm bệnh đến giờ ngày nào gương mặt mẹ cũng phủ đầy một màu đen của mây mù âm u, sao hôm nay lại có thể vui đến thế. Chắc mẹ đã tìm được một niềm vui khác ngoài cô chăng? Vậy cũng tốt. Ít nhất thì khi Cheon Ae đi về cõi hư vô kia thì mẹ cũng không quá đau buồn.

-Có người hiến tim cho con!

Hơi thở của cô hẫng một nhịp. Tại sao khi nghe được tin này, cô lại không có một chút cảm giác hạnh phúc trong khi đây lại là điều Cheon Ae mong ước bấy lâu? 

-Là ai...ai thế?

-Mẹ không biết nữa. Hình như là một người chết não hay sao ấy, cũng không chắc lắm, bệnh gì đó nhưng tim vẫn tốt.

-Vâng.

-----------------------------------------------------------------------------------

-Mình đã nói là cậu sẽ sống mà phải không? Mình nói quá đúng rồi còn gì._Jong In cười, tiện tay sắp xếp lại đống hỗn độn trên bàn.

-Ừ. Tôi sẽ sống. Và xin lỗi những gì tôi đã nói với cậu trước đây nữa.

-Có gì đâu. 

-Cảm ơn cậu Thật sự cảm ơn rất nhiều._Cheon Ae đưa mắt nhìn bó hoa Jong In vừa cắm. Bông hoa hướng dương rực rỡ như nụ cười của cậu ấy vậy. Thật sự rất đẹp, đẹp đến mê  người.

___1 năm sau__

-Jong In! Em đến rồi. Hôm nay trời nắng quá, tuyết cũng tan dần rồi nhỉ?

-......

-Hoa hướng dương cho anh đây! Bất ngờ phải không?

-......

-Hôm nay đã tròn một năm rồi đấy! Anh còn nhớ một năm trước em đã phải vào phòng phẫu thuật chứ. Trước đó anh đã nói với em rằng em nhất định sẽ vượt qua. Em đã không tin đâu! Thế mà lại thành sự thật nhỉ?

-......

-Em nhớ anh lắm.  Anh vui lắm chứ gì? Đúng là đồ đáng ghét, bỏ em lại vui lắm phải không?

-......

-Em ghét anh!

Cô đau quá! Jong In bỏ cô lại đây một mình rồi. Bỏ lại ở đây một mảng kí ức thật hạnh phúc nhưng  cũng làm cho cô thật đau đớn. Đau đến chết vẫn đau. Anh ấy để lại trái tim cho cô nhưng lại nhẫn tâm mà đem hi vọng sống, đem linh hồn của cô đi mất. Jong In là đồ độc ác!

---------------------------------------------------------------------------

"Xin chào, Cheon Ae."

-Tạm biệt, Jong In.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro