#3:Break

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cho tôi một Americano._Cheon Ae mỉm cười khiến người đối diện hơi cau mày, giọng tỏ vẻ khó chịu thấy rõ:

-Này! Quán của tớ cơ mà, giở cái giọng khách sáo đó ra làm gì chứ?

-Thưa ông chủ, đây là quán, và mình là khách. Cậu phải phục vụ cho mình chứ không phải là bạn mình, okay?_Cô chọc chọc vào má ZiTao, phúng phính hơn trước nhiều rồi nhỉ?

-Vâng thưa quý kháchhhhhhhh!

Cậu cố tình kéo dài chữ cuối ra với một vẻ mặt cực kì không hài lòng. Ha, Cheo Ae nhà cậu giỏi lắm!

--------------------------------------------------------

-Của quý kháchhhhhhhh đây ạ!_ZiTao đặt cái cốc giấy xuống bàn, không phải là quán không có cốc sứ mà là vì cô không ưa cái gì dễ vỡ. Tính cô vốn hậu đậu, không vì cái này cái kia thì cũng vì bất cẩn mà làm vỡ đồ lung tung, tốt nhất là nên tránh xa mấy thứ như sứ hay thủy tinh thì tốt hơn nhiều. Là một chủ quán có tầm kinh doanh chiến lược khá tốt, hay ít nhất là ZiTao nghĩ thế, thì việc cứ độ hai ngày vỡ ba đến bốn cái cốc đương nhiên không phải việc vui vẻ gì cho lắm.

-Xie xie. Huang ZiTao panda panda jjang!_Cheon Ae thổi thổi thứ chất lỏng trong ly, vừa thưởng thức mùi hương của món caffee thơm lừng này. Bamboo luôn là quán caffee hàng đầu trong list của cô, không phải vì chủ quán là cậu bạn thân, mà vì những thức uống ở đây phải nói là rất tuyệt, từ mùi vị cho đến cái cảm giác mà nó mang lại. View của quán cũng được bài trí rất tinh tế, nhưng có chết cô cũng không khen cậu ta, vì quán này là do cô bài trí dó, do cô do cô do cô, điều quan trọng phải nói ba lần!

ZiTao gọi cậu nhân viên khá thân của mình đến, dặn dò cẩn thận những gì khách đã dặn rồi bình thản ngồi xuống chỗ bên cạnh:

-Không phải rất đắng sao? Thường thì con gái chỉ thích Caramel hay Latte thôi mà, mọi hôm cậu cũng chỉ ăn kem, sao hôm nay lại ra vẻ deep thế, lên cơn đúng không?

Ừ thì mặt tỉnh đấy, nhưng mà những lời nói ra chỉ khiến cho người khác nghi ngờ là liệu người nói với tiếng nói có phải là một. Đa nhân cách, cũng không hẳn, đơn giản hơn, Huang ZiTao biết cách điều khiển cảm xúc của bản thân, thận trọng với tát cả mọi người, kể cả cô bạn thân đã gắn bó cùng nhau gần mười năm trời cũng khó có thể đoán được rốt cuộc cậu đang nghĩ gì trong đầu. Nói trắng ra, Huang ZiTao là một người nguy hiểm.

-Lên cơn cái con khỉ nhà cậu. Hôm nay ăn tiramisu của chị EunJi lỡ làm ngọt quá nên mới phải uống cái thứ đắng ngắt này. Mà ít ra nó cũng không quá tệ, vẫn hơn là mùi nồng nặc của rượu trong Coretto, cái thứ mà cậu hay tống vào mồm._Cheon Ae bĩu môi.

-Này, đó là một nghệ thuật đấy.

-Ừ thì cứ cho là thế đi. Mà dạo này chuyển gu rồi hay sao mà suốt ngày chỉ thấy cậu uốngMischio thôi vậy? Cái đó còn ngọt hơn cảChocolaccino nữa, uống không thấy muốn nôn sao?_Cô không muốn cãi nhau với cậu ta chỉ vì món cà phê pha với rượu mang tên Coretto kia, nhưng cậu ấy rất ghét đồ ngọt, đến mức kẹo vẫn ghét cay ghét đắng.

-Nó ngon mà. Minah thích nó.

Tim cô hình như quên đập một nhịp rồi. Chết tiệt! Biết là cậu ta đã có bạn gái, sao cứ cứng đầu mà xem như không phải chứ?

-Ừ, em ấy thích đồ ngọt._Cố đưa khóe miệng lên cao để tạo thành một nụ cười nhẹ, chuyện này không khó như cô tưởng, hay vì đã quen rồi, nên khó cũng như không khó. Cheo  Ae đang rất muốn bước ra khỏi quán ngay bây giờ, nhưng tất nhiên là điều đó bất khả thi. ZiTao là một người rất để ý, nếu hành động một cách vô ý thức như thế chắc chắn cậu ấy sẽ nghi ngờ.

-Đã trễ vậy rồi à? Đến giờ cậu phải đi rồi kìa._Cậu nhìn cái đồng hộ treo trên tường, hết giờ nghỉ trưa của Cheon Ae rồi.

-Vậy...vậy à? Đi nhé!_Cô cười, nén cảm xúc của mình vào trong. Đây không phải nhà, cũng không phải phòng làm việc, không thể muốn khóc là khóc được. Huống gì, cô lại rất ghét người khác nhìn thấy mình khóc. Sự quan tâm họ dành cho cô lúc đó tựa như lòng trắc ẩn hay thương hại. Cheo Ae không tội nghiệp đến mức đó. Cô mạnh mẽ lũ con gái chỉ biết dựa vào nước mắt để được người khác yêu thương, giống như Jeong Minah chẳng hạn. 

Bước ra khỏi Bamboo, cô lại tự cười khinh mình. Từ bao giờ Cheon Ae lại trở thành một kẻ nhỏ mọn đến như vậy chứ? Phải chăng tính chiếm hữu của cô quá lớn, lớn đến mức chỉ muốn biến những người mà cậu yêu thương ra khỏi vũ trụ này, đi càng xa càng tốt. 

-Shiet! 

Cô hay làm vỡ mọi thứ, nhưng một người ngốc hơn lại nhẫn tâm bóp nát tâm hồn cô. Cậu ấy không phải Huang ZiTao. Panda của cô đã chết rồi......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro