#4:Bbap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ya !! Do Kyung Soo nhà cậu biến ngay khuất mắt tôi!

-Cậu tưởng cậu hay lắm chắc? Biến thì biến, tôi cũng chẳng cần !

Lại nữa rồi. Min Seok lắc đầu chán nản. Hai cái đứa này, suốt ngày cãi nhau ầm ĩ cả nhà, rốt cuộc có bao giờ giận nhau được lâu đâu? Chỉ được cái miệng.

Cheon Ae hậm hực đeo ba lô xông thẳng vào bếp, quăng bừa ra một góc rồi cầm dao hành hạ mấy miếng cà chua, dưa leo mà Yi Fan đã để sẵn phòng khi bà chằn lửa của nhà này nổi cơn thì cũng không làm ai bị thương. Nói gì thì nói, con bé mà lên cơn thì dù có là ai cũng nên đề phòng đi.

Cheon Ae là ai chứ? Là một con người có thể nũng nịu oppa oppa với LuHan, Yi Fan hay Zi TAO mà cũng có thể làm SuHo, SeHun cùng Jong In sợ đến mức cầm bút không vững, chân đi loạng choạng và nói mà không biết mình đang nói cái giống gì. Chính xác là một con người đáng sợ, cực kì đáng sợ. Và còn vui hơn, khi mà con người đáng sợ đó lại là bạn gái của Do Kyung Soo a.k.a Santansoo a.k.a lợn đen khó ở. Và thế là, kí túc xá của EXO, chúc mày may mắn sống thêm được vài năm nữa để đón nhóm khác vào, và EXO, chúc mấy anh có thể bảo vệ được lỗ nhĩ để còn cảm nhạc với cả sáng tác....

-Ae , bình tĩnh nào em, có gì từ từ nói chứ em cứ hành hạ mấy miếng củ cái với cà rốt này thì tối nay lấy gì ăn đây?_Rốt cuộc thì trong mọi tình huống, Min Seok, người già nhất vẫn luôn là người suy nghĩ sáng suốt nhất. Anh đã suy nghĩ rất xa, xa ơi là xa rằng tối nay lấy gì mà ăn để ngăn Cheo Ae lại trong khi cửa hàng tiện lại nằm sát bên chung cư . Vâng, anh suy nghĩ thật xa, thật sâu và thật rộng!

-Anh xem, cậu ta, cậu ta.....YAAAAA!!!!!!!!!! Bộ em sai hay sao chứ? Rõ ràng là em đúng cơ mà!!_Nói cho đúng thì cả nhà này thấy việc cô và cái tên đi chấm ô chấm kia quen nhau được quả là một kì tích. Hai đứa chả giống nhau được điễm nào, chỉ mỗi cứng đầu thì chẳng biết đứa nào đâu cứng hơn, họa may lấy đá đập vào thì mới biết.

-Sao nói anh nghe?_LuHan dịu giọng, con bé mà nổi điên thì phải vác bản mặt mốc đi mà xin lỗi mấy tiền bối ở tầng trên với cả mấy người hàng xóm nữa, mà ở đây chủ yếu toàn người nổi tiếng, đi xin lỗi thì sau này còn mặt mũi đâu mà gặp nhau trên truyền hình nữa chứ. Riết ở với con bé này thấy anh mặt dày dễ sợ.

-Em...em chỉ là nói chuyện với YoonGi thôi mà! Cậu ấy ở nhà đối diện, lại còn bằng tuổi em, nói chuyện chẳng phải là bình thường sao chứ? Vậy mà cậu ta...cậu ta!!!!

À hiểu rồi, lợn đen ghen. Từ từ khoan đã...GHEN??? Ôi mẹ ơi, đi chấm ô chấm ghen! Cục đá biết ghen kìa!! 

-Rồi anh hiểu rồi ha. Em đi xin lỗi nó, coi như tụi anh năn nỉ em! PLEASE~~~~

-Mắc gì em phải xin lỗi, rõ ràng là cậu ta sai trước !_Cheon Ae vẫn chưa thôi trò cắt bầm dập mấy miếng cau củ, cùng lắm thì tối nay lết xác qua cửa hàng tiện lợi mua mì gói ăn, cũng chả chết được đâu mà sợ.

-Cheon Ae, coi như mình xin cậu, làm ơn đi xin lỗi cái tên ấy đi, tối nay cậu về nhà chứ còn bọn tớ ở đây thì ai nấu cho ăn đây?_TAO mém nữa thì quỳ xuống lạy luôn cô bạn cùng tuổi rồi.

-AISSS! 

--------------------------------------------------------------------

CỘC CỘC

-Ai đấy?

-Tôi! Lợn đen mau mở cửa ra!

-Không mở!_Đấy, nói rồi mà, cứng đầu thì chẳng đứa nào hơn kém đứa nào đâu, y chang nhau cả thôi mà, chỉ tội cho mấy con người phải chịu đừng hai cái cái đầu đá ở cạnh nhau. Thôi, cho mười một con người ấy một phút mặc niệm đi.

-Giờ cậu mở ra hay là tôi đá cửa? Nói trước là tôi không đùa đâu đấy.

Kyung Soo khẽ rùng mình. Anh quản lý mới thay cửa vì lần trước cô đã đá một lần rồi, thật sự rất rất đáng sợ. Vậy nên dù không cam lòng thì bạn Lợn vẫn phải cắn môi mà ra mở cửa cho bạn Ae. 

-Tới phòng tôi làm gì?

-Xin lỗi! Tôi không nên làm thế! Mong cậu tha thứ! Lần sau hứa không tái phạm! _Cái này chính là học thuộc lòng, học thuộc lòng đó. Nói mà không thấy có chút xíu thành ý nào trong mắt, làm Kyung Soo vẫn còn lửa giận ngay lập tức chỉ muốn bỏ hình tượng mà cười thật to. Mấy trò này chỉ có thể là do mấy ông anh kia viết ra rồi bắt cô học thuộc đây. 

-Không có thành ý! 

-Tất nhiên là không có. Cậu nghĩ tôi dễ xin lỗi vậy sao? Không vì mấy người kia thì còn lâu tôi mới xin lỗi cậu nhá! Vì sợ họ đói nên tôi mới phải vào xin lỗi thôi.

-Vậy à? 

Cậu nhìn thẳng vào người con gái đứng trước mặt mình, vừa dịu dàng vừa hung dữ, làm cho Cheon Ae vừa rồi hổ báo thì ngay lập tức nín bặt. Do Kyung Soo thế này đáng sợ lắm đó!!!!

-Bây giờ cậu muốn tôi xin lỗi cậu?_Kyung Soo khẽ vuốt mái tóc cô lên, thì thầm bên vành tai cô gái nhỏ.

Rầm!

Bức tường giận dữ của Cheon Ae bị ai đó đập vỡ choang rồi. 

-Jang Cheon Ae, cho cậu nói lại lần nữa. Là cậu muốn tôi xin lỗi?_Kyung Soo gặm nhẹ vành tai cô khiến cho ai kia như bị tan chảy, hỏi EXO có bao nhiêu thành viên giờ chắc cũng chả nhớ, họa may hỏi bố cô tên gì thì mới trả lời được.

-Khô...ông...Là..là...tôi....tôi...sai...là tôi sai trư...ớc...._Tất nhiên, cheon Ae đáng thương không thể nào chống cự được, chỉ còn có thể nói một cách "tự nguyện". À thì không hẳn, nhưng cứ cho là thế đi.

-Giỏi. Giỏi thì nên có thưởng chứ nhỉ...?

-Không....không...cần đâu....Họ còn đang đợi cậu nấu cơm đó Soo à....

-Kệ họ. 

Sau đó, à mà không có sau đó, vì bạn chẻ Kyung Soo đã khóa chốt cửa lại và con au chả hóng hớt thêm được chút xíu nào hết. Chỉ biết rằng, mười một con người kia rất yên phận, không hề than vãn nửa lời mà ngoan ngoãn xách ví ra nhà hàng mẹ Park mà ăn cơm, tất nhiên nín bặt trước câu hỏi:"Kyung Soo và Cheon Ae đâu rồi" của bố mẹ Park. À, thêm cả chị Yoora và anh quản lý nữa. Mặt dày thần chưởng á, họ luyện xong lâu rồi.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro