#5:Apple cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Park Chanyeol! Mau đem con chó của nhà cậu về đi. Nó phá hết cây nhà tôi rồi này!_Cheon Ae gần như sắp phát điên lên với nhà hàng xóm rồi. Nhà gì mà nuôi đến ba con chó, đã vậy cứ mỗi ngày một con sang đây phá. Chuyện này đang làm cô nghĩ đến việc chuyển nhà đi nơi khác đây, chỉ tiếc một điều là chủ nhà bên kia toàn người đẹp trai thôi, bỏ đi thì uổng quá, ước gì mấy con chó cũng được như chủ chúng nó thì hay biết mấy!

-Ah, xin lỗi cô. Thằng nhóc Jong In đi chơi mất rồi, nhà không ai trông mấy con này hết, thật có lỗi với cô quá._Anh chàng có đôi tai như yêu tinh-người mà theo con mắt của Jang Cheon Ae đánh giá là nhìn vừa kì cục mà lại còn nhiều chuyện, chỉ được cái đẹp với tốt tính-vừa ra khỏi cửa đã xin lỗi rối rít, một tay ôm con chó, một tay gãi đầu, lại còn lầm bầm mắng cục bông trắng trong tay. Thât sự rất đáng yêu đấy, nhưng mà Jang Cheon Ae, mê trai thì có chứ không có dễ dãi à nha.

-Được rồi được rồi, anh mau mang nó về đi. Không cần phải xin lỗi nhiều thế đâu, cũng đâu phải chuyện gì lớn lao lắm đâu mà._Cô vẫy vẫy tay, ra hiệu cho anh chàng đi về, cũng sắp muộn giờ đi làm rồi, tất nhiên là cô không có muốn vì trai đẹp mà bị đám nhân viên nhiều chuyện(mà thật ra là đám bạn thân) cười vào trong mặt đâu.

-Vậy tôi về nhé! Cảm ơn cô nhiều!_Chanyeol cúi đầu chuẩn chín mươi độ, không biết có ý gì cơ mà Cheon Ae có cảm giác như mình già đi mấy chục tuổi. Hay là nhạy cảm quá nhỉ?

-Bái bai!_Cô vẫy tay, nở một nụ cười nhẹ. Mấy năm sau Cheon Ae vẫn không sao nghĩ ra được tại sao mình lại cười một cách vô tư như thế cho được, đúng là mất giá quá sức chịu đựng.

-------------------------------------------------------------

-Oi! Cái con điên này! Bánh cháy rồi kìa má!!_SeungHee hét vào tai con bẹn thân khiến cả tiệm nhìn vào hai đứa nó như bệnh. À thì hai đứa này nó cũng bị điên thật mà, hay chính xác là cái tiệm bánh này chẳng có đứa nào bình thường hết á, nhưng mà hiếm khi nào cô chủ lại bị hồn bay mất vía thế này lắm nha!

-Mày bị thần kinh à, tao đặt giờ rồi chứ làm như thời khì đồ đá nào mà ngồi sát lò canh bánh chín ấy! Chị đẹp chứ chị không ngu, ok?

-Mày bị thần kinh thì có. Hồn bay đi chốn nào rồi mà tao gọi hơn chục tiếng rồi còn không nghe? Sáng quên uống thuốc thì tao đưa cho uống!_SeungHee cần cái kẹp gắp bánh vừa rửa xong gõ một cái thật mạnh vào đầu con nhỏ. Hên là giờ tiệm chưa mở cửa, không là có một màn hài kịch ngu ngốc trước mắt bàn dân thiên hạ rồi.

-Hai đứa bây ồn chết được. Yên lặng một chút thì cháy nhà hay sao vậy?_Yubin lầm bầm, nhưng cũng đủ to để hai đứa kia nghe được, và tất nhiên, là một cuộc chiến không có hồi kết giữa ba con điên trong tiệm bánh.

------------------------------------------------------------

-Park Chanyeol! Anh có nhà không?_Cheon Ae to mồm gọi, dù cô biết rõ nhà này chả phải là nhà không có chuông cửa. Nhưng mà là thói quen rồi, ngày nào mà chả réo cái tên này qua hốt cún, giờ có muốn biến thành thục nữ nhẹ nhàng bấm chuông cửa cũng được thôi, nhưng mà nghe nó.....mắc ói quá!

-Cô Cheon Ae? Sao cô lại qua đây? Monggu, Janggu, Jangah đều ngủ hết rồi mà?_Chanyeol bất ngờ, nhưng cũng không quên nở nụ cười thường nhật. Nếu không vì quá vô duyên thì Cheon Ae đã muốn hỏi anh ta rằng bộ anh muốn nhận CF kem đánh răng hay sao? Rất tiếc là Jang Cheon Ae có máu điên, khùng không kém ai nhưng mà vô duyên thì đã được hai con bạn thân rèn dũa kĩ càng để ra đường tránh bị ăn đập. Có muốn hỏi cũng phải kìm lại, sau này thân thiết rồi mới được hỏi.

-À không. Chỉ là tôi muốn hỏi là các anh có rảnh không, hôm nay là sinh nhật tôi, chỉ muốn mời các anh qua ăn một bữa cơm. Không cần ngại, chỉ có tôi và hai người bạn thôi.

-Ơ nhưng....nhà chỉ còn tôi với Jong Dae , mấy người kia đi cả rồi. Không sao chứ?_Anh gãi gãi tai. 

-Không sao không sao, hàng xóm với nhau, cũng cần hiểu nhau một chút a! Các anh mau chuẩn bị, tôi về trước. Qua nhanh nhé!_ Thật tình cô cũng muốn mời thêm người lắm, càng đông càng vui mà. Chỉ kẹt một cái là trước giờ Cheon Ae chỉ thân với Yubin và SeungHee, lại là người hướng nội nên không giao thiệp rộng. Đừng hỏi tại sao hướng nội mà lại bị điên, đâu có ai cấm người hướng nội không được tăng động đâu. Hàng xóm, đúng là mới có nhà bên cạnh cũng có vẻ khá kì cục, nhưng mà....nhìn cái khu này xem? Là khu đô thị mới ở ngoại ô Seoul, hiện tại chỉ có hai cái nhà, đòi hỏi hàng xóm nhiều ở đâu mà ra!

-Tao về rồi. Nhà bên đó có hai người thôi, không nhiều miệng ăn cho lắm cho nên tụi mày làm ít lại, tủ lạnh chật quá !

-Rồi rồi, có làm nhiều thì con heo như mày cũng ăn hết, ở đó còn bày đặt._Yubin bĩu môi.

-Đúng đúng._SeungHee cười hì hì.

-Hôm nay rõ ràng là sinh nhật tao, không khoan dung với tao một chút được à?

-365 ngày. ngày nào mày không bị điên bọn tao sẽ khoan dung với mày, còn lại thì mơ đi!

---------------------------------------------------------------------------------

-Chúng tôi không phiền ba cô chứ?_JongDae ngập ngừng.

-Phiền gì chứ. Câu nệ tiểu tiết quá đi. Có hai anh chàng đẹp trai ngồi trước mặt  thế này thì sao mà phiền được._SeungHee cười.

-Mày vô duyên chết đi được._Yubin đập đầu con bạn một cái làm SrungHee chỉ có thể nhìn lại với ánh mắt hận đời hết sức.

-Nó bị điên đó, hai anh thông cảm nhé. Hôm nay là sinh nhật tôi, cứ thoải mái đi. Hai anh muốn khách sáo thì mai hãy khách sáo!_Cheon Ae bưng mẻ bánh gato vừa trét kem xong để giữa bàn:

-Là bánh táo. Các anh có bị dị ứng với táo không? Tôi hi vọng là không.

-Không. Cả tôi và cậu ấy đều thích táo. Cảm ơn các cô nhiều._JongDae cười, vỗ vai cậu bạn.

-Không có gì. Các anh thích là tốt.

---------------------------------------------------------------------------------

__10h đêm__

-Sao vậy? Có chuyện gì sao?_Cheon Ae mệt mỏi ngáp, trên người vẫn còn mặt nguyên bộ pijama kimbbap.

-Tôi...tôi làm phiền cô à?_Chanyeol ngập ngừng.

-Ừm...một chút.

-Thật sao? Xin lỗi....

-Aiss, đùa đấy. Anh hẹn tôi ra đây để làm gì? Đừng có nói là tiệc ngon quá không ngủ được rồi kêu tôi ra đây nói chuyện phiếm nha._Cheon Ae cười khúc khích, vỗ vai anh chàng cao hơn mình gần hai cái đầu.

-Không. Chỉ là muốn tặng quà sinh nhật. Vì cô không nói nên tôi không chuẩn bị được nhiều. Hi vọng cô thích. Và tôi mong chúng ta sẽ là bạn tốt.

-Bạn thôi à? Làm cái khác được không?_Cheon Ae tinh nghịch tiến sát lại gần mặt anh, khiến người dối diện đỏ hết cả mang tai.

-Nhìn bộ mặt anh kìa. Đùa đấy. Cảm ơn nhé! Tôi vào nhà đây! Bái bai._Cô vẫy vẫy tay.

-Tạm...tạm biệt. Bánh cô làm ngon lắm.

-Tôi biết mà, Đi ngủ đi, đồ ngốc!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro