#6: Something

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ cô luôn nghĩ, là ngời thứ ba không có gì là sai, vì nếu người đàn ông đó thật sự yêu cô gái kia thì người thứ ba đã không có cơ hội để chen chân vào giữa họ, thậm chí là một khe nhỏ cũng không thể chui vào. Cho đến khi cô hiểu được cái cảm giác khi là người thứ ba.....

Cheon Ae gặp anh vào một ngày nắng nhạt, không phải ở Seoul, nơi phồn hoa đô hội ngày nào cũng nghe tiengs ô tô chạy qua lại trên đường hay nhũng chiếc mô tô gầm rú. Cô gặp anh vào một ngày nắng nhạt, tại một vườn nho, ngoại ô nước Pháp. Một cuộc gặp gỡ ngoài dự kiến, đem gieo mầm một hạt giống yêu thương sai chỗ, để cuối cùng nó cho ra thứ quả vừa cay đắng vừa chua chát cho cả hai, giống như nho được trồng tại Pháp thì khác, ngọt lành và chua dịu, thì hai người lại đem nó để trồng ở Seoul, nơi nắng gió gay gắt và tuyết lạnh lẽo suốt năm. Đã sai một làn, nếu cứ lần theo đó mà tiếp tục thì sẽ tạo ra một sợi xích lỗi lầm mà thời gian chẳng thể xóa bỏ được.

Cho đến giờ, Cheon Ae luôn nghĩ rằng cuộc gặp gỡ đó, dù ít hay nhiều, vẫn là duyên phận, hay đúng hơn, là sai lầm của ông trời.

Jong Dae là một chàng trai rất tuyệt vời, ngoại trừ việc anh đã có vợ chưa cưới, một cô gái đẹp hơn Cheon Ae rất nhiều, và cũng tài giỏi hơn cô. Jong Dae liệu có yêu cô ấy hay không, cô không biết, hay như anh nói, chính là đã từng. Nhưng một cô gái đã yêu anh ấy nhiều như thế, anh ấy chọn cô, có đáng không?

Tự đánh thức mình trong dòng suy nghĩ rối bời, Cheon Ae nhìn lại. Những vết đỏ trên cơ thể cô bắt đầu ửng lên rồi. Càng lấy tay chà, nó lại càng lên màu rượu, một màu sắc đắng chát, hệt như tình yêu của hai người.

Jong Dae ra khỏi nhà vệ sinh. Anh thay quần áo rồi, một bộ vest trắng, lịch lãm và quý phái. 

-Em ở nhà đi. Anh sẽ tới công ty để hủy hợp đồng.

Môi cô lắp bắp vài tiếng, rõ ràng định nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thể cất nổi thành lời. Vài ngày trước, SeJin- người đã từng là vợ chưa cưới của anh, đã uống thuốc ngủ tự tử, nhưng cô ấy, may mắn thay, đã không chết. Lần này anh lại hủy hợp đồng với công ty của nhà cô ấy, chẳng phải sẽ là một đả kích rất lớn cho một người con gái hay sao?

-Anh biết em đang nghĩ gì. Đừng lo lắng điều gì cả, chỉ cần biết rằng, anh đã chọn em, vậy là đủ rồi._Jong Dae khẽ đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên trán cô như một lời trấn an.

----------------------------------------------------------------------

Cô kéo vali trên nền gạch khô khốc, nghe rõ tiếng cọc cạch của bánh xe va vào những khe gạch men xếp chưa khít. Người ta thường nói, yêu một người thì chỉ cần người đó hạnh phúc, vậy là đả đủ cho một mối tình. Cô biết cô không phải là quan âm bồ tát, có thể hiền lương nhân hậu tới mức nhường người mình yêu cho người phụ nữ khác. Nhưng nếu còn ở đây, ở lại cạnh anh, cảm giác tội lỗi sẽ không tha cho cô ngày nào, sẽ không để cho cô sống yên ngày nào. Rời xa nơi này, rời xa anh, rời xa mọi thứ, chắc hẳn không phải là một quyết định đúng đắn, nhưng ít ra, nó cho cô sự thanh thản. Nơi chân trời mới kia, có lẽ sẽ không có chàng trai nào giống như anh, nhưng sẽ có một người khác, một người cho cô sự bình yên chứ không cần tranh chấp với ai để rồi làm người chiến thắng nhưng chẳng có chút vui vẻ.

-Tạm biệt....xin lỗi.... Là em sai, ngay từ đầu đã là em sai....

Jong Dae không có ở đây, cô nói chỉ có mình cô nghe, như một lời gửi gắm lại Seoul đầy nắng, nơi một tình yêu sai trái bắt đầu.

-----------------------------------------------------------------------

-Un gars a besoin de la voir!(Có người cần gặp!)

-Obtenir!(Được)

Đã gần hai tháng cô sống ở đây rồi, và nó không tệ như Cheon Ae đã tưởng. Vốn tiếng Pháp được cải thiện, và ở đây dễ chịu hơn nhiều, mặc dù mỗi tối nước mắt vẫn chực trào ra khi nhớ đến những ngày còn ở Seoul. Vòng tay của anh, muốn quên được thật khó. Nó ấm áp và dịu dàn, giống như chỉ dành riêng cho mình cô vậy. Nhưng giờ đã dứt ra rồi cũng phải cố mà bỏ đi cái ý nghĩ trở về, vì giờ này, chắc là anh ấy đang hạnh phúc bên SeJin rồi, hay thậm chí cô ấy đã có thai không chừng. Không có cô cũng sẽ có một người phụ nữ  khác bên cạnh anh mà, cô cũng không là gì cả. Đôi khi, lướt qua nhau như vậy lại cho ta cảm giác đỡ mệt mỏi hơn là gim vào tim nhau những vết sẹo để không quên được những gì từ quá khứ.

-Who want to meet me?_Cô vỗ vai anh chàng người Mĩ trước mặt. Anh ta cao quá, và gần như chắn hết t5aamf nhìn của cô rồi, người khách kia cũng bị anh ta che mất luôn.

-Ah, Miss Jang! Here you are!

-Cheon Ae, long time no see!_Giọng nói y hệt ngày đầu hai người gặp nhau, anh cũng nói với cô một câu bằng tiếng anh như vậy.

-Đây không phải là duyên số. Anh nhớ em, từ giờ, làm ơn hãy nhớ, không phải là anh chọn em nữa, mà l;à ông trời chọn cho chúng ta ở cạnh nhau. Mãi mãi không được rời xa. 

Và cô bật khóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro