Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cơ chứ? Sao lại muốn giết Bảo Bình?

Chuyện này nhất định Thiên Yết sẽ tìm ra đáp án. Mọi chuyện ko chỉ dừng lại ở đây đâu!

Thiên Yết đến thăm mẹ cô. Vừa mới gặp mặt, mẹ đã vội nắm lấy tay cô:

- Tại sao mẹ lại ở đây? Mẹ...có vấn đề gì sao?

Thiên Yết ôm chặt mẹ:

- Con...con xin lỗi.- Thiên Yết vừa nói vừa khóc.- Con có lỗi với mẹ. Đáng lẽ ra con không nên làm như vậy.

Thiên Yết gục đầu xuống tay mẹ cô. Nước mắt ướt hết đôi bàn tay gầy gò, ốm yếu.

- Thiên Yết à, có chuyện gì thế?

- Mẹ! Bác sĩ nói mẹ...bị ung thư máu giai đoạn cuối. Bây giờ mẹ phải nhập viện để theo dõi và điều trị.

- Ung thư sao? - mẹ Thiên Yết tay run run. - Có thật không?

- Mẹ, con xin lỗi. Đáng lẽ con phải nói với mẹ sớm hơn. - Thiên Yết lấy tay quệt nước mắt. - Mẹ ơi đừng lo! Con sẽ mãi bên cạnh mẹ. Các bác sĩ cũng vậy. Họ sẽ chữa bệnh cho mẹ.

- Mẹ xin lỗi vì đã không thể bù đắp khoảng thời gian thiếu thốn tình cảm gia đình của con. Mẹ sẽ cố gắng vượt qua chuyện này. Con đừng lo lắng cho mẹ nữa. Bảo Bình không có ai chăm sóc. Con hãy đến đó đi!

- Mẹ bị bệnh nặng lắm rồi! Con phải chăm sóc cho mẹ.

Thiên Yết giống hệt mẹ cô, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra lại vô cùng yếu đuối. Khoảng thời gian này sẽ rất khó khăn. Cô biết bệnh của mẹ cô không chữa trị được, nhưng ít nhất cô muốn được bên cạnh mẹ.

Và kể từ ngày hôm đó, Thiên Yết dành cả ngày chăm sóc cho mẹ. Cô nhất định là sẽ trân trọng từng giây từng phút bên mẹ. Thậm chí nhiều lúc Thiên Yết vì lo sợ mẹ gặp nguy hiểm nên đã thức trắng suốt mấy đêm liền. Thế nhưng, ông trời không rủ lòng thương người. Bệnh của mẹ cô ngày càng trở nặng. Vì ung thư đã đến giai đoạn cuối, các tế bào ung thư đã phát tán nên không thể cứu chữa được. Nhưng Thiên Yết vẫn luôn tin tưởng rằng mẹ cô sẽ khỏi bệnh. Hoá trị, xạ trị,... tất cả biện pháp mẹ cô đều thử qua.

Giờ đây, vị hiệu trưởng của trường Zodiac lừng danh đang nằm trên giường bệnh. Mẹ cô đã ốm hơn rất nhiều, khuôn mặt xanh xao, đôi bàn tay gầy gò, run run. Đang rót trà cho mẹ, bỗng Thiên Yết nghe tiếng "xoảng". Thiên Yết vội chạy đến bên giường bệnh, liền phát hiện dĩa trái cây bên cạnh vừa rơi xuống. Không cần hỏi cũng biết, đôi tay của mẹ cô bây giờ rất yếu, không thể cầm bất cứ vật gì. Mỗi lần như vậy, Thiên Yết đều lẳng lặng dọn dẹp, rồi động viên mẹ:

- Mẹ yên tâm đi! Chỉ cần cố gắng điều trị, bệnh của mẹ sẽ khỏi thôi!

Dù nói thế nhưng mẹ Thiên Yết biết rằng cô đang nói dối, để cho bà đừng lo lắng mà lạc quan, tiếp tục sống. Kể từ khi mẹ bệnh, Thiên Yết đã thay đổi rất nhiều. Từ 1 cô gái lạnh lùng, vô cảm trước mọi thứ xung quanh trở thành 1 người biết quan tâm, chăm sóc cho người khác. Chỉ có điều, mọi thứ đã quá muộn rồi! Đến khi Thiên Yết chấp nhận thay đổi thì cô đã không còn cơ hội. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho việc cư xử quá lạnh lùng, vô tâm với mẹ. Cô rất hối hận. Giá như trước kia biết trân trọng những điều mình có thì bây giờ sẽ không ở đây mà nuối tiếc. Ngày nào Thiên Yết cũng khóc rất nhiều bởi lẽ cô cho rằng bệnh tình của mẹ ngày hôm nay là do cô gây ra.

Mẹ Thiên Yết bỗng dưng co giật, khó thở. Các bác sĩ vội chạy đến, đo huyết áp, nhịp tim rồi tiêm thuốc cho mẹ cô. Cảnh tượng này mà nói đã quá quen thuộc với cô rồi. Nhưng lần này lại khác. Sau khi khám xong, bác sĩ gặp riêng Thiên Yết để thông báo về tình trạng của mẹ:

- Thời hạn của mẹ con là 1 tháng. Hãy chuẩn bị tinh thần đi! Thời gian này mẹ con sẽ rất đau đớn. Con phải thường xuyên bên cạnh, động viên mẹ. Nếu may mắn thì có thể kéo dài thời gian sống.

- Dạ, con hiểu rồi.

Thiên Yết đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu rồi nhưng mỗi lần nghĩ đến việc đó, cô lại khóc rất nhiều, vô cùng đau đớn. Những ngày tháng cuối cùng đó đã có rất nhiều người đến thăm mẹ cô. Rất nhiều quà, bánh trái, và những lời động viên nhưng Thiên Yết không hề thấy khá hơn. Cô ước gì mẹ cô quay lại, mắng cô như trước cũng được, không quan tâm, lo lắng đến cô cũng được. Chỉ cần mẹ sống...

Đối với Thiên Yết thì mỗi sáng thấy mẹ thức dậy là điều hạnh phúc rồi. Bởi lẽ Thiên Yết biết rằng hôm nay mẹ sẽ không ngủ mãi. Cô có nghe nói là nếu xếp được 1000 con hạc giấy thì điều ước sẽ thành hiện thực. Vì vậy nên ngày nào cô cũng chăm chỉ xếp hạc giấy, mong rằng mẹ có thể ở bên cô thêm 1 chút nữa. Trước đây, Thiên Yết không bao giờ tin vào những thứ mơ hồ thế đâu nhưng bây giờ, cô lại tin nó vô điều kiện. Câu chuyện về người con gái lạnh lùng này đã loan đi khắp nơi. Không chỉ 12 chòm sao mà ngay cả những bạn học sinh không quen biết cũng giúp cô thực hiện nguyện vọng này. Cuối cùng thì cũng đủ 1000 con hạc giấy. Và Thiên Yết ngay lập tức ước cho mẹ có thể bên cô. Có lẽ là thứ mơ hồ này cũng đúng. Dạo gần đây, mẹ cô đã khỏe hơn trước. Ít nhất thì có thể tự mình uống nước.

Buổi trưa hôm đó nắng nhẹ, không gay gắt như mọi ngày. Mẹ cô chìm vào giấc ngủ trưa...ngủ mãi...ngủ mãi....mà chẳng tỉnh dậy. Bác sĩ nói rằng mẹ cô đã đi, không thể trở lại. Nhưng Thiên Yết không tin. Hôm nay mẹ đã khỏe hơn trước, nhất định là lát nữa mẹ sẽ tỉnh dậy mà. Mọi người đều khuyên Thiên Yết đừng chờ đợi nữa! Nhưng cô không thể...

Hôm mẹ Thiên yết mất, trên giường bệnh đã đặt rất nhiều hoa. Thế nhưng có 1 cành hoa hồng nhỏ, đỏ rực, đầy sức sống. Đó là loài hoa mẹ cô yêu thích nhất. Điều này chỉ có mỗi Thiên Yết biết được. Đặt cạnh bông hồng là 1 tấm thiệp nhỏ, được làm bằng tay, in dòng chữ: "CON YÊU MẸ ". 1 lời nói rất đơn giản thế nhưng từ trước đến giờ, Thiên Yết chưa bao giờ nói điều đó. Đến khi có thể cho mẹ biết cảm xúc của cô thì đã quá muộn rồi.

Tang lễ của mẹ cô diễn ra ở 1 nhà tang lễ lớn. Có rất nhiều người ở đó. Thế nhưng Thiên Yết lại cảm thấy rất cô đơn. Cô chẳng khác nào 1 cái xác không hồn, cả ngày chẳng nói điều gì. Thiên Yết không khóc nhưng mọi người đều biết rằng cô vô cùng đau đớn. Mọi thứ nhanh chóng kết thúc. Chỉ còn cô bên quan tài của mẹ. Hôm đó Thiên Yết không về nhà. Suốt đêm cô ở cạnh mẹ, ôm quan tài mà khóc. Cả đêm, Thiên yết không tài nào chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt lại là thấy mẹ, rồi lại gọi tên mẹ nhưng khi mở mắt dậy thì nhận ra tất cả chỉ là mơ.

Thiên Yết trở về nhà. Căn nhà trở nên yên ắng lạ thường. Nhìn ra góc bếp, bỗng cô thấy hình dáng của mẹ đang nấu ăn: "Thiên Yết, lại đây nào! Nếm thử xem mẹ nấu có ngon không." Nhìn ra ngoài vườn, thấy mẹ đang cắt cỏ. Nhìn vào phòng khách thì thấy mẹ đang xem phim rồi quay sang nói với cô: "Con về rồi đấy à? Phim này hay quá, con xem với mẹ không?" Khắp nhà, ở đâu cũng có hình bóng của mẹ. Bước vào phòng mẹ, Thiên Yết cảm thấy vô cùng quen thuộc, chỉ khác là mẹ không còn ở đây. Trên cái bàn gỗ có 1 cuốn sổ nhỏ. Đó là nhật ký của mẹ. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, mẹ đã đưa nó cho Thiên Yết: "Đây là nhật ký của mẹ. Tất cả những gì mẹ viết trong đây là những gì mẹ muốn nói với con". Thiên Yết mở cuốn nhật ký của mẹ, lật từng trang, từng trang:

Ngày...tháng....năm....

Kể từ khi sống chung với con thì mọi thứ đã thay đổi. Mặc dù con vẫn còn cư xử lạnh lùng với mẹ nhưng mẹ rất vui khi mỗi sáng tự tay nấu ăn cho con, mỗi chiều thấy con đi học về. Biết mình đã sai, bây giờ mẹ chỉ muốn bù đắp cho con. Mặc dù con vẫn chưa hiểu tình cảm của mẹ nhưng mẹ tin 1 ngày nào đó, tình cảm mẹ con của chúng ta sẽ như trước.

Ngày...tháng...năm...

Biết tin mình bị ung thư, mẹ rất lo sợ. Mẹ sợ rằng 1 ngày nào đó mẹ sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của con, không được nhìn thấy nụ cười của con, không được chăm sóc cho con. Và hơn thế nữa, mẹ cảm thấy rất có lỗi. Trước kia mẹ không tốt với con, còn bây giờ lại không còn cơ hội để bù đắp cho con. Mẹ chỉ mong 1 phép màu nào đó có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ, để 2 mẹ con ta được sống cùng với nhau.

Ngày...tháng...năm

Thấy con vừa loay hoay chăm sóc cho mẹ vừa chạy đi lo cho Bảo Bình, mẹ sốt ruột lắm! Con chỉ mới 16 tuổi, vậy mà con phải chịu đựng chuyện này. Mẹ cảm thấy mình là gánh nặng của con. Nhiều lúc chỉ muốn nói với con rằng đừng chăm sóc cho mẹ nữa, mẹ ổn mà. Nhưng mẹ biết con cứng đầu lắm, nhất định sẽ không nghe lời mẹ đâu!

Ngày...tháng...năm...

Mẹ biết thời hạn của mình sắp hết nên viết cho con. Dạo này, mẹ rất sợ mỗi khi đi ngủ, sợ 1 khi nhắm mắt sẽ không trở lại. Mẹ thấy con chăm chỉ xếp hạc. Có phải cho mẹ không? Nếu thế thì đừng xếp nữa, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con đó! Nhiều lúc mẹ còn thấy con thức đêm để xếp hạc nữa. Đừng như thế nhé! À, còn 1 điều nữa. Nếu như không có mẹ ở đây thì con hãy nhớ rằng luôn chăm sóc cho bản thân mình, đừng để bị thương hay đau ốm. Con cũng phải tập trung vào việc học nữa. Các bạn của con đều là người tốt, luôn quan tâm, lo lắng cho con. Vì vậy, nếu gặp khó khăn thì đừng cố chịu đựng, hãy nhờ các bạn cùng giúp đỡ. Và con hãy trân trọng những người bạn đó, vì con sẽ không gặp những người tốt như thế nữa đâu! Mẹ muốn nói với con 1 điều là Mẹ yêu con, rất nhiều!

"Vâng, con sẽ làm thế mà! Mẹ ơi, mẹ có thể quay trở lại không? Con nhớ mẹ lắm! Con yêu mẹ! Con muốn được nhìn thấy mẹ, 1 lần nữa. Lần này con sẽ không để mất mẹ 1 lần nữa đâu! Con sẽ trở thành 1 đứa con ngoan. Vậy nên, quay trở lại đi mẹ! Đừng bỏ con 1 mình! MẸ!!!

Thiên Yết lại khóc. Cô cứ gào thét miết. Cảm giác đó, đau đớn lắm, không ai có thể hiểu được đâu! Chỉ khi mất người thân thì mới biết họ quí giá đến dường nào.

Thế đấy, trước kia thì không biết trân trọng những thứ quí giá. Bây giờ có muốn thì cũng không thể được nữa rồi. Vậy nên hãy biết trân trọng tất cả thứ mình đang có, cho dù là nhỏ nhặt nhất, đừng để 1 ngày nào đó cảm thấy hối hận....

~~~~~<~~~~~~<~~~~~~<~~~~~~<~~~~~~

Hôm nay là sinh nhật người mẹ yêu quý của V. Đây là món quà mà V muốn tặng cho mẹ. Chap này không chỉ dành riêng cho mẹ V mà còn cho tất cả bạn đọc khác. Sau khi đọc xong thì hãy nghĩ về mẹ của mình, hãy ôm chặt lấy mẹ, hãy nói với mẹ: "Con yêu mẹ". Đừng để mẹ buồn phiền! Cho dù mẹ có thế nào đi chăng nữa thì đó vẫn là mẹ, là người luôn yêu thương chúng ta. Đừng làm việc gì để sau này phải hối hận.

~LoveMom~

Forever...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro