Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết nhờ Ma Kết và Song Ngư đến chăm sóc Bảo Bình. Không chỉ đơn giản là chăm sóc mà còn tìm ra kẻ đã gây ra tai nạn cho Bảo Bình và cả kẻ đã tiêm thuốc hại cậu.

Mọi chuyện tưởng chừng như rất dễ dàng nhưng lại vô cùng khó khăn. Song Ngư đã dò la những người gần đó nhưng chẳng có tung tích gì. Thời gian Bảo Bình bị tai nạn là sáng sớm. Bởi thế chẳng ai chứng kiến vụ tai nạn. Đang dò hỏi, bỗng từ xa có 1 giọng nói vang lên:

- Tôi biết vụ tai nạn đó.

Nghe thế, Song Ngư vội chạy lại gần. Đó là 1 cô gái trạc tuổi Song Ngư:

- Tôi đã thấy biển số của chiếc xe ô tô đã tông cậu học sinh như cậu vừa tả.

- Thật á?

- Đúng vậy! Chiếc xe mang biển số 12A-1290 đã vô tình tông cậu học sinh đó. Chủ chiếc xe đã bước ra ngoài xe, ngó nghiêng 1 lúc. Nhưng vì quá hoảng sợ nên chủ chiếc xe đó đã bỏ đi.

- Cô đã chứng kiến tất cả?

- Ừ. À, chiếc xe đó có màu xanh biển. Nhưng mà tôi không thể nhìn thấy chủ chiếc xe đó vì trời quá tối. Mấy ngày nay tôi phải đi học xa nên không thể báo cho cảnh sát. Tôi thành thật xin lỗi.

- Không sao đâu! Dù gì cũng cảm ơn vì thông tin trên.

Song Ngư trở về nhà. Hôm nay bố anh không đi làm. Bởi thế chiếc xe màu xanh anh yêu thích vẫn còn ở đây. Liếc qua chiếc xe, bỗng anh bắt gặp 1 dòng số quen thuộc: 12A-1290. Khoan đã! Gì cơ? Đó là biển số của chiếc xe gây tai nạn cho Bảo Bình. Chiếc xe màu xanh biển. Miêu tả của cô gái đó chẳng khác nào chiếc xe của bố anh. Có lẽ nào....? Buổi tối hôm đó, bố anh đã đi làm từ rất sớm. Thời gian trùng khớp với thời gian Bảo Bình bị tông. Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ bố anh là người gây ra chuyện này?

Vừa lúc đó, bố Song Ngư từ trong nhà bước ra:

- Có chuyện gì à? Sao con lại đứng ở đó?

- Bố...con có chuyện muốn hỏi.

- Con nói đi.

- Bố...có phải bố...đã gây tai nạn...cho 1 người đi xe đạp 1 tuần trước không?

Bố Song Ngư bất giác run lên, người toát đầy mồ hôi:

- Con...con nói gì vậy? Sao bố có thể làm chuyện đó được chứ?

- Có 1 nhân chứng đã nhìn thấy chiếc xe gây tai nạn, là chiếc xe này, mang biển số 12A-1290. Chuyện này là thế nào? Con không muốn tin đâu! Bố hãy giải thích đi!

- Chắc là...có sự nhầm lẫn gì đó! Lúc đó là buổi tối mà, rất có thể là nhân chứng đó đã nhìn nhầm.

- Sao bố biết là buổi tối? Bố có mặt ở đó à?

- Bố...

Vừa lúc đó, điện thoại Song Ngư reo lên. Là Ma Kết.

- Song Ngư! Cậu đi đâu mà giờ này chưa về? Cậu quay lại bệnh viện đi! Bảo Bình tỉnh rồi!

- Được rồi!

Song Ngư chạy đến bệnh viện. Cảm giác trong anh lúc này vô cùng hỗn loạn. Bố anh vừa làm việc sai trái, nhưng anh phải làm sao? Nói về mọi người ư? Nếu làm vậy thì chẳng khác nào 1 đứa bất hiếu. Che giấu chuyện này thì quả là đứa hèn nhát, không trung thực.

Bảo Bình thấy Song Ngư thì vui lắm, hỏi thăm đủ chuyện. Thế nhưng, Song Ngư cứ nhìn vào đứa bạn ngây thơ kia thì cảm thấy vô cùng có lỗi.

- Ma Kết, Bảo Bình, tớ đã tìm được kẻ gây tai nạn cho Bảo Bình.

- Là tên khốn nào vậy? - Ma Kết tỏ vẻ vô cùng hào hứng trong việc này.

- Là...là bố tớ.

- Gì cơ? - cả Bảo Bình lẫn Ma Kết đều rất ngạc nhiên. (MK: chết mợ! BN nãy lỡ chửi bố Song Ngư là tên khốn rồi!)

- Bố tớ không thừa nhận nhưng có 1 nhân chứng đã thấy biển số xe của kẻ gây tai nạn. Biển số đó hoàn toàn trùng khớp với biển số xe của bố tớ. Bây giờ tớ phải làm sao đây?

- Nếu cậu thật sự là 1 người đàn ông thì hãy thực hiện đúng theo pháp luật đi! - Ma Kết nói.

- Nhưng mà..

- Đúng là 1 kẻ hèn nhát.

- Cậu...

- Đừng làm vậy! - sau 1 hồi im lặng thì Bảo Bình cũng lên tiếng.

Cả Song Ngư và Ma Kết mắt tròn xoe nhìn Bảo Bình.

- Tớ nói thật mà! Có thể lúc đó do vội vã nên bố Song Ngư mới gây tai nạn. Vả lại dù gì đó cũng là bố của Song Ngư. Làm sao cậu ấy có thể tố cáo bố mình được chứ?

- Vậy thì để tớ làm cho! Cứ bỏ Song Ngư ra khỏi vụ này là được mà.

- Nhưng tớ không muốn như vậy. Mẹ cậu ấy là nội trợ, bố là trụ cột chính. Nếu chúng ta làm như thế thì Song Ngư sẽ sống ra sao?

- Ờ thì...

- Cậu không nghĩ cho Song Ngư sao? Khi phát hiện bố mình gây tai nạn cho bạn thân của kình thì cậu sẽ cảm thấy thế nào?

- Vậy còn cậu thì sao? Gia đình cậu khó khăn. Nếu không có Thiên Yết ở đây thì cậu đã toi đời rồi! Bà của cậu ở nhà phải nhờ Song Tử chăm sóc. Cậu nghĩ xem thời gian này mà không có bọn tớ thì cậu và bà làm sao sống qua ngày được.

- Sau này tớ sẽ tìm cách trả nợ cho các cậu. Với lại tớ cũng sắp khoẻ rồi mà.

- Thôi được rồi! Coi như là bỏ qua chuyện đó! Nhưng mà Thiên Yết nói với tớ hôm cậu ở trong bệnh viện, có người muốn hại cậu. Chúng ta phải tìm xem đó là ai chứ!

- Sao cũng được!

Vậy là trọng trách đi tìm hung thủ 1 lần nữa được giao cho Song Ngư.

CCTV của bệnh viện đã ghi lại hình ảnh người đã làm việc đó. Là 1 người đàn ông vóc dáng cao to, mặc bộ đồ màu đen, đội mũ, đeo khẩu trang che kín mặt. Cho dù có phát hiện ra việc làm của người này thì anh vẫn không biết đó là ai. Che kín hết cả người thì có trời mới biết đó là ai. Mà tất nhiên là phải che rồi, ngu gì lộ mặt ra, công an mà bắt được thì có nước vô tù nghỉ dưỡng. Nói vậy nhưng mà Song Ngư vẫn thấy người đó rất quen, chắc là đã gặp ở đâu đó rồi.

Song Ngư về nhà mà lòng buồn rười rượi. Không ngờ bố anh lại làm chuyện như vậy. Có lỗi với Bảo Bình, nhưng mà có cố gắng cách mấy cũng không thể chuộc lỗi. Đó là mạng người. Suýt tí nữa là Bảo Bình mất rồi. Chỉ có mạng người mới đền được mạng người thôi! Song Ngư không thể làm gì bố anh, cho dù có giận, có thù thì đó vẫn là người nuôi lớn anh, làm sao có thể...? Người ta thường nói cha làm con chịu. Nếu vậy thì có lẽ anh phải trả mạng cho Bảo Bình rồi.

Bố Song Ngư biết mình có lỗi, đặc biệt là khi để đứa con duy nhất phát hiện được sự thật đó. Song Ngư cả ngày không nói chuyện với bố, thậm chí không thèm nhìn mặt ông, cứ coi như là người vô hình. Bố Song Ngư biết mình cần phải làm điều gì đó, không thể để con càng ngày càng xa cách.

Bố Song Ngư đến thăm Bảo Bình. Đáng lẽ ra Bảo Bình sẽ ghét ông lắm, vì chính ông đã gây tai nạn cho anh, làm cho bà anh lo lắng suốt mấy ngày liền. Thế nhưng, Bảo Bình vẫn nói chuyện với bố Song Ngư rất kính trọng, mỉm cười với ông. Nhưng mà nụ cười đó không đơn giản là thế, Bảo Bình đã rất đau mà!

Mấy ngày sau, Song Ngư đến tìm chú Sơn, bạn thân của bố anh, cũng là người mà anh hay tìm đến để tâm sự. Song Ngư kể cho chú Sơn tất cả mọi chuyện.

- Thật ra, chú đã biết việc này trước cháu rồi!

- Chú..chú biết sao?

- Hôm xảy ra tai nạn, bố cháu đã đến tìm chú. Bố cháu nhờ chú tiêm thuốc vào người bị tai nạn vì lo sợ người đó sẽ tỉnh dậy và nói tất cả mọi chuyện với cảnh sát.

- Chú đã giúp bố cháu sao?

- Đúng vậy. Kể từ bây giờ, cháu chỉ cần im lặng, không tiết lộ chuyện gì thì cả bố cháu lẫn chú đều không bị gì.

- Sao chú có thể nói thế? Đó là sinh mạng con người đó! Chú và bố cháu đã giết người đó! Và người đó không phải ai xa lạ mà chính là bạn cháu. Cháu không ngờ chú lại bảo cháu làm việc kinh tởm đó! Không bao giờ!

Nói xong, Song Ngư bỏ đi! Bố anh thật sự...là người như vậy sao? Ông đã gây tai nạn cho Bảo Bình, rồi âm mưu giết hại cậu ấy. Tại sao chứ? Ông là kẻ giết người không gớm tay sao? Nếu như chỉ vô tình gây tai nạn thì có lẽ Song Ngư đã tha thứ cho ông rồi. Đằng này lại...

Sau mấy ngày đấu tranh tư tưởng, Song Ngư quyết định tố cáo bố anh. Anh làm điều này không chỉ vì Bảo Bình mà vì lý trí anh mách bảo đây là việc làm đúng. Những kẻ làm việc xấu thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Cho dù kẻ đó có là ai...

Song Ngư thấy bố đang nói chuyện với cảnh sát.

- Tôi muốn tự thú.

- Tự thú à? Ông đã làm điều gì?

- Tôi đã gây tai nạn cho 1 học sinh cấp 3. Sau đó, vì sợ phải vào tù, tôi đã nhờ 1 người tiêm thuốc độc vào học sinh đó, khi cậu ấy đang nằm viện.

- Thế cậu học sinh đó có chết không?

- Cậu ấy không chết. May mắn nhờ có bác sĩ và bạn bè bên cạnh nên đã không chết.

- Tội của ông được liệt vào tội giết người. Ông cũng biết giết người sẽ có hình phạt gì, đúng không?

- Tôi biết.

- Tử hình hoặc chung thân. Vậy mà ông vẫn chấp nhận đến đầu thú?

- Đúng vậy. Lương tâm tôi không cho phép.

- Nếu đã có lương tâm thì đã không âm mưu giết hại người khác.

- Tôi biết tôi sai rồi, vì vậy hãy trừng phạt tôi đi!

Song Ngư đứng bên ngoài nghe hết tất cả. Cậu khóc. Bố cậu đã làm điều đúng đắn, mặc dù cái giá phải trả là rất lớn. Cậu không thể gặp bố của mình nữa, mãi mãi.

Bố Song Ngư gặp con trai mình trước đồn cảnh sát.

- Bố biết con sẽ làm điều này nên bố đã làm giúp con rồi!

- Bố...

Cậu ôm lấy bố rồi gào khóc. Giá như mọi chuyện không xảy ra. Giá như có thể quay ngược thời gian lại.

- Bố có lỗi với 2 mẹ con. Hãy mạnh mẽ lên! Chăm sóc cho bản thân mình và mẹ nữa! Hãy làm việc này vì bố.

Song Ngư quệt nước mắt rồi gật đầu.

- Thời gian sắp tới sẽ khó khăn cho mẹ và con. Bố xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của mình.

- Bố đã làm rất tốt mà...

- Tạm biệt, con trai!

Không cần nói thì chắc mọi người cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Những phiên toà diễn ra trong sự đau khổ, nước mắt của mẹ và của Song Ngư. Hình phạt của bố anh được giảm vì đã tự thú nhưng vẫn là tù chung thân. Sau đó thì báo chí đến nhà anh, chụp hình, phỏng vấn. Mẹ Song Ngư từ đầu đến cuối không hề hay biết chuyện gì cả. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, đánh mất gia đình anh. Trên khắp tờ báo lớn nhỏ hay trên truyền hình, radio, tin tức về bố anh luôn được đặt với tiêu đề: "Kiến trúc sư nổi tiếng chịu án tù chung thân vì giết người". Nhiều tờ báo thậm chí còn đăng: "Kiến trúc sư nổi tiếng, giết người không gớm tay". Cuộc sống của 2 mẹ con dần sụp đổ. Mẹ anh vì buồn bã nên thường xuyên bị bệnh. Song Ngư trở thành trụ cột gia đình. Các chòm sao cũng bắt đầu đi làm thêm để giúp đỡ cho Bảo Bình cũng như Song Ngư. Ngày ngày, họ còn đến chăm sóc cho mẹ Song Ngư, giúp 2 mẹ con vượt qua cú shock.

Từ 1 gia đình khá giả, chỉ vì 1 phút lỡ lầm mà mất đi gia đình, tài sản, tất cả mọi thứ. Song Ngư dần thích nghi với cuộc sống vất vả nhưng nỗi đau vẫn còn đó, không thể nguôi ngoai.

~~~~~<~~~~~<~~~~~<~~~~~<~~~~~

Sau bao nhiêu khó khăn, trắc trở, sự thật cuối cùng cũng xuất hiện. Những ngày tháng bất hạnh trôi qua, màu hồng lại đến. Câu chuyện về tình bạn, tình yêu của 12 cung hoàng đạo sẽ tiếp diễn ra sao? Hãy đón xem trong các chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro