Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà những đứa trẻ vừa chập chững bước vào đời đã phải trải qua, cuối cùng những ngày yên bình cũng đến.

Tại trường học

Thầy giáo Minh mặc 1 bộ quần áo cực kỳ kỳ kỳ... thảm hoạ. Nghĩ sao mà mặc cái áo màu đỏ chét với cái quần vàng chói, đã vậy còn thêm cái cà vạt xanh chuối nữa chứ! Thảm hoạ! Thảm hoạ! (thầy: hứ, đây là mốt mới nhất hiện nay đó! không phải là quá sành điệu sao? au:@_@)

Cả lớp từ hào hứng chuyển sang ngạc nhiên rồi đến hoảng hốt. Lý do sao thì chắc là mọi người hiểu rồi.

1 giây

2 giây

3 giây

Cả lớp im phăng phắc, không ai nói gì.

- Hôm nay thầy mặc đồ đẹp không mấy đứa?

- Dạ đ..đẹp!

- Hố hố! Thầy biết mà! Vậy mà con V nó bảo thầy mặc đồ thảm hoạ. (au:đúng mà!) Vì hôm nay lớp bảo thầy mặc đồ đẹp nên hôm nay không học gì hết. Các em chơi tự do đi!

- Yay!

Thầy vừa dứt lời thì cái chợ 10a hiện lên. Sôi nổi, ồn ào hơn bất kì cái chợ nào! Đứa thì ngủ, đứa thì ăn, đứa thì bày trò phá phách. Không hổ danh là 12 siêu quậy mà!

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

Sau giờ ra chơi, Bạch Dương phát hiện trên bàn của mình có 1 ly trà sữa. Đang ngơ ra không hiểu chuyện gì thì Nhân Mã nói:

- Ban nãy có người tặng cho cậu ly trà sữa này đó!

Bạch Dương nhìn chằm chằm ly trà sữa, ngửi ngửi, lấy kính lúp soi từng ly từng tí rồi kết luận:

- Là cậu đúng không, Nhân Mã?

Nhân Mã đỏ mặt, lúng túng:

- Sao cậu b..?

- Biết ngay mà! Cậu...

- Tớ...thế nào?

- Có phải cậu...

- ...

- ...nhổ nước miếng vào ly trà sữa này rồi đưa cho tớ uống, đúng không?

Hic, suy nghĩ của chị Dương thật là....ngàn chấm.

- Đâu có!

- Rõ ràng là thế còn gì nữa? Cậu đã nhổ nước miếng rồi thì uống hết luôn đi!

- Nhưng mà...

Vậy là món quà ngọt ngào mà Nhân Mã chuẩn bị đã trở thành ly nước dơ bẩn. Đáng thương! Đáng thương!

/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

Thiên Bình và Kim Ngưu ngày nào cũng đến thư viện học bài.

- Thiên Bình, bài này cậu sẽ làm theo cách 1....bla bla bla....

"Khò, khò, khò". Kim Ngưu quay lại thì đã thấy cô nàng Thiên Bình ngủ say. Thường á, trong phim, những cảnh như thế này thì Kim Ngưu sẽ đến bên cạnh, che nắng cho Thiên Bình. Đó là cách của soái ca. Nhưng mà Kim Ngưu thì ko phải là soái ca, mà là sái ca. Cách của sái ca tất nhiên là cũng khác.

15 phút sau

Thiên Bình tỉnh dậy. Tất cả những mọi ánh mắt trong thư viện đều hướng về cô. Thấy có cái gì đó sai sai, nhìn lại mình thì Thiên Bình phát hiện ra mình đang mặc 1 cái...áo mưa. Trên bàn có 1 mẩu giấy note: "Trên cơ sở khoa học thì áo mưa che nắng rất tốt. Khi tỉnh dậy thì đừng ngạc nhiên khi thấy mọi người nhìn cậu. Mặc áo mưa trong khi trời nắng chang chang đúng là quái dị!"

- KIM NGƯU!!!!!

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

Sau giờ học, Bảo Bình và Thiên Yết đến khu vui chơi gần nhà. Lúc đến nhà ma thì

- Huhu, tớ sợ lắm! Tớ không vào đâu!

- Thiên Yết, không sao đâu! Tất cả thứ trong đó đều là đồ giả mà!

- Nhưng mà....huhu....tớ sợ!

- Yên tâm đi! Có tớ mà!

Những lúc thế này mới biết con người lạnh lùng kia lại nhát gan đến vậy. Thật sự kể từ khi mẹ mất, Thiên Yết đã mở lòng hơn rất nhiều, cứ như là 1 con người khác. Nhưng mà thế này thì...quá sức tưởng tượng.

Bước vào bên trong, Thiên Yết cứ nép sau Bảo Bình. Bỗng nhiên một cái đầu lâu hiện ra.

- Aaaaaa!

Thiên Yết nhắm tịt mắt lại, ôm lấy Bảo Bình.

- Cái này chỉ là mở đầu mà cậu đã như thế.

Hic, không ngờ Thiên Yết lại nhát gan đến vậy. Nhưng mà không sao, vậy thì càng tốt cho Bảo Bình. :)) Sau 1 quãng đường dài với tiếng la hét khủng bố của Thiên Yết, cuối cùng cả 2 cùng ra khỏi nhà ma. Kết quả là Thiên Yết khóc bù lu bù loa, miệng liên tục trách mắng Bảo Bình:

- Cái thứ mất nết nhà cậu, tớ đã bảo là tớ sợ rồi mà! Huhuhu, tối nay làm sao tớ ngủ được đây? Tại cậu đó!

- Cậu mít ướt quá! Đứng đây đợi tí, lát nữa tớ quay lại.

- Tớ nói vậy mà cậu còn bỏ tớ. Cậu đúng là...

Vừa lúc đó, Bảo Bình quay lại, tay cầm 2 trái bắp nướng.

- Bắp nướng, bắp nướng! Cậu đúng là dễ thương quá! (1 phút trước còn trách mắng người ta mà bây giờ thì...==")

- Cậu thật giống 1 đứa trẻ! Thay đổi hoàn toàn trong vòng 1 phút.

- Thì đã sao?

Không ngờ Thiên Yết lạnh lùng lại trở thành như thế này đây! Unbelievable!

Ngày hôm sau

Thầy Minh chuyển Song Ngư đến ngồi cạnh Ma Kết. Song Ngư ít tham gia các hoạt động trong lớp nên thầy muốn Ma Kết giúp đỡ Song Ngư nhiều hơn. (Thầy: thật ra là vì mục đích khác =))

Trong lúc thầy đang giảng bài thì Song Ngư ngồi lướt fb 1 cách tỉnh rụi. (SN là 1 tín đồ của fb)

- Song Ngư, cậu không được làm vậy trong giờ học đâu!

- Không sao đâu! Cuộc đời học sinh của cậu sẽ không được làm như vậy lần 2 đâu!

- Thật à! Vậy cho tớ chơi với!

- Cậu chơi game này thử đi!

- A! Vui quá!

Thầy Minh đang giảng bài thì quay xuống:

- Ma Kết, em đang làm gì vậy?

- Dạ em đang chơi game. (thành thật vl!)

- Ủa, thầy hỏi vậy thôi mà em đã tự khai hết rồi.

- Nhưng mà em đang chơi game thật mà!

- Em thành thật quá! Đáng lẽ em phải nói là em đang chép bài, hiểu chưa?

- Nhưng mà...

- Trời ơi, em nghe lời thầy đi! Nếu em mà nói thật thì sẽ bị phạt đấy!

Ôi ông thầy! Có được ông thầy thế này là phúc mấy đời rồi! Học sinh đã bá đạo, thầy còn bá đạo hơn nữa! *icon kinh ngạc* *bó tay*

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Song Tử kể từ ngày được Cự Giải cứu thì vô cùng cảm kích cậu. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh Cự Giải lại hiện lên. "Nếu không có Cự Giải ở đó thì chắc là mình đã không còn ở đây rồi!". Nghĩ như thế thì Song Tử lại biết ơn Cự Giải, rồi bắt đầu nghĩ về chàng trai đó. Cũng chẳng biết từ bao giờ thì hình ảnh Cự Giải lại chiếm 1 diện tích rộng trong trái tim của Song Tử như vậy.

Về Cự Giải và Xử Nữ, kể từ ngày giải thoát Sư Tử ra khỏi cuộc hôn nhân ép buộc, cả 2 đã trút khỏi lo lắng. Nhưng giờ đây, cuộc cạnh tranh giữa 2 người anh em lại bắt đầu.

Trong tim Sư Tử vẫn luôn tồn tại hình bóng của 1 chàng trai. Nhưng mà đó là ai? Là Cự Giải, hay là Xử Nữ, hay là 1 người nào khác?

~~~~~<~~~~~<~~~~~<~~~~~<~~~~~

Chap ngắn. Ko hay. Bí ý tưởng.

Hiện tại con au đang bị nghẹt não, ai có thuốc thông não thì thương tình cho con au này vs. Nhớ truyện, muốn viết mà cầm ipad lên cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết đánh gì hết. Chap này viết đại, tương lai chap sau còn mù mịt lắm!

Cám ơn vì đã đọc truyện. Hãy dành tình yêu cho đứa con tinh thần của V. Have a good day!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro