Chap 8: Couple hình thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là 1 buổi sáng đẹp trời tại lớp 10A, khi mà cây cối đâm chồi nảy lộc, chim ca hót vang mọi nơi.

Hôm nay, Thiên Bình đến lớp với tâm trạng vui vẻ mà từ trước đến giờ cô chưa bao giờ có:

- Kim Ngưu à, cậu làn tốt lắm! Bây giờ, Bạch Dương và Sư Tử đều rất quý và khâm phục cậu. Nếu cứ thế này, biết đâu sau này 3 người lại trở thành bạn tốt của nhau.

- Tớ cũng hi vọng thế! Dù gì đi chăng nữa, họ cũng thân thiện và đáng quý mà.

Vừa lúc đó, Sư Tử và Bạch Dương bước vào:

- Thiên Bình, Kim Ngưu, sau giờ học các cậu có rảnh không? Chúng ta đi chơi nhé! - Bạch Dương lên tiếng trước.

Trời đất, 2 người này sao thay đổi dữ vậy nè. Có uống lộn thuốc không ta? Sao tự nhiên tốt vậy trời? Thiên Bình và Kim Ngưu há hốc mồm sau khi nghe Bạch Dương nói. Thấy vậy, Sư Tử lúc này cũng lên tiếng:

- Bọn này muốn bù đắp vì trước kia không đối xử tốt vs 2 người.

Cự Giải và Xử Nữ từ ngoài bước vào, nghe thấy nên cũng đòi đi theo:

-Ê cho 2 đứa này đi nữa nhé! Hôm bữa tớ còn nợ Sư Tử nên sẵn tiện trả luôn.

- Đi chơi đâu mà không rủ Nhân Mã vậy? - lâu lâu mới được dịp đi học sớm, bởi vậy nghe đến đi chơi là mắt Nhân Mã sáng rỡ.

- Ủa sao đông vậy nè? - Sư Tử kiểm tra túi tiền và nhớ lại cũng không còn bao nhiêu.

- Không sao đâu, tụi này sẽ trả tiền cho. - Cự Giải ra dáng anh hùng. (Sao hôm nay anh hào phóng quá vậy, bình thường kêu mua cây kẹo cũng không mua.)

Reng reng reng...

Mà giờ mới nhớ, hôm nay là ngày anh Song Ngư nhà ta trình diễn văn nghệ đó. Không biết sẽ ra sao nữa *tưởng tượng*. Có khi nào hát dở quá bị ăn dép không ta?

Và cuối cùng, buổi biểu diễn cũng đến...

Dưới băng ghế khán giả, Ma Kết thấp thỏm lo lắng:

- Không biết có sao không ta? Mấy hôm nay chẳng thấy cậu ấy tập gì cả.

- Lo lắng làm gì chứ! Nhất định mọi chuyện sẽ ổn mà.

Song Ngư ngồi xuống ghế, tay ôm cây đàn ghi-ta, bàn tay lướt nhẹ trên những sợi dây. Giọng hát vang lên. 1 giọng hát ngọt ngào, ấm áp:

Hello
It's me
I was wondering if after these years you'd like to meet...

Ô mai guốc! Đây là giọng của Song Ngư sao? Cậu ấy thật sự rất tài năng... Cả bọn nghe mà mắt đứa nào cũng trợn ngược. Chỉ có Ma Kết là bình thản, mỉm cười rồi ngân nga hát theo.

Hello from the other side...

Thấy Ma Kết như thế, 10 mạng kia còn ngạc nhiên hơn. Đáng lẽ bình thường Ma Kết sẽ nói: "Cái tên Song Ngư này, tài năng thế mà lại giấu, làm mình bỏ ra không biết bao nhiêu công sức. Agh, thật là!". Vậy mà bây giờ đây, cô nàng đang thả hồn theo điệu nhạc. Có gì đó sai sai...

- Ma Kết! Ma Kết!

-...

- MA KẾT!!!!

- Hở... sao, có gì không?

- Sao cậu không nghe tụi này nói gì vậy? Cậu lạ lắm luôn nha! Say sưa nghe nhạc, không coi bọn này ra gì.

- Đâu có đâu! Tại Song Ngư hát hay mà!

- Vậy à? Có khi nào...

- Sao?

- Ma Kết nhà ta đã trúng tiếng sét ái tình của Song Ngư rồi không ta?

- Nè, các cậu nói bậy bạ gì đó? Không phải, không phải đâu nha. Mình không thể nào thích 1 tên như thế được- Ma Kết một mực chối cãi.

- Thôi được rồi, bọn này hiểu mà!

Hết giờ học...

Cả bọn rủ nhau đến quán chè quen thuộc.

- Thiên Bình, Kim Ngưu, xin lỗi vì thời gian vừa qua đã ko đối xử tốt với cậu. - Sư Tử lên tiếng xin lỗi.

- Ừ, không sao đâu, dù gì bây giờ chúng ta cũng là bạn rồi mà. - Kim Ngưu lúc nào cũng vậy, luôn rộng lòng tha thứ cho bạn bè.

- Đúng đó, tụi này không để bụng đâu! - Thiên Bình rất vui khi thấy Sư Tử và Kim Ngưu hoà hợp.

- Vậy còn chuyện của 2 người thế nào rồi? - Bạch Dương cố tình chọc Thiên Bình.

- Chuyện gì? - Kim Ngưu và Thiên Bình đồng thanh trả lời.

- Nãy giờ mấy cậu nói cái gì vậy? Tui chả hiểu gì cả.- Nhân Mã, Cự Giải và Xử Nữ ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- À, không có gì đâu! Nhưng đến bây giờ mình vẫn còn thắc mắc là cái hôm Bạch Dương và Nhân Mã bị phạt đấy, các cậu làm gì mà về trễ thế! Chẳng phải lúc cậu về đến nhà là 1g sáng sao? - Sư Tử hỏi.

- Tại vì hôm đó chân Bạch Dương bị đau nên mình phải làm hết mọi việc. - Nhân Mã lên tiếng.

- Đúng vậy, mà hôm đó cám ơn cậu nhiều nha! - Bạch Dương cũng đáp lại.

- Ừ, chân cậu sau đó còn đau không?

- Không, chân mình chỉ bị bong gân nhẹ thôi! Mà hôm đó cũng nhờ cậu băng bó cho tớ đó!

- Chời ơi, có gì đâu, bạn bè mà. Chân cậu hết đau là mình mừng rồi.

Cả 2 ngồi cười vui vẻ, quên đi sự hiên diện của 5 người kia.

- STOP!! Thế là đủ rồi, bộ nãy giờ không nhớ là ở đây không chỉ có riêng 2 người hả? Tự nhiên nói chuyện với nhau vậy? Tính bơ tụi này hả? - Sư Tử cắt ngang không gian thơ mộng của Bạch Dương và Nhân Mã.

. 1 . lúc . sau .

- Tổng cộng là 150.000đ.

- Để mình trả hết cho! - Sư Tử tỏ ra vẻ hào phóng mặc dù biết là không đủ tiền trả _^_

- KHÔNG! ĐỂ TỚ TRẢ!! - cả Cự Giải và Xử Nữ đồng thanh la lên.

- Đâu cần phải la lên như thế! Muốn trả thì trả đi! - Sư Tử vô cùng ngạc nhiên khi nghe Cự Giải và Xử Nữ nói.

"Ai trả mà chả được, mà tốt nhất không phải là mình! Hehehe, dù gì mình cũng đâu đủ tiền, coi như là họ giúp mình vậy!"

Cô nàng ngây thơ kia chỉ kịp nghĩ đến túi tiền mà không biết rằng phía sau, 2 con người đang cãi nhau ì xèo.

- Cự Giải, để cho anh trả! Em còn nhỏ, có bao nhiêu tiền đâu! (chẳng phải 2 người = tuổi nhau sao?!)

- Không, là anh phải biết nhường em chứ! Đáng lẽ ra anh phải nhường em chứ!

- Việc này không đáng để nhường đâu! Em thật là bướng đó!

.

.

.

Đến khi Cự Giải và Xử Nữ quay lại thì cả bọn kia đã mất xác.

- Ơ hơ, đâu mất rồi?

- Thôi! Tự tính tiền nhé, bọn này về trước. - Nhân Mã nói vọng lại.

*Tại kí túc xá*

Vì hôm nay cả bọn đi chơi nên Bảo Bình ở trong phòng 1 mình, again. Bỗng dưng, Bảo Bình thấy Thiên Yết chạy ngang qua. (lần này thì không làm rớt điện thoại)

"Không biết Thiên Yết và mẹ cậu ấy thế nào rồi nhỉ? Hay là mình đi theo? Nhưng như vậy có quá không ta?"

Sau khi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng, Bảo Bình quyết định đi theo Thiên Yết.

Tại phòng hiệu trưởng

- Sắp tới, con sẽ đi du học. Ở Mỹ, có lẽ cuộc sống của con sẽ thay đổi. Mẹ hy vọng con có thể vui vẻ trở lại. Chừng nào thu xếp xong thì đi. Vé máy bay, nơi học, nơi ở mẹ đã sắp xếp hết rồi, chỉ cần làm theo chỉ dẫn của mẹ là được.

- Mẹ vẫn thế, chẳng bao giờ quan tâm đến cảm nghĩ của con. Mẹ nghĩ rằng con sẽ vui sau khi qua Mỹ sao? Mẹ tự sắp xếp mọi thứ mà không hề hỏi ý kiến con. Không biết thật sự mẹ có phải là mẹ con không nữa?

- Con nói gì đó? Mẹ làm vậy chỉ vì tốt cho con thôi! Điều đó có gì là sai?

- Ban đầu là mẹ bảo con vào trường, bây giờ lại đưa con đi. Con là gì? Là con rối của mẹ à?

- Thiên Yết!! Dù gì mẹ cũng là mẹ của con.

- Cho dù mẹ có nói sao đi nữa thì con cũng không đi Mỹ đâu! - nói rồi Thiên Yết chạy vụt ra ngoài, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, bất chợt bị 1 bàn tay giữ lại. Lại là Bảo Bình.

Tại sao bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nỗi buồn của cô cứ bị Bảo Bình thấy? Nhưng lúc nào cũng vậy, anh không nói gì cả, chỉ lặng yên giữ tay cô lại, vì chỉ đơn giản là không muốn mất cô. Thiên Yết sợ, sợ để Bảo Bình thấy quá nhiều về cuộc đời cô, sợ anh thấy quá nhiều nỗi đau, nước mắt của cô. Thiên Yết quá mệt mỏi để đối diện với mọi thứ, với người mang nặng đẻ đau mình, với người chưa từng thật sự quan tâm cô và cả với người đang đứng trước mặt mình. Thiên Yết loạng choạng, rồi ngất đi lúc nào không hay.

Trong phòng y tế

Trong vô thức, Thiên Yết liên tục nói: "Mẹ, mẹ làm ơn đừng để con phải sống thế này nữa, con sợ...".

Có lẽ cuộc đời cô đã trải qua bao nhiêu khó khăn nên mới tỏ ra cứng rắn như thế. Nhưng thật sự thì cô yếu đuối hơn nhiều. Không biết nếu nghe được những lời này thì hiệu trưởng sẽ nghĩ sao nữa. Bảo Bình chẳng biết làm gì khác ngoài việc ngồi yên bên cạnh cô, để cô biết là cô vẫn còn có bạn bè, vẫn có người quan tâm, lo lắng.

Khi Thiên Yết tỉnh dậy thì Bảo Bình vẫn ngồi đó, chăm chú đọc sách. Đã 4g chiều. Vậy là Bảo Bình đã ngồi đây suốt 2 tiếng đồng hồ.

- Bảo Bình...

- Ủa, cậu tỉnh rồi hả? Uống nước đi! Cậu cứ nằm yên đó, chừng nào khoẻ thì về phòng sau. Tớ đã nói với Song Tử và Ma Kết rồi. Cậu yên tâm đi!

- Cá...cám ơn.. cậu.

- Có gì đâu. Thôi tớ có việc phải làm, tớ về trước.

Chỉ những giây phút ngắn ngủi thôi mà Thiên Yết đã hiểu được thế nào là tình bạn. 1 cảm giác ấm áp, hạnh phúc mà cô chưa bao giờ cảm nhận được.

~~~~~~

Sáng hôm sau

Thầy giáo Minh bước vào lớp với vẻ mặt hớn hở:

- Các em, hôm nay thầy có 2 tin vui muốn thông báo cho các em.

- Tin gì vậy thầy?- cả lớp xôn xao.

- Song Ngư đã giành giải 1 cho tiết mục văn nghệ hôm qua.

- Woa, Song Ngư giỏi thật đó nha!- cả lớp mỗi người một lời khen cho Song Ngư. - Vậy tin thứ 2 là tin gì thầy?

- Tin thứ 2 còn vui gấp bội lần tin thứ 1.

- Gì vậy thầy? - ai cũng nhìn thầy với ánh mắt đầy mong đợi. 1 chuyến dã ngoại? 1 buổi liên hoan? 1 buổi tiệc?

- 2 tuần nữa, các em sẽ có... bài thi học kỳ 1.

- TRỜI Ạ!!! Đó là tin vui sao thầy?

- Đúng thế! Chúc các em thi tốt!

Vậy là trong kì thi sắp tới, cuộc đọ sức giữa 2 "thánh học" Song Tử và Kim Ngưu sẽ diễn ra. Ai sẽ giành điểm số cao hơn? Quả là 1 bí ẩn đáng mong đợi.

~~~~~<~~~~~<~~~~~<~~~~~<~~~~~

Xin chào tất cả mọi người! Chap này V ra hơi trễ. Chân thành xin lỗi mọi người. Do V nhớ Tết quá nên cũng lười viết + bí ý tưởng nữa. Vì vậy, chap này dài hơn bình thường, coi như là món quà xin lỗi. Chap sau sẽ gay cấn hơn với sự cạnh tranh khốc liệt giữa Kim Ngưu và Song Tử. Mong mọi người đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro