Chap 9: Cuộc chiến ko hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này V muốn tặng Snow_WilfredHannahNguyen0206 - 2 người em họ "xinh đẹp, dễ thương, hiền lành nhất quả đất" của V.

Bắt đầu nha!

~~~~~<~~~~~<~~~~~<~~~~~<~~~~~

Tại kí túc xá...
Đã 3g sáng
Vậy mà Song Tử vẫn chăm chỉ học bài, tay ôm khư khư quyển sách.

Haizz, kì này nhất định phải đứng đầu lớp rồi! Nhưng mà Kim Ngưu thật sự rất giỏi. Nếu như chẳng may thua điểm cậu ấy thì chắc ko dám vác xác về nhà quá!

<Hồi ức của Song Tử>

- Kì này con phải đạt điểm cao nhất trường đấy! Mẹ đặt kì vọng vào con! - mẹ Song Tử bao giờ cũng vậy, luôn coi điểm số hàng đầu.

- Dạ vâng, con sẽ cố gắng.

- Từ cụ tổ tiên cho đến bố con, tất cả đều tốt nghiệp những trường đại học danh giá: Havard, Oxford,... Mẹ muốn con cũng vậy! Vì thế, thứ hạng cỏn con trong trường chẳng là j cả, con còn phải làm tốt hơn nữa.

- Dạ, nhưng...

- À, con nên hạn chế việc đi chơi nữa. Nó không giúp con đậu đại học đâu!

- Con...

- Con làm được chứ?

Song Tử cuối đầu, giọng nhỏ dần:

- Dạ được!

- Phải thế chứ! Là con giáo viên mà...- mỗi lần nghe từ "con giáo viên", Song Tử lại thấy có 1 gánh nặng rất lớn trên vai mình.

>Quay về hiện tại<

Nhưng lỡ không đạt điểm cao nhất thì sao? Thôi, không dám nghĩ đến nữa! Mấy ngày sắp tới chắc phải học suốt quá!

Ngày hôm sau....

Giờ ra chơi

- Nè, tụi mình đi chơi đi! - Ma Kết hôm nay khác hẳn mọi ngày.

- Ể, mà Song Tử đâu rồi? - Thiên Bình dáo dác nhìn quanh thì nhận ra, Song Tử đang ngồi trong lớp học bài.

- Ôi trời, cậu ấy siêng quá! Giờ ra chơi mà còn học nữa chứ!- Sư Tử vô cùng ngạc nhiên trước sự chăm chỉ của Song Tử. (tất nhiên là ngạc nhiên rồi, trong từ điển của chị đâu có chữ chăm chỉ đâu?! )

Trong khi đó,
Kim Ngưu vừa mua xong một bịch snack to tướng, vừa nhai rôm rốp vừa cầm sách học bài. Trông dáng vẻ anh chàng rất thảnh thơi.

- Đều là học sinh chăm chỉ mà sao khác nhau quá vậy nhỉ? - trong đầu lớp trưởng Ma Kết bỗng hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao.

"Mình nhất định sẽ đạt điểm cao hơn Kim Ngưu. Cố lên nào!" - bao giờ câu nói đó cũng hiện trong đầu Song Tử. Cũng phải, sự kì vọng của mẹ cô quá lớn mà!

Ngày thi càng đến gần, việc học của 2 học sinh càng khó khăn hơn. Song Tử học suốt ngày đêm, ăn cũng học, tắm cũng học, ngủ cũng học. Hoàn toàn trái ngược với Song Tử, Kim Ngưu nhàn nhã hơn nhiều. "Hôm nay học thế thôi, mai lại học tiếp. Mình không mong đạt hạng cao, chỉ cần làm bài hết khả năng của mình là được."

Từng ngày trôi qua, ngày thi đã đến.

Cô giáo bước vào lớp. Cả lớp im phăng phắc, đến nỗi con ruồi bay qua cũng có tiếng. Bỗng Nhân Mã đứng bật dậy, la lớn:

- Cô ơi, hôm nay cô đẹp quá! Ngày mai làm bài thi đi cô!

- Hôm nay các em nhất định phải làm xong bài thi, không thể để mai được.

- Cô ơi, cô phát bài nhanh lên đi! Cô vừa làm mất 15 giây làm bài của tụi em đó! - Song Ngư sau bao nhiêu tháng ngày vẫn không thể bỏ được cái tính "1 giây là 1 thỏi vàng"

- Được rồi, bắt đầu làm bài nào!

Cô vừa phát bài thì ở bên dưới, Song Tử và Kim Ngưu chăm chú làm bài với tốc độ thần thành.

- A, câu này dễ này! Chết rồi, câu kia khó quá! Làm sao đây?- trong khi đó, Bảo Bình lại diễn so deep trước bài kiểm tra.

- Bảo Bình, trật tự!

- Cô ơi, câu này khó quá! Cô chỉ con đi!- và tiếp tục diễn với mặt so tỉnh đi hỏi bài cô.

- Tự làm đi chứ! Sao lại hỏi cô?

- KIM NGƯU! Câu này làm sao vậy? Chỉ tớ với! - Bảo Bình hét lên.

- À, đơn giản thôi! Làm thế này... thế này... rồi thế này là xong! - Kim Ngưu thản nhiên chỉ bài cho Bảo Bình, không để ý trên bục giảng có 1 người đang điên máu.

- 2 đứa dám hỏi bài trước mặt cô hả? Không được hỏi bài trong giờ thi. Nghe rõ chưa?

- Hỏi cô cũng không chịu, hỏi bạn cũng không chịu, thế thì phải làm sao? Hay là hỏi bác Gô gồ?

- Bảo Bình, nếu em còn như thế nữa thì cô đánh dấu bài em đó!

Bảo Bình im lặng được 1 lúc thì...

Khò...khò...khò- Nhân Mã ko biết từ bao giờ đã say sưa ngủ.

- NHÂN MÃ! Dậy mau!

- Dạ thưa thầy là tivi, điện thoại, máy tính. (hưm, ngày cả ngủ mà cũng nghĩ tới chơi được nữa!)

- Dám ngủ trong giờ học à! Có tin cô đánh dấu bài ko?

- Dạ em so ri cô, em sẽ ko ngủ nữa!

Cuối cùng cũng hết giờ làm bài.

- Lớp trưởng Ma Kết, thu bài cho cô!

- Dạ vâng! Mấy bạn nhanh lên, hết giờ làm bài rồi!

Lớp trưởng nói thế mà Thiên Yết vẫn làm bài. Thấy vậy Ma Kết nói:

- Bài này đáp số là 47, ghi nhanh đi Thiên Yết, tớ chờ cậu mà!

- 47 à?

- Ừ, chắc luôn! Ban nãy tớ hỏi Song Tử mà! (BB: haiz, ngay cả lớp trưởng còn đi hỏi bài, chỉ bài thì nói gì lũ dân thường này chứ)

- Nè, cô có cho em chỉ bài bạn đâu, Ma Kết!

- Nhưng mà em lỡ chỉ rồi, cũng đâu có sao đâu cô! Đoàn kết mới được điểm cao chứ cô! (chắc là cô stress não với lớp học cá biệt này rồi đúng không cô? keke)

- Thôi, đưa bài cho cô chấm điểm.

- Í, bài của Bạch Dương làm sai rồi nè cô!- vừa nói Ma Kết vừa rút bài kt của Bạch Dương ra.- Bạch Dương, bài cậu chỗ này sai rồi, sửa lại đi.

- Vậy à? Cám ơn nhen!

- Ma Kết, đưa bài của lớp đây, cô đem xuống phòng gv chấm.

- Dạ!

Trong khi đó, đứa nào cũng bu lại chỗ Kim Ngưu và Song Tử để hỏi bài.

- Ban nãy làm bài được không Song Tử?

- À được, mấy câu đó mình làm nhiều lần rồi nên làm được hết.

- Đúng là học sinh giỏi thành phố có khác! Vậy chứ Kim Ngưu làm được không?

- Có mấy dạng bài mới nên mình làm theo suy nghĩ của mình thôi! Không biết có đúng không nữa!

- Kì này chắc là Song Tử điểm cao nhất lớp rồi!

- Chứ còn gì nữa!

Vậy là may rồi, nếu nói như vậy thì chắc kì này mình sẽ làm đúng theo lời mẹ nói -Song Tử nghĩ thầm.

Chỉ là chuyện thi cử mà dường như Song Tử phải gánh 1 trọng trách vô cùng lớn.

Vài ngày sau, thầy giáo Minh bước vào lớp cùng xấp bài thi:

- Bài kiểm tra vừa rồi, các em đã vất vả rồi! Mà nghe nói là giáo viên canh thi các em cũng vất vả lắm nhỉ? (quá đúng luôn đó chứ)

- Đâu có đâu thầy, tụi em đã giúp đỡ cô rất nhiều.- cả lớp mặt ngây thơ như con nai tơ.

- Được rồi, bây giờ thầy sẽ phát bài kiểm tra cho các em.

Thầy phát hết tất cả các bài, duy chỉ có Kim Ngưu và Song Tử là chưa có bài.

- Như dự đoán, 2 bạn điểm cao nhất là Song Tử và Kim Ngưu. 2 bạn chỉ cách nhau 1 điểm. Bài có điểm cao hơn là...

- Có phải Song Tử ko? Hay là Kim Ngưu?- lớp bàn tán xôn xao, mỗi người 1 ý.

- Là...

- Ai vậy thầy?

- Là... (chỉ là công bố điểm thôi có cần phải màu mè vậy không thầy? Thầy: có chứ! thầy thích vậy mà!)

- Nói nhanh đi thầy!

- Song Tử...

Lúc này, trong lòng Song Tử vui hơn bao giờ hết. Vậy là đã trút được gánh nặng.

- Là Song Tử sao? Quả nhiên có khác!- mấy bạn nữ cũng vui mừng theo.

- Song Tử có điểm cao nhì lớp. - lời nói của thầy cắt ngang bầu ko khí.

- Gì cơ? Ý thầy là Kim Ngưu mới là người điểm cao nhất sao?

- Đúng vậy. Kim Ngưu đã đạt 100 điểm tròn, đứng đầu khối. Song Tử 99 điểm, đứng hạng nhì toàn khối.

Không thể nào? Mình đã làm rất tốt mà! Mình có nghe nhầm không? Sao có thể như vậy? Mình phải làm sao đây? Mẹ sẽ nghĩ gì?- đầu Song Tử quay cuồng, mắt nhoè dần rồi ngã quỵ xuống đất.

- Song Tử, có sao không? Cậu bị gì vậy? Tỉnh lại đi!- Cả bọn xúm lại đỡ Song Tử dậy rồi đưa vào phòng y tế.

1 tiếng sau

Song Tử tỉnh dậy.

- Em nằm nghỉ đi! Sức khoẻ của em còn yếu lắm!- giọng của chị y tá vang lên.- Em bị kiệt sức do thức đêm nhiều, không ăn uống đầy đủ cộng thêm việc bị shock nữa. Có chuyện gì xảy ra với em vậy?

- Dạ không có gì đâu chị!

- Đây là việc quan trọng, chị sẽ gọi cho mẹ của em.

- Đừng mà chị! Em sẽ tự nói với mẹ! Với lại em cũng đỡ rồi!

- Tuỳ em thôi! Đừng làm gì quá sức!

- Dạ!

Chiều hôm đó, Song Tử về nhà.

- Mẹ nghe nói đã có kết quả bài thi rồi đúng ko? Con được mấy điểm? Cao nhất lớp phải không?

Song Tử không nói gì cả, lẳng lặng đưa cho mẹ bảng điểm.

- Sao cơ? Tại sao lại 99 điểm? Phải là 100 chứ? Còn đứng nhì khối nữa chứ! Mẹ đã bảo con thế nào? Con học hành kiểu gì thế? Chỉ 1 việc đơn giản thế mà cũng không làm được! Kể từ giờ sao mẹ dám kể về 1 đứa con gái chỉ đạt hạng nhì? Chuyện gì xảy ra với con vậy? Có phải là con đã đi chơi quá nhiều không? Kể từ giờ không được tiếp xúc với những đứa trong lớp nữa! Con hiểu không?

-...

- Bây giờ còn không trả lời mẹ nữa hả? Con học đâu ra cái thói vậy? Sau này đừng ở kí túc xá nữa, về nhà đi! Mẹ muốn con chăm chỉ học hành. Đừng chơi với những đứa hư hỏng trong lớp con nữa! Con phải kết bạn với như đứa chăm ngoan, học giỏi như con của cô Thảo đấy!

- Tại sao mẹ cứ bắt buộc con phải làm theo ý mẹ vậy? Mẹ không biết là con rất mệt mỏi sao? Mẹ không hiểu cho cảm nhận của con, thậm chí bây giờ mẹ còn không cho con kết bạn nữa. Mẹ không hiểu bạn con thì mẹ đừng nhận xét, họ không phải là những người như vậy.

- Bây giờ con nghe bạn chứ không nghe mẹ đúng không? Con bảo mình mệt mỏi sao? Thế mẹ thảnh thơi lắm à? Lo tìm thầy giỏi để dạy con, lo trường tốt cho con học, sách tham khảo, sách bài tập cũng mua cho con, tìm mọi cách để con vào được các trường đại học danh tiếng. Còn bạn của con, con nghĩ chúng tốt à? Nếu không có chúng thì có lẽ con đã đạt 100 điểm rồi.

- Đối với mẹ điểm số vẫn quan trọng nhỉ?

- Điểm số quan trọng như cuộc đời con đấy!

- Nếu vậy thì con đã đánh mất cả 2 thứ cùng 1 lúc rồi mẹ! - nói rồi Song Tử bỏ vào phòng.

~Tại kí túc xá~

-Hôm nay Song Tử về nhà, kí túc xá của bọn mình vắng hẳn. - Thiên Yết nói.

- Ừm, không biết là Song Tử có ổn không nữa? - Ma Kết nói mà lòng vẫn cứ lo lắng cho Song Tử.

Bỗng dưng lúc đó, điện thoại của Thiên Yết và Ma Kết rung lên, cả 2 vội cầm điện thoại lên.

- Tớ nhận được tin nhắn từ Song Tử. - Ma Kết nói.

- Tớ cũng vậy.

"Thời gian qua ở cùng các cậu thật là tuyệt! Tớ đã học được rất nhiều bài học hay! Cám ơn các cậu đã quan tâm và coi tớ như 1 người bạn. Nhưng đồng thời tớ xin lỗi vì sắp tới làm các cậu lo lắng. Cuộc sống học đường là 1 gánh nặng đối với tớ. Vì thế, tớ sẽ kết thúc mọi thứ tại đây. Cám ơn và xin lỗi các cậu vì tất cả."

Vừa lúc đó, Sư Tử, Thiên Bình và Bạch Dương chạy đến phòng của Ma Kết và Thiên Yết:

- Song Tử...có chuyện gì xảy ra vậy?

1 lúc sau, 6 học sinh nam cũng chạy đến:

- Chuyện này là thế nào? Sao Song Tử lại nhắn như vậy?

Suy nghĩ 1 lúc, Thiên Bình thốt lên:

- Không ổn rồi, Song Tử....chúng ta phải giúp cậu ấy.

Trên sân thượng

Mình tin rằng không có mình thì có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn. Gia đình, bạn bè, xã hội, hay ít nhất là bản thân mình sẽ không còn phiền muộn. Xin lỗi mẹ, ba, xin lỗi các bạn vì đã làm mọi người lo lắng. Nhưng đây sẽ là lần cuối, lần cuối cùng thôi...

Song Tử nhắm mắt, nắm chặt tay, rồi đẩy người về trước. Trong những giây phút ngắn ngủi đó, cô có thể cảm nhận được những cơn gió lồng lộng thổi tung tóc cô, và một mùi hương nhè nhẹ lướt qua. 1 cảm giác dễ chịu...

~~~~~<~~~~~<~~~~~<~~~~~<~~~~~

Chuyện gì sẽ xảy ra với Song Tử? Mọi thứ có kết thúc? Hãy đón xem trong chap sau nhé!
Dạo này V rất lười nên ra chap hơi lâu. Chân thành xin lỗi các readers.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro