Chap 9: (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả mình giữa bầu trời, Song Tử nghĩ rằng cô sẽ chạm đến những vì sao lấp lánh kia. Nhưng không...Có 1 cái gì đó giữ cô lại. 1 bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô. 1 chút hụt hẫng nhẹ. Cô ngẩng đầu lên. 1 gương mặt đầy mồ hôi, mái tóc loà xoà, che đi đôi mắt ướt đẫm:

- Sao có thể chứ? Sao có thể bỏ tất cả lại mà đi?

Bàn tay ấy kéo cô lên, ôm chặt cô vào lòng. Lúc này Song Tử có thể cảm nhận được từng hơi thở dốc, từng giọt nước mắt lăn dài trên áo cô.

- Đừng đi! - giọng nói có chút gì đó run rấy, sợ hãi.- Tớ sợ lắm!

Song Tử vòng tay, để cậu nhóc kia biết được rằng cô vẫn ở đây, không đi đâu cả!

- Tớ sẽ không đi đâu!

- Lạy trời vì chúng tớ đã không mất cậu!

Chỉ cần nghe lời nói run rẩy và khuôn mặt đầy sợ hãi của cậu thì cô đã hiểu rằng cậu đã phải chạy khắp nơi để tìm cô, để giữ cô lại.

Vừa lúc đó, 10 hs còn lại cũng chạy đến.

- Song Tử! Cậu không sao chứ? - cả bọn ôm lấy cô, nước mắt làm nhoè khuôn mặt.- Bọn tớ đã rất sợ đấy! Sao cậu có thể ngốc như thế chứ!

- Những vì sao kia sáng quá! Chẳng qua là tớ muốn chạm đến chúng 1 lần, để biết được cảm giác toả sáng là thế nào.

- Chẳng phải tụi tớ cũng là những vì sao sáng sao? - câu nói của Thiên Yết làm Song Tử đứng lặng người.

- Chính bản thân cậu cũng là 1 vì sao đó thôi! - Cự Giải nói.

- Mỗi người đều là 1 vì sao và chúng ta toả sáng theo cách của chúng ta, không phụ thuộc vào ai cả. - lời nói của Xử Nữ làm Song Tử nhận ra những gì mẹ nói đều là sai. Cô không cần phải sống theo mẹ muốn, cô sẽ toả sáng theo cách của riêng cô.

Song Tử cười, 1 nụ cười mệt mỏi, rồi buông thõng người, ngã vào người đám bạn.

- Song Tử bị gì nữa rồi! Đưa cậu ấy vào bệnh viện đi!- Ma Kết vừa ôm lấy Song Tử vừa ra lệnh cho bọn con trai.

Tại bệnh viện

- Song Tử hiện giờ đang sốt rất cao, cần phải nhập viện để chữa trị thêm và tiêm thuốc.- bác sĩ nói với 11 học sinh.

- Bây giờ tụi mình phải làm sao? Chúng ta đâu biết số điện thoại của mẹ Song Tử! - chưa bao giờ Thiên Bình lại lo lắng đến như vậy.

- À, mẹ của tớ và mẹ Song Tử là bạn của nhau, chắc chắn sẽ có số điện thoại. Để tớ gọi hỏi mẹ.- Xử Nữ nói.

1 lúc sau

Mẹ của Song Tử đến.

- Ôi trời, Song Tử con tôi! Con có làm sao không?

- Dạ thưa cô, bạn Song Tử bị sốt rất cao nên tụi con đã đưa bạn vào bệnh viện. - Song Ngư bình thường ít nói là thế, nhưng lại rất lễ phép với người lớn.

- Sao lại vào bệnh viện này chứ? Chất lượng ở đây có tốt không? Bác sĩ ở đây có giỏi không? Sau này các cháu đừng tự tiện đưa Song Tử đi, cứ gọi cho cô là được- mẹ Song Tử tỏ ra khó chịu với bạn cùng lớp của cô.

- Con không biết là có chuyện gì xảy ra giữa bác và Song Tử nhưng ban nãy, bạn ấy đã có ý định tự tử. - Nhân Mã nói.

- Cái gì cơ? Tự tử sao? Sao có thể như vậy chứ? Song Tử từ nhỏ đến giờ không bao giờ làm chuyện dại dột như thế. Chắc chắn là do các cháu xúi giục. Thôi, các cháu về nhà đi! Đúng là những đứa trẻ hư hỏng! 12g đêm mà còn ở ngoài đường. Song Tử thật xui xẻo khi chơi với những đứa này mà.

- Cô nói gì đó? Nếu không nhờ có tụi con thì chắc giờ Song Tử không còn sống nữa rồi. Cô không cám ơn tụi con mà còn xúc phạm danh dự của tụi con nữa chứ! - quá bức xúc, Sư Tử cãi lại lời mẹ Song Tử.

- Thôi, bỏ đi! Mẹ Song Tử là thế! Chẳng trách sao Song Tử tự tử. - Cự Giải kéo Sư Tử đi nhưng lại bị Xử Nữ lườm 1 cách đáng sợ.

2 tiếng sau

Song Tử tỉnh lại. Cô nhận ra mình nằm trong 1 căn phòng sạch sẽ, gọn gàng. Giống như trong khách sạn vậy! Chỉ khác là xung quanh cô là đủ loại thuốc khác nhau, ống dẫn mọi nơi.

- Cự Giải...- đó là lời đầu tiên Song Tử thốt ra.

- Aizz, Cự Giải gì chứ! Mẹ ở đây này? Bạn của con đã về hết rồi. Sau này đừng chơi với chúng nữa. Mẹ nghe nói là con tự tử sao?

- Dạ...- lời nói của Song Tử có chút ngập ngừng, xen lẫn sợ hãi.

- Còn dạ nữa chứ? Sao con lại dại dột như thế? Vài ngày nữa là đến buổi phỏng vấn của trường đại học A rồi. Con chẳng nghĩ đến tương lai mình gì cả.

- Mẹ chỉ biết quan tâm đến trường học. Sao mẹ không hỏi rằng tại sao con lại tự tử? Hỏi rằng con có ổn không, có cần mẹ giúp không. Những lời đó mẹ không nói được sao? Con đến nông nỗi này là cũng tại mẹ, tại sao mẹ vẫn không hiểu? Con đã quá mệt mỏi với việc học rồi. Mẹ không cho con chọn trường con yêu thích, không cho con chọn bạn muốn chơi. Con không thể quyết định cuộc sống của mình gì cả. Đó chính là lí do con nghĩ đến cái chết. Để con được tự do hơn, để không là gánh nặng của mẹ.

- Con thật sự... nghĩ như vậy sao?

- Con... thật sự chỉ muốn bỏ hết trách nhiệm, bỏ hết những jgì mẹ đặt lên con. Vậy mà Cự Giải lại không cho con làm thế. Cậu ấy cứu sống con. Tất cả bạn bè con còn quan tâm đến con. Vậy mà mẹ không thể sao? Nuôi con 16 năm, mẹ cũng chẳng biết con thích gì, thích làm gì, thích được như thế nào. Bởi vì mẹ chỉ nghĩ đến ước muốn của mẹ thôi! - Song Tử hét lên, nước mắt lăn dài trên mặt cô.

- Mẹ...- tay của mẹ Song Tử run rẩy, những giọt nước bắt đầu rơi xuống. Bà không nghĩ rằng đứa con gái thân yêu này lại nói với bà như thế. Quệt nước mắt, mẹ Song Tử chạy ra khỏi phòng.

Nhưng chính lúc này đây, Song Tử lại vô cùng hối hận trước lời nói của mình. Lời nói đó đã làm tổn thương mẹ cô. Không phải là bà không yêu cô mà chẳng qua là bà không yêu cô theo cách cô muốn. Những ngày tháng sắp tới Song Tử cũng không biết làm gì nữa. Sẽ đối mặt với mẹ ra sao? Tương lai mà mẹ vạch sẵn cho Song Tử đã bị chính cô phá huỷ.

Bỗng dưng, điện thoại cô rung lên. 11 tin nhắn được gửi đến:

Bạch Dương: chóng khoẻ nhé Song Tử!

Kim Ngưu: đừng buồn nữa, tớ có thể nhường điểm cho cậu mà! :)

Cự Giải: tớ sẽ viết tặng cậu 1 bài thơ nếu cậu quay về trường.

Sư Tử: cuộc sống của tớ sẽ tan nát nếu thiếu cậu đó! ;(

Xử Nữ: chỉ cần nhớ về Xử Nữ tớ đây thì cậu sẽ khoẻ ngay mà.

Thiên Bình: lớp học 10A này không thể học mà thiếu mất 1 thành viên.

Thiên Yết: không biết nói thế nào nữa nhưng tớ thật sự nhớ cậu đó!

Nhân Mã: nghỉ học lâu quá sẽ bị phạt đấy! Mà không sao đâu, tớ sẽ trực phạt chung với cậu.

Ma Kết: căn phòng kí túc xá trở nên lạnh hơn khi thiếu vắng cậu. Mau quay lại đi, tớ sợ ma lắm!

Bảo Bình: tớ thật sự không muốn Thiên Yết buồn vì cậu đâu!

Song Ngư: cậu đã lãng phí 47 tiếng 28 phút 19 giây ở trong bệnh viện thay vì chơi với bọn tớ rồi đó!

Song Tử mỉm cười. Không ngờ mọi người lại quan tâm cô nhiều đến như vậy. Cô thật sự cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi đọc những tin nhắn này.

Khi mẹ Song Tử quay lại thì cô đã say giấc. Cầm điện thoại Song Tử trên tay, bà đọc từng dòng tin nhắn của 11 đứa trẻ kia gửi đến. "Mình thật sự đã sai rồi! Song Tử mới thật may mắn khi có những người bạn như thế này. Mình là 1 người mẹ tồi. Lẽ ra mình nên quan tâm Song Tử nhiều hơn mới phải..."

Vậy là hiểu lầm giữa Song Tử và mẹ cô ấy đã được hoá giải.

Trong khi đó, tại trường

Phòng hiệu trưởng

- Thiên Yết à, mẹ vừa mua được 1 căn nhà ở gần trường. Tháng sau, chúng ta sẽ dọn đến đó, được không?

- Đây là lần đầu tiên mẹ hỏi ý kiến con.

- Mẹ xin lỗi vì thời gian qua làm con không thoải mái.

- Hiện giờ, Song Tử bị bệnh phải nhập viện, chỉ còn Ma Kết và con. Con không muốn bỏ Ma Kết ở trong kí túc xá 1 mình.

- Khi nào Song Tử quay về trường, con có thể dọn về nhà. Tuỳ con thôi!

- Dạ, vậy cũng được.

Lâu lắm rồi, Thiên Yết và mẹ mới nói chuyện với nhau mà không 1 lời cãi nhau như vậy. Cô mong rằng, sau khi về nhà mới, mẹ sẽ dành nhiều thời gian để hiểu cô hơn, không bỏ rơi cô như bà đã từng làm.

1 chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu trước cổng trường. Từ trong xe, 1 người đàn ông bước ra. Nhìn dáng vẻ thì chắc hẳn đây là 1 đại gia hay 1 doanh nhân thành đạt gì đó. Vừa lúc đó, Nhân Mã bước ra từ kí túc xá, tiến lại gần người đàn ông đó:

- Lâu rồi con không gặp bố! Sống ở Mỹ chắc là vui lắm đúng không bố?

- Lo cho bản thân con trước đi! Kì kiểm tra vừa rồi, con đứng hạng 49 trong tổng số 50 học sinh của trường.

- Thông tin truyền đến bố nhanh thật!

- Học hành thế đó hả? Bố phải nói bao nhiêu lần con mới chịu nghe? Bố không có thời gian nên không quan tâm con được. Con phải tự lo cho bản thân mình chứ!

- Con vẫn còn sống mà!

- Đến bao giờ con mới nghiêm túc được chứ? Bố không ép con phải hạng nhất hay nhì gì đó nhưng ít nhất phải đạt hạng cao hơn chứ! Cô hiệu trưởng còn bảo con còn bị phạt rất nhiều lần nữa chứ! Tại sao con lại như vậy?

- Bố suốt ngày đi làm, có bao giờ quan tâm đến con đâu! Vậy thì học chi cho giỏi, cũng chẳng ai ngó ngàng gì.

- Sắp tới, bố được nghỉ phép vài tháng. Thời gian đó, bố muốn tìm hiểu về cuộc sống của con. Vì thế, đừng để hạng 49 nữa nhé! Nếu có khó khăn gì, cứ nói với bố, bố sẽ giúp con.

Nói rồi, người đàn ông đó lại bước lên xe, bỏ lại Nhân Mã 1 mình. "Miệng thì bảo là quan tâm, vậy mà vừa nói xong đã lên xe đi mất. Cuối cùng cũng là vì sức hút của đồng tiền thôi!"

Trong khi quan hệ giữa Nhân Mã và bố của mình chẳng mấy khả quan thì Kim Ngưu và mẹ của mình lại rất yêu thương nhau. Lúc này đây, anh chàng đang say sưa nói chuyện điện thoại với mẹ:

- Mẹ ơi, mọi thứ thế nào rồi? Ba mẹ và em vẫn sống tốt chứ?

- Mọi người vẫn ổn. Còn con?

- Con tốt lắm! Kì thi vừa rồi, con đạt điểm cao nhất khối đấy. Sắp tới, trường cho tụi con nghỉ vài tuần, con sẽ về thăm nhà.

- Được như vậy thì tốt quá!

- Mọi người chờ con nhé, nhất định con sẽ về!

- Thôi, chào con! Cố gắng học tốt như thế nhé!

Vậy là 12 cung hoàng đạo sắp có 1 kì nghỉ vs gia đình. Liệu mọi thứ sẽ êm đềm như mong muốn hay nhiều khó khăn, trắc trở?

~~~~~<~~~~~<~~~~~<~~~~~<~~~~~

Chap này chủ yếu là diễn biến tiếp theo chuyện của Song Tử va hé lộ dần mối quan hệ giữa 12 đứa trẻ và ba mẹ mình. Vì thế, chap này cũng chẳng hay mấy. V hứa chap sau sẽ lôi cuốn hơn, hấp dẫn hơn. Hãy cùng chờ xem nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro