blossom 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh vào cuối mùa đông đầu mùa xuân khi những ánh nắng đầu mùa  bắt đầu len vào những kẽ lá sau một mùa đông dài  ,  nhưng vẫn có những cơn gió mùa đông thổi nhè nhẹ,   khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo đến nao lòng. 

Anh đứng trên cây cầu dài hàng trăm mét , người anh cao ráo bận chiếc áo hoodie mỏng manh màu đen trông rất giản dị.  Tôi đứng đó cách anh khá gần ,  1cơn gió mạnh ùa đến  khiến tôi phải vội che mắt mình lại.

Tôi bất giác nhìn về phía anh ,  anh vẫn chẳng hề hứng gì ,  vẫn cứ đứng đó nhìn về phía bầu trời xa xăm mái tóc anh đung đưa nhẹ nhàng trong gió, lúc đó trong tôi bỗng thốt lên một câu " đẹp thật" là một người con trai ,  tôi biết câu này nói ra như vậy là điều không bình thường ,  ai lại đi khen một thằng đàn ông khác chứ ,  nhưng anh khiến tôi không thể rời khỏi mắt được . 

Bỗng dưng anh chuyển động ,  anh từ từ bước về phía trước bước lên trên thành cây cầu .    tôi tưởng rằng anh ấy định làm điều dại dột nên vội vàng chạy lại ôm người anh ấy và kéo xuống,   hai người ngã văng ra đường may mắn là không có xe cộ đi qua.  Tôi nói "anh làm gì vậy ,  có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không "
Anh nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác ,  rồi cười nhẹ " em nghĩ anh định nhảy xuống đây sao  " anh nói.
Tôi đáp lại" đúng thế ".  Anh cười nhẹ  và nói tiếp " nếu có đủ can đảm thì anh đã nhảy được rồi ". Anh nói thầm thì trong miệng.
Tôi hỏi lại' sao cơ" anh lắc đầu nói . 
" không em đừng bận tâm ,mà anh cũng không có ý định nhảy đâu he he"
Anh cười 1 cách gượng gạo ,  tôi nghĩ anh là 1 người không biết kiềm chế biểu cảm của mình .  Bầu không khí dần trở nên im lặng ,  nên tôi vội nói " anh làm gì cũng đừng để ai thấy ,  nhất là những thứ kiểu như này ,  làm thế sẽ làm ảnh hưởng đến người khác đó " anh đáp lại" xin lỗi " tôi đứng dậy và định rời đi thì cánh tay anh ấy đã nắm lấy tay tôi ,  anh ấy nói" tay em chảy máu rồi " thì ra tay tôi bị thương do vừa nãy ngã xuống nền đất
Anh ấy lại nói tiếp " em có muốn đến nhà anh khử trùng vết thương không ".
Nhìn anh ,  tôi nói " không ,  không sao chỉ là 1 vết thương nhỏ "
Tôi định bỏ đi nhưng cánh tay anh ấy vẫn nắm lấy tôi anh nói " không được dù là vết thương nhỏ nhưng vẫn cần được khử trùng chứ,  em phải biết giữ gìn thần thể của mik chứ ,  với cả là anh đã khiến em ra nông nỗi này ,nên anh muốn trả ơn thôi mà".
Tôi không thích người khác bước vào thế giới riêng của mình , từ khi bố mẹ bỏ rơi tôi ,  tôi đã đặt một danh giới cho bản thân mình ,  không ai có thể qua được vạch kẻ ngăn cách đó ,  vì thế tôi đã trả lời " không"

*Tích tích
Một hạt mưa rơi chúng cánh tay anh đang nắm lấy tôi ,  rồi một cơn mưa ùn xuống đầu hai chúng tôi.  Đó là một cơn mưa đầu mùa xuân. Cơn mưa nhẹ nhàng,  những hạt mưa rơi xuống còn có một chút ấm nóng của ánh mặt trời ,  thật ấm áp , nghe tiếng mưa thật bình yên , 1 cơn mưa phùn mà tôi chưa từng thấy bao giờ.  Có lẽ đã thấy chỉ là do tôi không để ý ,  nên không có ký ức nào về những cơn mưa đẹp như này,  bởi tôi chỉ được nghe tiếng mưa rào rơi xuống mái tôn ,cùng với những tiếng sấm chớp là tiếng cãi nhau đánh nhau của bố mẹ tôi.

Tôi đang đắm mình trong mưa thì chợt anh kéo tay tôi chạy đi trong cơn mưa ,  vừa đi anh vừa nói " nhà anh ở đầu cầu bên kia , mình tạm vào đấy trước đã nhé  "
Vừa nói Anh nở một nụ cười dịu dàng với tôi
Đến nơi ở của anh ấy . Nhà  của anh  là một ngôi nhà khá là đơn xơ giản dị ,  nhưng vẫn đầy đủ các phòng ,  còn rất gọn gàng ngăn nắp ,  và còn có một mùi hương thơm nhạt.

" em cứ ngồi tự nhiên,  để anh vào đi lấy hộp sơ cứu và khăn " anh nói.  trong góc căn phòng là 1bộ bàn ghế dành đủ cho 2 người ngồi,  cùng với một chiếc ghế sô pha đối diện là 1 chiếc ti vi . Căn nhà của anh ấy khiến tôi cảm thấy vó một chút quen thuộc ,và cũng có một chút xa lạ. Nó có phần giống với căn nhà nhỏ mà tôi ở .Nhìn vào ngôi nhà tôi cứ nghĩ đây sẽ là một ngôi nhà ấm áp ,  nhưng khi bước vào cảm giác mà tôi cảm nhận được chính là nổi da gà , bên trong có một chút gì đó thật lạnh lẽo ,  cô độc.

Anh bước ra từ trong phòng cùng với chiếc khăn tắm và hộp sơ cứu  và đưa cho tôi chiếc khăn và nói" em lau tóc đi.. À quên mất em đang bị thương ở tay mà ,  để anh băng lại cho em trước nhé " anh mỉm cười dịu dàng với tôi

Tôi nói " được rồi để tôi tự làm " tôi giật cánh ray mình ra ,  vết thương cũng không quá sâu ,  nhưng chảy khá nhiều máu do vệt trúng đá,  bỗng anh giật tay tôi lại ,  anh nói
" đừng có bướng bỉnh nữa ,  đưa tay đây cho anh nào ". Anh nhẹ nhàng nâng cánh tay tôi lên từ từ lấy bông khử trùng vết thương và băng bó cho tôi một cách cẩn thận , lần đầu tiên trong cuộc đời được ai đó băng bó vết thương ,  tôi vừa cảm thấy hạnh phúc vừa cảm thấy lo sợ ,  tôi không biết cảm giác lúc này của mình là ngư nào nữa

Bỗng anh hỏi  " em tên gìtôi đáp Đăng,   tôi tên Đăng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy