chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói " Đăng sao ,  nó có nghĩa là gì vậy ," anh vừa hỏi vừa băng bó vết thương cho tôi.
Tôi nói" nó chẳng có ý nghĩa gì cả  "
" Anh nghĩ mỗi cái tên đều sẽ có một ý nghĩa riêng chứ"
Tôi ngẫm nghĩ một hồi ,  quả thực từ khi sinh ra đến giờ chưa ai cho tôi biết ,  ý nghĩa tên của tôi cả
" có lẽ nó có nghĩa là đăng quang chăng" anh nói.

Nghe câu nói đấy của anh bỗng tôi cảm thật hài hước ,  một người không có lấy một công việc ổn định như tôi làm sao lại có thể được gọi với cái từ đăng quang được chứ ,  tôi phì cười
Anh hỏi " có gì buồn cười sao "
"Xin lỗi chỏ là nghe anh nói như vậy làm tôi cảm thấy bản thân thật cực cười thôi " tôi đáp lời anh hỏi ,  anh nhìn tôi một hồi rồi nói
" Nghe em nói như thể em đang tự coi thường chính mình vậy "

Quả thực đúng là vậy ,  tôi coi thường chính tôi ,  tôi cảm thấy mình thật vô dụng ,không gia đình ,  đến 1 người bạn thực sự cũng không có.  Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến mỗi quan hệ như thế cả,   từ khi bị gia đình bỏ rơi trong mắt tôi dường như tôi chỉ coi thế giới này tồn tại còn mỗi tôi.  Đôi lúc tôi lại cảm thấy thương hại cho chính mình ,  nhưng lại chẳng thay đổi được điều gì cả.

" em biết không ,  không có ai là hoàn hảo cả. Ngời hoàn hảo cũng có mặt tối của nó mà không muốn cho ai biết.  Ai lại đi khoe với người ta rằng ,   mình chính là người đã làm ra điều xấu chứ. Những người không hoàn hảo cũng có mặt tốt chứ sao " . Anh cười nhếch ,  anh nói như thể đang nói chính bản thân mình vậy. 

Tôi hiểu những gì anh ấy muốn nói là gì ,  cũng đã có nhiều người già tôi gặp trên đường ,  đến và nói chuyện tâm sự cùng tôi ,  tôi thực sự không hiểu nổi tại sao họ có thể nói chuyện với một người nhạt nhẽo như tôi.  Tôi biết rằng ,  khi không người ta đến nói chuyện với mình mà mình không đáp lại là một điều rất xấu huống chi đó còn là người già. Quả thực tôi không hề muốn nói chuyện với họ ,  bởi tôi đã đặt một vạch kẻ ngăn cách giữ tôi và thế giới , tôi cứ mặc họ tự nói chuyện với mình mà không quan tâm.  Nhưng họ vẫn kể chuyện nọ chuyện kia  đưa ra lời khuyên cho tôi.  Tôi không nghĩ rằng mình là người đáng thương đến nỗi đó ,  nhưng nhìn lại bản thân tôi thực sự phải công  nhận điều đó. 

"Xong rồi đấy" anh dát trùng xong băng bó vết thương cho tôi ,  tôi nghĩ anh là một người khéo léo nhưng quả thực như anh nói không ai hoàn hảo cả.  Anh băng cho tôi nguyên bàn tay tôi như thể một nắm đấm vậy

Tôi nhìn anh mà nói " anh băng bó vết thương cho ai chưa "

Anh ngẫm một hồi rồi nói " hình như là ... Chưa ,  đây là lần đầu anh băng cho người khác đó

Tôi nói thầm " hèn gì "

Anh nhìn tôi hỏi " gì cơ "

Tôi lắc đầu cho qua.  Tôi biết rằng anh không giống tôi,  tuy mới gặp anh lần đầu nhưng tôi biết anh là một người có cuộc sống hoàn toàn trái ngược với tôi.  Tôi chỉ được học đến hết cấp trung học,  rồi không học nữa ,  tôi đã biết điều ,  có tư duy của một người lớn từ khi sinh ra vì vậy ,  những chuyện như này tôi đều phân biệt được.  Nhưng anh lại là người khiến tôi ,  đặt ra câu hỏi ,  tôi lại không ghét điều đó cho lắm.  Ngược lại tôi lại muốn đặt ra câu hỏi nhiều hơn ,  hỏi anh tại sao lại làm vậy ,  rồi được nghe câu trả lời của anh.

Tiếng mưa rả rích vẫn đang rơi ,  hai chúng tôi ngồi trên sofa không nói không rằng cứ thế ngồi ngắm nhìn những con người trên phố đi bộ đang vội vã chạy về nhà mình.  Làm tôi chợt nghĩ đến mình của ngày chưa. 

Anh chợt lên tiếng " sao em không hỏi anh tên gì "

" tôi không thích đặt ra câu hỏi cho người khác " đúng vậy ,tôi chưa bao giờ hỏi ai tên gì , cần gì ,  làm gì ?  Bởi tôi nghĩ nó chả cần,  khi tôi không cần có một mối quan hệ nào để tôi đặt ra câu hỏi cả.

Anh lại nói " anh tên kim sung yon ,  anh là con lai Việt Hàn,  còn tên Việt là Hùng "

Đúng vậy,  từ lần đầu nhìn thấy anh tôi biết chắc rằng anh là con lai ,  bởi anh thực sự quá xinh đẹp ,  xinh đẹp đến mức khiến tôi rung động.

" sao ,  em có bất ngờ không " anh hỏi tôi với nụ cười trên môi

" không,  tôi biết trước rồi"

" chả vui gì hết,  thế em bao nhiêu tuổi rồi

" tôi 27"

Anh chợt nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ rồi nói  " Myane ,  tôi cứ tưởng cậu , có 19 thôi chứ ,  tại nhìn cậu nhỏ hơn so với độ tuổi haha... Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau đó "

Tôi biết anh cũng sẽ nhầm lẫn ,  quả thực tôi luôn được nhân viên trong cửa hàng tôi làm thêm bảo tôi rằng ,trẻ hơn so với số tuổi.  Nên cũng không có gì bất ngờ lắm. Nhưng tôi lại biết thêm một điều về anh , rằng anh là một người nói nhiều và có tính hơi trẻ con.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy