chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi cứ thế ngồi trên ghế sofa mà nói chuyện với nhau ,  anh luôn mồm hỏi tôi điều này điều kia,  đến lúc trời mưa tạnh. Anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay,  anh nằm trên ghế,  cuộn tròn người lại nhìn anh lúc này thật giống một đứa trẻ cần có sự che trở của bố mẹ.
Tôi cứ ngắm nhìn mãi khuôn mặt của anh không thôi ,  chợt nhìn lên đồng hồ ,  thấy đến giờ làm thêm tôi mới chợt bùng tỉnh.  Tôi không nói không rằng cứ thế bỏ đi,  bởi tôi viết chúng tôi sẽ không thể gặp lại nhau lần nào nữa , đây chỉ một lần gặp vô tình thôi.  Lúc ra khỏi nhà ,  nhìn lại ngôi nhà đó ,  ấn tượng của tôi vẫn chả có gì thay đổi ,  nó thật trống rỗng.

7h30 tôi đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi ,  10h phục vụ ở quán đồ nướng ,  lẩu ...  12h đi phục vụ bàn ở quán bar,  cứ thế cuộc sống tôi lặp đi lặp lại không có gì thay đổi hết.

Cũng đã 2 tuần từ lúc tôi gặp anh chàng đó.  Hôm nay cũng như thường ngày tôi lại ra quán bar làm thêm, những người đến đây tôi đã quá quen và nhớ hết những khuôn mặt của các khách hàng thân thiết. Trong một nhóm người cũng thường hay đến chơi ở đây, họ thường hay gọi tôi là anh chàng phục vụ lạnh lùng,  hôm nay họ lại đến. Khi vừa bước vào quán , họ đùa cợt nhau khoác vai nhau đến ,  nhưng điều làm tôi chú ý đến ,  chính là người đi đằng sau họ.  Một anh chàng mặc vets đen với thân hình cao lớn , cùng chiếc đồng hồ đeo trên tay cũng là hàng hiệu xịn xò ,  tóc tai được chảy chuốt rất gọn gàng và một khuôn mặt đẹp tựa như thiên thần. Chính là khuôn mặt đã khiến tim tôi đập một cách điên loạn,  tôi cảm thấy bất ngờ vù không nghĩ mình sẽ gặp anh ở trong hoàn cảnh này. Đúng như tôi nghĩ ,  khi anh vừa bước vào là mọi ánh nhìn đều dồn hết vào người anh,  và anh trở thành tầm điểm chú ý của mọi người.
Bỗng có người gọi ,  "anh hàng phục vụ lạnh lùng,  sao nay biểu cảm khác thường vậy" khiến tôi giật mình.

Tôi đáp " quý khách cần gì không ạ "
Cậu trai kia là mới chỉ là một đứa trẻ học cấp 3 ,  cũng thường xuyên đến đây nên tôi cũng quen mặt ,  nhưng chưa bao giờ giới thiệu nhau,  nên chắc nghĩ tôi nhỏ tuổi hơn. 
Cậu nói" cho anh một ly ,  như cũ nhé "
Tôi làm một ly cotall cho cậu ta ,  khi quay đầu lại tôi đã thấy ,  anh ấy ngồi trên quầy bàn từ không hay ,anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm không nói gì ,  khiến bầu không khí trở nên rất ngượng ngùng ,  vì thế tôi mới mở lời.
" quý khách cần gì ạ "
Anh vẫn nhìn tôi , nhưng vẫn đáo lại câu hỏi của tôi ,  " cho tôi một cốc bia "
Tôi đáp "  một cốc bia của quý khách sẽ ra ngay ạ"
Tôi đi lấy cốc bia cho anh nhưng ánh mắt của anh nhìn tôi khiến tôi rất khó chịu ,   tôi tự hỏi mình đã làm sai điều gì mà lại khiến anh phải nhìn tôi như thế.  Đến một lúc sau tôi mang bia ra,  anh mới thôi nhìn tôi. ______ tôi không biết anh đã ngồi uống bia hết bao nhiêu cốc ,  nhưng có vẻ anh đang có nhiều phiền muộn.  Anh thở dài rồi thanh toán rời đi.

Hôm nay tôi về muộn ,  phải đến 3h sáng mới được về nhưng tôi đã quá quen với việc như này nên tôi cũng chả cảm thấy mệt mỏi là bao ,  bởi nếu không làm thì tôi sẽ không có tiền để trang trải cuộc sống của mình.  Khi ra khỏi quán đến một con hẻm phải qua đó tôi mới về đến nhà được , thường con hẻm đó vẫn có những nhóm người tụ tập đánh nhau , và hút thuốc ở đó mỗi lần qua đó những ánh mắt của họ cứ nhìn tôi ,  nhưng tôi không quan tâm mà cứ thế rời đi   họ cũng không làm gì tôi. Cũng như mọi khi tôi đi qua đấy ,  nhưng hôm nay có một người chặn tôi lại,  hắn hút thuốc tóc đầu đinh ,  xăm hình trên cánh tay,  đi huênh hoang đúng kiểu giang hồ.  Hắn chặn tôi lại ,  rồi nói.

" Này thằng kia , mày có biết đây là địa bàn của ai không mà đi qua hả"
Hắn nói với một giọng đầy thách thức,  nhưng tôi biết đáp lại lời nói của hắn chỉ tổ phí thời gian vì thế nên ,  tôi đã lờ đi.  Nhưng hắn bắt đầu quá đáng hơn , hắn túng áo tôi lại rồi đè lên bức tường.
" dám làm ngơ tao à ,bây giờ mày đưa tiền ra đây thì tao sẽ cho mày đi " mấy kiểu tống tiền như này tôi đã gặp nhiều lần nên chẳng có gì là lạ hết . 
Những con người khốn nạn ngu ngốc khiến tôi cảm thấy rất bực mình,  vì thế tôi đã trừng mắt nhìn hắn ,  điều đó chúng tỏ tôi coi thường hắn dù không nói gì ,  vì thế hắn đã tức giận và dùng nắm đấm để đánh tôi. Tuy hắn cao nhưng lại chẳng có chút da chút thịt nào , y hệt thằng nghiện.  Tuy tôi thấp bé hơn hắn , nhưng sức của tôi gấp trăm gấp ngàn lần hắn , dù  không đi học võ nhưng tôi đã biết đánh nhau , khi bắt đầu sống tự lập. 
Tôi hạ hắn sau một đòn lật ngược ,  hắn đau đớn nằm trên sàn đất bẩn thỉu , những người khác trong nhóm thấy thế liền hướng về phía tôi như đang có ý định đánh tôi ,  tôi biết chắc rằng bọn họ sẽ không tha cho tôi dễ dàng như thế.  Tổng có 5 người thêm hắn ta là 6 , giờ chỉ còn 5 người nhưng đối với tôi để đánh bại bọn họ là một điều khá dễ dàng. 

Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để chiến đấu,  nhưng từ đằng xa có 1 bóng người cao lớn tiến đến ,  một bên tay xỏ vào túy quần ,  một bên thì cầm một điếu thuốc lá trên tay. Cùng với bộ vets tôi nhìn thấy trong quán bar
Đúng,  chính là anh.  Trong một phút ngắn ngủi ,  tum tôi đập thình thịch ,  tôi nghĩ anh thật ngầu, hệt như những ông trùm xã hội đen vậy. 

Rồi bỗng anh cất tiếng lên " anh cảnh sát ,  ở đây có đánh nhau"
Ra là anh đã gọi các chú cảnh sát đang đi tuần đến giúp tôi ,  nhưng khi anh vừa gọi mấy chú cảnh sát ,  lòng tôi bỗng cảm thấy hơi thất vọng.  Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ ra tay đánh người giúp tôi chứ.  Hội người đó nghe vậy ,  đem theo đại ca hắn , 3 chân 4 cảng chạy đi. 

Anh đến gần chỗ tôi hỏi "Cậu không sao chứ ,  may mà tôi đến kịp lúc " . Rồi nở một nụ cười với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy