Chap 1: Làm ơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm ơn đi, cứu ba cháu với! - Bảo Bình quỳ xuống, những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má hồng.
- Thôi, đi đi! Phiền chết được! - Vị thầy thuốc lạnh lùng xua tay.
- Cháu xin ông! Cháu nhất định sẽ kiếm đủ tiền trả mà! - Bảo Bình chắp tay cầu xin.
- Cút đi! Không có tiền, không thuốc thang gì hết!
- Nhưng...
- Mày không nghe tao nói hả? Đi mau! - Vị thầy thuốc gắt.
Bảo Bình đứng dậy, ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn ông ta.
- Cút!
Cô lặng lẽ quay người đi. Từ sáng đến giờ, cô đã đi cầu cứu tất cả những người mà cô gặp nhưng đều bị xua đuổi. Ba cô bị bệnh đã mấy ngày nay. Nếu không sớm kiếm tiền mua thuốc thì ông sẽ chết mất.
- Bảo Bình tỷ tỷ! Bảo Bình tỷ tỷ! - Tiểu Vũ, người duy nhất tốt với cô hớt hải chạy đến.
- Tiểu Vũ? - Cô lau đi giọt nước mắt trên má - Có chuyện gì sao?
- Tỷ tỷ, ba chị... ba chị...
- Ba... Ba chị làm sao? - Bảo Bình sợ hãi.
- Bác ấy...
Chưa nghe Tiểu Vũ nói xong, cô đã vội chạy đi.
- Ơ, tỷ tỷ...
Bảo Bình chạy nhanh về nhà, những giọt lệ một lần nữa lại bắt đầu tuôn rơi.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
- Ba ơi! - Bảo Bình vội vã chạy vào nhà.
- Khụ... Khụ... Khụ... Con về rồi sao? - Bảo Trung, ba cô mỉm cười hiền hậu.
- Ba... Ba không sao chứ? - Bảo Bình chạy đến bên giường, lo lắng nhìn ông.
- Khụ... Khụ... - Ông lấy tay che miệng - Không... Không sao. Con đừng lo!
Bảo Trung bỏ tay che miệng ra. Bàn tay thô ráp của ông dính đầy máu.
- Ba... Ba... Ba sao vậy? Máu... Máu... Máu của ba... - Cô sợ hãi, cả người run lên - Con... Con... Con sẽ đi gọi thầy thuốc.

 Bảo Bình toan chạy đi thì ba bỗng gọi cô lại.
- Không kịp nữa đâu, con à! Khụ... Khụ... Khụ... Có lẽ, đã tới lúc ba xuống suối vàng cùng với mẹ con rồi.
- Đừng mà! Ba đừng đi mà! Tiểu Bình sẽ đi tìm người giúp ba. Nếu ba đi, Tiểu Bình sẽ ra sao đây? - Bảo Bình lại khóc, những giọt nước mắt mặn chát chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn ấy.
- Đừng khóc! - Bảo Trung run run đưa bàn tay yếu ớt quệt đi nước mắt của cô - Ba xin lỗi... vì chưa thể làm gì cho con.
Nói xong, ông buông thõng tay, từ từ nhắm mắt.
- BA ƠI!!!!!!!!!
**********
Bảo Bình lặng lẽ bước đi trên con đường làng quen thuộc. Đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Ba cô đã ra đi. Chẳng ai thèm ngó ngàng hay hỏi han, an ủi cô một câu. Thật vô tâm!
Cô cùng Tiểu Vũ chôn ba mình tại một cánh đồng xanh mướt gần nhà. Mong rằng ông sẽ sớm gặp được những thiên thần tốt bụng trên thiên đường.
Lộp bộp... Lộp bộp... Có vẻ ông trời cũng xót thương cho hoàn cảnh của cô, giáng những giọt nước mắt bi thương xuống trần gian.
Mưa cứ thế một lớn dần. Mắt cô bỗng nhoè đi. Một lần nữa, những giọt lệ bất đắc dĩ lại tuôn ra. Nghĩ về những ngày tháng cùng ba mình sống trong căn nhà nhỏ, dù không có mẹ nhưng cô rất hạnh phúc. Tim cô bỗng nhói đau.
Đi được một đoạn, cô bỗng thấy choáng váng, hoa mắt.
Cô ngất đi. Trước đó, cô nhìn thấy một bóng người.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao