Chap 2 : Cảm Xúc Này... Là Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo Bình, ba xin lỗi! - Bóng Bảo Trung dần xa và biến mất.
- Ba... Ba.... BA!
...
- BA! - Bảo Bình bật dậy, thở hổn hển, đôi mắt ngấn nước.
Đã bao lâu rồi kể từ ngày Bảo Trung mất ( Bảo Trung, nếu mày đọc được thì đừng đập tao!), cô đã không thể ngủ một giấc trọn vẹn.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, Bảo Bình bỗng nhìn xung quanh. Đây rõ ràng không phải nhà cô.
Đó là một căn phòng với màu chủ đạo là trắng và đen khiến người ta phải rùng mình vì sự lạnh lẽo, âm u của nó.

Cộc... Cộc... Cộc... Tiếng gõ cửa vang lên.
- Tiểu thư, tôi vào được chứ? - Bên ngoài cửa vọng lên một giọng nói.
- Vào đi!
Cạch... Cửa mở ra.
Một cô gái mặc đồ maid bước vào. Trên tay cầm một bộ quần áo.
- Tiểu thư, thiếu gia nói cô mau chóng thay đồ để xuống gặp cậu ấy!
- Thiếu gia? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao tôi lại ở đây? - Bảo Bình thắc mắc.
- Tiểu thư, hôm qua khi đi tản bộ, thiếu gia thấy cô ngất xỉu nên đưa về biệt thự riêng.
- Vậy sao?
- Vâng! Tiểu thư mau thay đồ đi ạ! Tôi xin phép ra ngoài! - Nói rồi, cô hầu đóng cửa lại.

5' sau, Bảo Bình bước xuống tầng ( Bảo mặc cái váy ở trên á!)...
Dưới sảnh, một người đàn ông khí chất vương giả, gương mặt anh tuấn đang ngồi đọc báo.
Thấy cô xuống, anh ta khẽ liếc mắt, hai bên má phớt hồng nhưng mau chóng biến mất.
Bảo Bình bước đến gần người đàn ông, chưa kịp nói gì thì người ấy cất giọng nói trầm trầm của mình :
- Cô ngồi đi!
- À vâng! - Bảo Bình ngồi xuống - C... Cảm ơn anh vì đã cứu tôi! Cho tôi biết tên được chứ?
Anh ngước mắt lên nhìn cô bằng một ánh mắt kì lạ.
- Cảnh Song Ngư! - Song Ngư nhàn nhạt đáp.
-.... - Im lặng một lúc, Bảo Bình đột nhiên reo lên - Oa, là hai con cá cảnh! Đẹp nha!
Song Ngư trừng mắt nhìn cô. Cô ta thật không phải người. Đường đường là sát thủ có hạng trong giới mà lại bị một cô gái lấy tên mình ra trêu đùa. Thật chẳng ra làm sao cả!
Nhìn thấy đôi đồng tử kia nhíu lại, biết mình vừa gây hoạ, Bảo Bình vội xin lỗi.
- T.... Tôi xin lỗi! Tại tôi thấy tên anh hơi kì nên mới nói vậy! Bỏ qua ha! Nha? - Bảo Bình dùng đôi mắt cún con nhìn anh ta.
Song Ngư thở dài. Cô ta trông cũng không đến nỗi nào mà sao lại điên điên khùng khùng vậy? Cô ta không biết tự bản thân mình đang chui đầu vào chỗ chết sao?
- Tại sao hôm đó cô lại ở ngoài dầm mưa vậy hả? - Song Ngư sau một hồi im lặng mới lên tiếng.
Bảo Bình lúc này mới sực nhớ ra.
- Tôi... - Bảo Bình cúi gằm mặt.

 - Tôi làm sao? - Song Ngư nhíu mày.
- Ba tôi... Ông ấy... vừa mất! - Bảo Bình hai tay túm chặt váy, cố ngăn những dòng nước mắt không ngừng tuôn ra.
Song Ngư sững sờ. Một cảm xúc như luồng điện bỗng xẹt qua trái tim sắt đá của anh. Đau đớn ư? Không thể nào! Anh đến cả giết người còn như cơm bữa thì sao lại có thể thương cảm cho một cô gái bình thường như thế?
Song Ngư cố ngăn những cảm xúc đang dâng trào bên trong. Nhưng trái tim không cho phép anh làm vậy.
Song Ngư ôm Bảo Bình vào lòng, lau đi những giọt nước mắt ấy.
Bảo Bình hơi bất ngờ. Tựa vào ngực anh, cô cảm thấy thật sự rất an toàn. Bảo Bình ôm chặt Song Ngư, khóc nức nở làm ướt đẫm cả một mảng trên áo của anh.
Song Ngư nhìn cô, càng ôm chặt hơn. Không hiểu sao, anh lại muốn bảo vệ cô gái nhỏ này.

Cảm xúc này... nó là gì?

--------------------------------_________

Chap này mình tặng cho kawaileo.
Dù hơi sớm nhưng vì hai hôm nữa tôi có lịch học nên...
HAPPY BIRTHDAY BÀ NHA! 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
PHÁO HOA TUNG BAY🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆

Dù chúng ta có thể sẽ không gặp nhau nữa như tôi và bà sẽ mãi là BFF nhé!
Một lần nữa,
CHÚC MỪNG SINH NHẬT 🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao