Cái quái gì vừa xảy ra zậy trời!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị cuốn vào lỗ hổng bí ẩn đó..mọi người bị tách ra khỏi nhau..

-au..au đau đầu quá!-Tử từ từ ngồi dậy xoa xoa cái đầu, nhìn xung quanh

Xung quanh cô giờ là một bãi biển hoang vắng, nhìn xa chút cô phát hiện có một hình dáng quen thuộc

-em tỉnh rồi à?-Yết bước đến

-đây là đâu zậy ??-Cô hốt hoảng

-đâu à? Anh cũng không biết? Hoang đảo chăng?-anh gãi đầu

-tại sao chúng ta lại ở đây???-cô-chúng ta..đã bị cuốn vào lỗ hỗng đó

-đúng vậy, em nhớ rồi à? Nhưng xem ra chỗ này không phải là hiện đại rồi..

-tại sao?

-em không nhớ à? Nếu ở nơi chúng ta thì những nơi đảo hay biển thế này đã được khai thác cả rồi, làm thế nào còn một cái đảo hoang zậy được

-anh nói đúng..nhưng! Không lẽ..chúng ta xuyên không!!!?

-xuyên không!!? Anh cũng nghĩ vậy nhưng sao mà hư cấu thế?

-ôi dào! Hư cấu gì? Con tác giả nó muốn là ta xuyên được thôi

-==...cạn

-em nói đúng mà?

-rồi rồi, nhưng mà hình như ở đây không chỉ chúng ta thì phải?-anh nhìn xung quanh

-các người là ai?-một cặp nam nữ bước đến

-chúng tôi chỉ vô tình lạc vào đây thôi-Yết, Tử

-lạc vào? Thế các người từ đâu đến?-người nữ

-nhìn cách ăn mặc thật kì lạ-người nam

-chúng tôi đến từ Tokyo-Yết

-Tokyo? Đó là đâu? Nhưng điều này không quan trọng quan trọng là các người có ý định gì với hòn đảo này?-người nam

-chúng tôi không có ý gì cả, chúng tôi chỉ vô tình lạc đến thôi-Tử

-thật à?-người nam

-nếu đã vậy thì..hoan nghênh đến với vùng đất "Thổ Quốc"-người nữ

-Thổ Quốc?-Yết

-đúng vậy đây là nơi thổ thần sống nên chúng tôi gọi như thế-người nam

-xin thứ lỗi vì hành động vô lễ của chúng tôi, tôi là Cơ Diệp-Cơ Diệp-còn cái anh chàng mặt cộc đây là Túc Hoành

-xin chào tôi là Song Tử-cô cúi đầu

-chào tôi là Thiên Yết-anh

-Thiên Yết, Song Tử à? tên các bạn hay quá-Cơ Diệp

-thôi đừng lề mề nữa về thôi chúng ta còn có việc nữa-Túc Hoành mặt nhăn nhó bỏ đi trước

-haizzz..xin lỗi hai bạn anh ấy không có ý gì xấu đâu chỉ là không thân thiện mấy thôi, các bạn theo tớ về vùng đất của chúng tớ nha-Cơ Diệp kéo hai người đi

-------

-woa~~~ tuyệt quá-Tử tròn xoe mắt nhìn cái khung cảnh hùng vĩ trước mắt

-đây là nơi tớ! Các bạn thấy thế nào?-Cơ Diệp vẻ tự hào

-hết xảy!-cả hai mắt vẫn còn chăm chú nhìn

-cảm ơn! Hì nhìn mặt hai bạn là biết không phải nói dối rồi-Cơ Diệp

-chúng tôi có việc rồi! Chúng tôi sẽ dẫn hai người đến nơi của ngài Thổ Thần-Túc Hoành

-làm gì mặt căn thẳng thế?~ zậy là mau già lắm nha-Cơ Diệp ấn ấn vào mặt Túc Hoành

-đi thôi!-Túc Hoành bơ cô luôn

-xì! Người gì thấy ghét! Đi theo tớ nào~-Diệp lôi Yết, Tử đi

-ừm..==-Yết, Tử"cặp đôi lộn xộn"

-----

-chúng em chào ngài Thổ-sama~-Diệp

-nghe ghê quá== em gọi tên ta là được rồi-cậu con trai có vẻ người khá là ưa nhìn bước đến-còn đây là..?

-vâng~ chào ngài Mạc Lăng~ đây là người khách đến từ nơi xa lạc đến-Diệp

-nơi xa? xin chào hai người ta là Mạc Lăng thổ thần của đất nước này-Mạc Lăng cười nhẹ

-xin chào tôi là Song Tử/Thiên Yết

-tên hai người nghe lạ quá-Mạc Lăng

-cũng phải nhưng nơi chúng tôi ở, chúng tôi còn có những người bạn tên như chúng tôi vậy-Tử cười

-những người bạn ư? Họ không đi cùng hai bạn à?-Diệp

-thật ra..chúng tôi bị lạc nhau-Tử

-tại sao?-Lăng

-chúng tôi gặp một số sự cố khi làm việc và nó làm chúng tôi tách nhau ra-Yết

-sự cố? Cậu có thể nói cho tôi biết không?-Diệp

-được nhưng tôi chỉ e rằng..không thể giúp được-Yết

-tại sao?-Lăng

-chúng tôi bị một lỗ hổng kì lạ hút vào và bị đưa đến đây-Yết

-lỗ hổng? Nó như thế nào?-Diệp

-nó màu tím huyền ảo với những tiếng "xẹt, xẹt" rất lớn phát ra-Yết

- lỗ hổng Luân Hồn à?-Cơ Diệp

-cậu biết sao?-Tử

-ừ đừng khinh thường tớ là thầy ma pháp đó -Diệp hất mũi

-hả???cậu biết ma thuật à???-Tử, Yết hoang mang

-đúng vậy! Ở đây nếu ai tìm được "thứ đó" sẽ có ma thuật thôi, nhưng không dễ đâu-Diệp

-thứ đó?-Yết

-à thực là đến 4 loại lận là ấn Hoả Pháp, Phong Pháp, Thuỷ Pháp và Mộc Pháp được bố trí ở các nước khác nhau, ở đây ta có bốn quốc là Hoả Quốc, Phong Quốc, Thuỷ Quốc và Thổ Quốc, ở Thổ Quốc chúng mình các bạn sẽ tìm được Mộc Pháp; trong các ấn được chia làm nhiều loại phép tuỳ thuộc người sử dụng-Diệp

-làm sao để tìm được nó?-Tử

-cậu phải một nghi lễ thanh tẩy, sau đó đến núi Thanh La tìm nó, nhưng mà..-Diệp

-nhưng mà?-Yết

-các người hẳn là đã nghe đến cái tên Thanh La rồi chứ?-Hoành

-Thanh La? Chưa nghe lần nào-Yết, Tử lắc đầu

-== đó là nơi không phải muốn là đi được, đi thì dễ về thì khó, nơi đó có thể coi là điện ngục thứ 2 nó chứa đầy những nỗi ám ảnh, nỗi kinh hoàng của mọi người..-Hoành

-còn các người làm thế nào mà có được?-Yết

-chúng tôi? Chúng tôi từ nhỏ đã có sứ mệnh bảo vệ thổ thần nên nó đã có từ khi sinh ra rồi, may mắn nhỉ?-Diệp cười

-sướng thế==-Tử

-hì! Mà thôi chúng tớ có việc đi trước đây hẹn gặp lại-Diệp

-tạm biệt-Tử vẫy tay

-Tử à~ tối ngủ lại nhà tớ nhá~-Diệp

-được, vậy thì tốt quá-Tử cười

-còn tôi?-Yết == "tui là nam phụ à?"

-à quên ~ hì cậu ở nhà của Túc Hoành nha-Diệp-được không? Họ là khách đó

-thế nào cũng được-Hoành

-vậy nha tối nay gặp~-Diệp nắm tay Hoành lôi đi

-à! ngài thổ thần, chúng tôi có thể tham quan nơi này được không?-Yết

-được chứ hai người cứ tự nhiên đi với lại đừng gọi ta là ngài nghe già lắm gọi là Mạc Lăng là được-Lăng

-vậy..Mạc Lăng chúng tôi xin phép đi-Yết

-ừm, tạm biệt có chuyện gì cứ đến tìm ta-Lăng nhỏ giọng-hai người này thật khiến ta phải quan tâm mà..haizzz lo làm việc thôi-anh khẽ cười

------

-đẹp quá~~-Tử sáng mắt

-đáng ghi nhận thật-Yết

-chúng ta đến thử chút đồ ăn đi~..nhưng ta làm gì có tiền đâu chứ..-Tử phụng phịu

-cái đó thì em yên tâm, anh đã mượn một chút tiền của Mạc Lăng rồi sau này sẽ trả lại-Yết cười

-oa~~yêu anh nhất-Tử ôm chầm Yết

-ngốc quá///// ở thời này ôm nhau giữa đường được coi là khiếm nhã đó-Yết

-a! Xin lỗi! Xin lỗi anh////-Tử

-không sao, ta đi thôi-Yết xoa đầu cô

-/////vâng

-------tối rồi z..zzz..zz

Đêm đó Tử không ngủ được, cô bước ra ngoài nhìn bầu trời đầy ắp ánh sao kia..

-sao thế? Em không ngủ được à?-Yết

-ừa, em không thể ngủ được..em nhớ mọi người không biết họ ra sao rồi..cha..mẹ..Ngư..-cô khóc

-họ cũng sẽ ổn thôi em cứ yên tâm đi-anh ôm cô vào lòng

-em cũng hi vọng là zậy..-cô

-Tử à..

-vâng?

-anh muốn có pháp thuật để có thể bảo vệ em nên..

-anh không được đi một mình em sẽ đi với anh!

-không được nơi đó nguy hiểm lắm!

-dù anh ở đâu em cũng sẽ ở bên vậy nên..đừng để em một mình..anh nhé?-cô cười, một nụ cười trĩu nặng nỗi buồn

-Tử..anh sẽ luôn bên em, anh hứa

-thật sao?

-thật

-em yêu anh!

-anh cũng vậy-rồi anh trao cho cô một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng lại mãnh liệt

-ưm////..e.em..ngô..ngộp qu..quá-cô ngất vì thiếu ôxi

-haizzz...mình làm hơi quá rồi thì phải, con ngốc này sao xỉu đúng lúc thế nhỉ==

-anh yêu em lắm Tử à..-anh bế cô về giường rồi trở về phòng ngủ

Một ngày dài mệt mỏi..đến lúc nghỉ ngơi rồi

----------

Tại một nơi khác, sâu trong đó là ngục thất

*lảng..xảng*(tiếng xích va chạm nhau)

-m..mọi...ng..người...đâu..rồi....-giọng nói yếu ớt khẽ vang lên trong nơi u ám này rồi tắt hẳn đi

Chuyện gì đến đây nhể? Au hông tiết lộ âu nhoa~ hóng chap điê~~~<3 <3

Thấy chap này thế nào mọi người?:3

Sau khi đăng chap này au sẽ thông báo lịch đăng truyện nha><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro