Ngục thất..nơi bóng tối bao trùm trái tim của người ấy..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi khác, sâu trong đó là ngục thất

*lảng..xảng*(tiếng xích va chạm nhau)

-m..mọi...ng..người...đâu..rồi....-giọng nói yếu ớt khẽ vang lên trong nơi u ám này rồi tắt hẳn đi

-ngươi tỉnh rồi à?-tiếng lạnh như băng khẽ đáp trả

-người...là ai?

-người không thấy ta à? À ta quên ngươi đang bị bịt mắt cơ mà, ngươi tên gì?-tên có giọng lạnh đó cười khinh bỉ

-tên? Ta không biết

-ngươi không biết? Đừng nói ta chỉ cần xem kí ức của ngươi là ta biết đấy

-ta thật sự không biết, chỉ là..

-chỉ là?

-ta chỉ rằng mình đã từng quên mất mọi chuyện như thế này hơn một lần rồi..

-thật à?..ta nghĩ rằng có lẽ ngươi đang có chuyện gì đó xảy ra ở kiếp trước nên kiếp này khó mà yên ổn

-kiếp trước?..

-đúng vậy, ngươi từ đâu đến?

-ta? Ta không nhớ

-hm.....vậy..ngươi có muốn theo ta không?

-ta..muốn

-được! khế ước được lập! Nếu ngươi làm trái với lệnh của ta thì hình phạt của ngươi là cái mạng! Bây giờ tên ngươi là Hắc Y

-Hắc Y..

-bây giờ ta là chủ nhân của ngươi, nên nhớ! Dù ngươi là con gái nhưng ta không nương tay đâu

-vâng, chủ nhân

-đi theo ta!-ông ta tháo bỏ các pháp thuật trên xích và cởi trói cho người con gái tên Hắc Y

-chủ nhân..người tên gì?-Hắc Y

-ta? Ngươi hỏi nhiều quá đấy! Cứ gọi ta là Master! Đừng hỏi nhiều nữa con nha đầu!-Master

-vâng xin lỗi Master!-Hắc Y

---------

-á á !!!!-Kết, Sư

-!!!đây là đâu??-Sư

-đây là...một nhà thờ à???-Kết

-nhà thờ??? Nhờ vừa nãy chúng ta..-Sư

-đúng vậy, vừa nãy chúng ta ở cùng mọi người..vậy lổ hổng đó đã đưa ta đi đâu??-Kết

-....chúng ta đi ra ngoài xem sao?-Sư

-ừm!...-Kết bước ra ngoài-bây giờ là đêm sao??

-nhưng chúng ta đang ở đâu?-Sư

-anh không biết nhưng chắc chắn không phải nơi của chúng ta ở-Kết

-tại sao??-Sư

-nơi ở chúng ta, những nhà thờ luôn có người trực 24/24 và có một biểu tượng của chúa lớn ở trên tường-Kết

-thế..đây là đâu?-Sư

-anh không rõ nhưng có lẽ, nơi của những con zombie rồi, vào trong nhanh!!-Kết nhỏ giọt mồ hôi khi nhìn thấy những cái xác sống đang di chuyển

-chúng!!? Tại sao chúng lại ở đây!!?-Sư chạy vào

*rầm..rầm!!!rầm!!!*

Tiếng đập cửa thô bạo như muốn phá tan nó ngày càng lớn

-lửa..đúng rồi!!! Lửa! Lấy lửa đi chúng ta có thể giết chúng!-Sư

-được!-Kết

*RẦM!!!*(tiếng cửa sập) những xác sống di động đó tiến gần đến họ

-em sẵn sàng chưa?-Kết

-vâng!-Sư

-tuy anh không biết kết quả sẽ thế nào những anh nhất định sẽ bảo vệ em-Kết lao đến chúng dùng chiếc bật lửa vào thuốc xịt côn trùng mà anh đem theo bên người, bật lửa lên và dùng chai thuốc xịt làm lửa bùng lớn lên thiêu cháy được khá nhiều con..nhưng chúng rất nhiều và..cái bật lửa đã hết!!?-chết tiệt!!

-Kết!! cẩn thận!!!-Sư hét lên

-áaaaaaaaa!!!-phía sau anh một con zombie đã nhào đến và cắn vào bả vai anh, máu chảy đậm

-Kết!! Lùi lại!-Sư dùng những gì có sẵn ở nhà thờ, cô ném thật mạnh vào những con zombie đấy, nhưng chúng đông quá-em sẽ bảo vệ anh

-không..em chạy đi anh cũng sẽ thành như chúng thôi!-anh đẩy cô đi

-không em không thể để anh chết được-cô khóc

-tụi bây lại làm loạn nữa rồi!-giọng nói thứ ba xuất hiện, kèm theo đó là một trận lửa lớn thiêu cháy những con zombie-vậy là xong!

-Kết!!!-cô hét, người anh lúc này lạnh dần

-chết! Xin lỗi tôi tới trễ, đây là thuốc giải cậu cho cậu ta uống đi-một cô gái từ không trung bay xuống

-dù không biết cậu là ai nhưng cảm ơn-cô

-...!!đây là đâu? Thiên đường à?-người anh đã trở nên bình thường, anh từ từ ngồi dậy-anh còn sống à?

-đúng vậy! Đồ ngốc!-cô ôm anh vỡ oà trong tiếng khóc

-xin lỗi! Xin lỗi..còn đây là?-anh nhìn hai người con gái xa lạ đang đứng trước mặt

-họ là những người giúp chúng ta đó-cô-cảm ơn các cậu, tớ là Sư Tử, còn đây là Ma Kết

-xin chào~ tớ là Tư Điểm~

-tớ là Tâm Hoa, chào

-các cậu, cho mình hỏi đây là đâu?-Kết

-đây hả? Là Hoả Quốc? Cậu đến đây mà không biết à?-Điểm

-Hoả Quốc??? Vậy đây có phải là Tokyo không??-Sư

-Tokyo? Đó là đâu?-Hoa

-các cậu không biết sao?? Đó là một nơi nổi tiếng ở nhật bản đấy??-Sư

-đây là năm bao nhiêu?-Kết

-đây là thập kỉ Đông Xuân-Hoa

-thập kỉ Đông Xuân???-Sư

-đúng vậy?-Điểm

-không phải thế kỉ 21 sao???-Sư

-thế kỉ 21??? Không! Làm gì có đây chỉ mới là thập kỉ Đông Xuân thôi-Hoa

-vậy..chúng ta xuyên không sao!!?-Yết

-không thể có chuyện như thế được-Sư

-xuyên không? Hai người không phải đến từ thế giới này à-Hoa

-tôi nghĩ vậy, nhưng mong rằng đó là ý nghĩ sai lầm của mình-Kết

-yên tâm đi~ chúng tôi là Hoả Sư đó-Điểm

-Hoả Sư?-Kết, Sư

-ừa, Hoả Sư có nghĩ là pháp sư hệ hoả, Hoả Pháp-Hoa

-làm thế nào các bạn có được Hoả Pháp?-Sư

-Chúng tớ hả? Đơn giản là hộ thần nên được thôi, còn những người khác nếu muón có pháp thuật đều phải tìm ấn thuật-Điểm

-ẩn thuật?..các người là hộ thần của ai?-Kết

-ấn thuật là một loại ấn có thể giúp các người có pháp thuật và ở đây các người sẽ tìm thấy Hoả Pháp, ngoài ra còn có Thuỷ ,...bla bla(như chap trước)-Hoa

-chúng tớ là thần hộ vệ của Hoả Thần-Điểm

-Hoả Thần?-Kết

-Hoả Thần là người cai quản đất nước này-Hoa

-ngài hiện đang có việc nên chúng tớ sẽ dẫn các cậu gặp sau-Điểm

-vậy, làm sau để tìm được Hoả Ấn?-Sư

-muốn tìm được các cậu phải Thanh Lam, một ngọn núi ám ảnh của nhân loại-Điểm

-...ám ảnh sao??-Kết

-ừa, nó chứa đầy những thứ mà không ai có thể tưởng tượng được-Hoa

-...nếu các cậu muốn thì có thể tìm đến ngọn núi đấy, nhưng..đừng dại dột như.."người ấy"-Điểm nhẹ giọng

Không khí trầm xuống, giờ chỉ còn là sự im lặng..

-đ-được rồi ta đi thôi, tớ dẫn các cậu đi nghỉ ngơi được chứ?-Hoa

-được ta đi thôi-Sư, Kết

---------

-xin lỗi các bạn nhà tớ chỉ còn một phòng nên..hai cậu ngủ chung được chứ?-Điểm

-////được-Sư, Kết

-vậy nha, ngủ ngon-Điểm kéo Hoa

-....///// n-ngủ thôi-Sư

-ừm///-Kết-tớ ngủ phía ngoài cho cậu ngủ bên trong đi

-ư-ừm///-Sư

--------

.
.
.
.
.
Hết ngày ;)) họ chỉ ngủ thôi đừng nghĩ bậy nhớ~~

/end chap/

(xin lỗi các bạn đến giờ au mới up, nhưng au đổi lịch 1 tuần au mới up một chap, xin lỗi các nàng><)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro