2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu cho cậu một chìa khóa thời gian, cậu sẽ mở cánh cửa nào?
Nếu chọn một khoảnh khắc, cậu sẽ đứng ở thời không nào?
Nếu cho cậu một giấc mơ, cậu muốn vẽ nó ra sao?"

Va phải một lão mù, gã nhét vào túi hắn một chiếc chìa khóa cũ kĩ đã gỉ sét, trên mặt chìa có khắc một chữ tượng hình hình cánh quạ. Hắn đã khinh miệt vứt nó đi, nhưng khi về nhà, nó nằm ngay trên bàn làm việc.
Ban đầu có chút sợ hãi, hắn quăng nó vào một lò đúc gạch gần nhà. Nhưng vừa về, chiếc chìa khóa đã được tra vào ổ khóa cửa phòng. Thật kì lạ là nó vừa khít lỗ, hắn như bị thôi miên vận chốt mở, một cơn gió mát ù qua, hương cỏ tươi phảng phất, có tiếng sáo nữa.

Tiếng sáo không đúng nhịp, từng tiếng tu tu như đang học thổi, thật quái đản, đây không phải phòng hắn, bàn ghế giường tủ đâu? Đây rõ ràng là một cánh đồng thảo nguyên mà. Hắn quay lại phía sau, một mảng không gian tối tăm không cho phép hắn lùi bước.

Phía trước có một người đang ngồi quay lưng, hắn chạy tới vỗ vai người đó:

- Xin lỗi...

Người đó quay lại, ánh mắt u buồn như chọc xoáy sâu thẳm vào trong kí ức hắn.

- Khương Phàm?

- Đến rồi à? Lại đây... Ngồi xuống đây nào...

- Khương Phàm? Là cậu thật sao? Không phải cậu....?

Câu nói của hắn chưa kịp kết, không gian đổ ập xuống, hắn hoảng hốt bừng tỉnh. Phát hiện mình đang nằm trên sàn đất trước cửa phòng, lại nhìn tay mình đang nắm chặt chìa khóa, cảm xúc vừa mới đây thôi, thực sự là vừa sợ, vừa hy vọng. Người đó là Khương Phàm đúng không? Hắn lắc đầu. Có lẽ dạo này làm việc quá sức, đầu óc có vấn đề rồi, mai nên đi kiểm tra sức khỏe xem thế nào mới được.

Tờ báo trên bàn đăng tin trang nhất: "Bà ngoại tâm thần cầm dao đâm thủng bụng cháu trai tử vong tại chỗ."

Hắn không nỡ vứt nó đi, đành cất nó vào ngăn kéo. Ngồi sofa, hắn lấy tay bóp trán. Đầu đau lạ lùng. Dự án đầu tư do hắn phụ trách bắt đầu có vài vấn đề rắc rối, khiến mấy đêm nay hắn không có một chút thời gian riêng tư nghỉ ngơi, cả người hư cốt không thể phát tiết, hiện tại nó đang nổi loạn đình công.

Đứng dậy, đi về phòng, lần nữa cầm chìa khóa lên, hắn thử tra vào ổ.

Thực sự khớp!

Vặn thử theo chiều kim đồng hồ, cạch một tiếng, cánh cửa mở ra, lần nữa, cánh đồng xanh lại hiện ra trước mắt. Quay lại nhìn, hành lang đã biến mất, không gian một màu đen thẳm, chỉ có duy nhất cánh cửa đang mở.
Lần này hắn thận trọng đi đến, người vẫn ngồi đó, áo trắng bay nhẹ, đối lưng về phía hắn, ngón tay đang nhịp theo cây sáo thổi từng tiếng tu tu.

- Khương Phàm... - Hắn rụt rẻ cất tiếng gọi, sợ rằng, chuyện vừa nãy sẽ xảy ra.

Người ấy quay đầu thấy hắn, đôi mắt u buồn có một tia sáng nhỏ, mỉm cười gượng gạo:

- Đến rồi à? Lại đây... Ngồi xuống đây nào...

Hắn thực sự cảm thấy ảo mộng, như con rối gỗ ngồi xuống, đôi mắt cậu khẽ cong cong, yên bình không gợn sóng. Tiếng tu tu lại cất lên, cậu vẫn đang tập thổi, như một sự chấp nhất.

- Đừng thổi nữa, nói chuyện với tôi đi?

- Không được... - Cậu phản đối, mắt lóe lên đề phòng giận dữ – Tôi nhất định phải học được.
Nhìn đôi mắt nghiêm túc cương quyết, hắn lòng mềm nhũn, gật gật đầu dỗ dành:

- Được được! Cậu thích là được! – Nửa đầu hắn lại đau nhức nhối, đành lấy tay day thái dương. Thật mệt mỏi.

Khương Phàm nhìn ra sự bất thường của hắn, đặt cây sáo sang bên cạnh:

- Nằm xuống, tôi xoa bóp cho. Lại lao đầu vào công việc rồi, không phải tôi đã dặn chú ý tới sức khỏe rồi hay sao?

Hắn bất mãn lầm bầm:

- Tại vì bây giờ không có cậu đến đốc thúc dặn dò chứ bộ.

Chợt nhận ra mình lỡ miệng, hắn hốt hoảng. Khương Phàm vẫn ở đó mỉm cười không nói gì, hai tay như một nhà phù thủy xoa da đầu hắn, chẳng mấy chốc, đầu hắn nhẹ bẫng, tựa đau đớn biến mất không thấy tăm hơi. Hắn thanh thản nhắm nghiền mắt, ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh dậy, bản thân mình đang nằm trên giường, chìa khóa được đeo trên cổ tay bằng một sợi dây mảnh. Mặc dù kì quái, nhưng hắn lại không muốn vứt nó đi nữa, kéo cổ tay áo che lại. Nhìn bầu trời bên ngoài. Dường như, sáng hơn mọi ngày

*
* *

Hắn cố gắng hoàn thành công việc xong, từ chối lời mời cơm của đồng nghiệp, vội vã thu xếp về sớm.

- Huân tổng? Có việc gì mà gấp gáp vậy, ở lại ăn cùng bọn em một bữa cũng không vội mà!

- Đúng rồi đấy Huân tổng! Dạo này anh trông tiều tụy quá! Đi chơi một chút xả stress thôi!

- Phải đó! Nhìn anh trong một tháng mà cứ như già đi chục tuổi ấy, em nói đùa chứ anh cũng đừng cuồng công việc quá, không tốt cho sức khỏe đâu! Nhỡ anh đột quỵ ra đấy thì...

Hắn cười đáp lại thiện chí:

- Tôi không sao, nhà có người đang đợi.

- Ai vậy?

- Không phải chứ? Không lẽ Huân tổng có đối tượng rồi?

- Là ai vậy? Huân tổng thế mà ghê gớm nha, im ỉm có người yêu mà không khoe với đàn em. Hôm nào dẫn đến ra mắt mọi người đi chứ!

- Kiểu này bọn em sắp tốn phong bì chúc mừng sếp rồi.

- Cỗ này phải tổ chức lớn nha!!!

Đáp lại những lời nửa đùa nửa thật của đồng nghiệp, hắn chỉ có thể cười trừ và cười trừ, cũng không ở lại chẫm trễ, hắn phóng xe về. Nôn nóng mở cánh cửa đó ra, tiếng sáo tu tu, và có một người vẫn ngồi đó chờ hắn, mỉm cười khi thấy hắn, dịu dàng cất tiếng:

- Đến rồi à? Lại đây... Ngồi xuống đây nào...

*
* *

Hắn ôm ngực ho từng đợt. Cảm giác ngứa họng bật ra, đau rát. Vừa mới gọi thư kí nhờ mua mấy viên kẹo ngậm bạc hà, một cơn dồn nén gập người, hắn lấy tay đỡ miệng khụ một tiếng, lòng bàn tay nhầy nhụa máu cùng chất dịch dạ dày. Hắn bệnh nặng đến vậy rồi sao?

- Huân tổng! Anh nên đi bệnh viện khám thôi!

– Thư kí mặt đầy lo lắng khuyên nhủ.

Hắn không muốn. Bản thân hắn, cũng đoán được nguyên nhân, nhưng lại không muốn chữa khỏi. Về nhà, như thường lệ, hắn mở cánh cửa đó - cánh cửa xoa dịu tâm hồn đau đớn của mình.

- Khương Phàm?!

Hắn ngạc nhiên. Hôm nay Khương Phàm không mặc đồ trắng ngồi chờ hắn như mọi ngày, thay vào đó là vận áo tân thời đã được cách tân màu tím nhạt, đang đứng tựa cây cổ thụ, khoanh tay cầm sáo lim dim khép hờ mắt.

- Đến rồi à?

- Ừm. – Hắn đáp lại theo phản xạ.

- Vậy ngồi xuống.

Lời nói của Khương Phàm không theo quy luật mỗi ngày khiến bản thân hắn bất an, nhưng vẫn không cưỡng lại được.

Khương Phàm mỉm cười, đứng thẳng người, đưa sáo lên môi, và bắt đầu cất tiếng thổi.
Tiếng sáo hắn nghe không còn là tiếng tu tu ngắt quãng không có nhịp điệu nữa, nó du dương, réo rắt lại êm đềm, khiến hắn mê đắm.
Mê luyến như say đắm Khương Phàm.
Tiếng sáo vừa dứt, hắn không khỏi vỗ tay tán giương, bật ngón cái khen ngợi.

- Thích không? – Khương Phàm hỏi

- Thích. Rất thích! – Hắn vô cùng thích.

- Quà tôi tặng cậu đấy!

- Quà? – Hắn ngẩn ngơ.

- Hôm nay... là sinh nhật cậu mà. Tôi đã hứa sẽ thổi tặng cậu một khúc.

- Đúng là... cậu đã từng nói qua... Nhưng là rất lâu trước kia...

- Tôi cuối cùng cũng thực hiện được rồi... - Khương Phàm mỉm cười, đôi mắt u buồn biến mất, thay vào đó là một nụ cười hạnh phúc – Vậy là tôi phải rời đi rồi...

- Cậu đi đâu ? – Hắn hốt hoảng túm lấy tay cậu – Tôi không cho phép !

- Huân... - Khương Phàm nhìn hắn, đáy mát sâu hoắm – Tôi đã chết rồi.

Cả người Khương Phàm như đứt dây khuỵu xuống, hắn kinh hãi đưa tay đỡ lấy. Vạt áo dưới bụng Khương Phàm đột nhiên đỏ thẫm máu loang lỗ ngày càng rộng, hắn run rẩy lấy tay ấn xuống ngăn cho máu chảy ra, nhưng càng lúc nó càng chảy dữ dội, nhuốm bàn tay sạch sẽ của hắn.

- Huân à... đừng cố nữa, bản thân cậu cũng biết mà... tôi đã chết rồi... - Khương Phàm an ủi hắn, càng nói, máu càng chảy ra khỏi khóe miệng. – Đừng cố chấp với tôi nữa, tôi ra đi cũng rất thanh thản, không oán trách ai cả.

- Không ! Khương Phàm ! Ở lại với tôi ! Đừng rời khỏi tôi mà ! Tôi xin cậu !

- Nhìn đi, da cậu đang bị lão hóa kìa...Cậu không thể tiếp tục đến đây nữa...nên rời khỏi nơi này đi, trước khi bị nhốt ở chốn này... Nơi này... không phải nơi cậu thuộc về !

- Không ! Đừng ! Xin cậu đừng đuổi tôi ! Tôi nguyện ở đây ! Vĩnh viễn ở đây cùng cậu mà ! Khương Phàm ! Khương Phàm !

Khương Phàm nâng tay vuốt má hắn, cười dịu dàng chấn an hắn:
- Tôi yêu cậu. Tin không?

- Tôi tin ! Tôi tin mà ! – Nắm chặt bàn tay mảnh mai gầy guộc của cậu, hắn nghẹn ngào muốn rơi nước mắt.

- Thật sao ? – Cậu cười yếu ớt gượng chắc chắn điều mình muốn nghe.

- Thật ! Tôi tin cậu ! Luôn tin !

- Vậy là tốt rồi... Đi đi, gia đình, sự nghiệp của cậu vẫn còn dang dở, đừng quyến luyến chốn không thực này. Khoảnh khắc này, không thể tiếp tục dừng lại được nữa.

Nói đến đây, đôi mắt cậu khép lại.

- Khương Phàm ! Khương Phàm ! Tỉnh ! Tỉnh ! Mau mở mắt ! Mở mắt ra đi !

Hắn ôm lấy Khương Phàm gào lên, nhưng cả người cậu lạnh ngắt, bầu trời đen sụp xuống, quấn lấy hắn kéo ra khỏi vùng đất vĩnh hằng.
Lần nữa mở mắt, nước mắt hắn đã ướt đẫm gối, chìa khóa trong tay đã nát vụn.

Chiếc chìa khóa này, lấy thời gian sống của người khác làm vật dẫn mở cửa, duy trì khoảnh khắc gặp người mình chấp niệm. Lặp đi lặp lại, như một động vật kí sinh cần máu chủ nuôi dưỡng cho đến khi vật chủ cực hạn chết đi. Chiếc chìa khóa này, Khương Phàm đã dùng năng lực cuối cùng đập vỡ nó. Vì hắn...
Hắn ngửa đầu cười khổ, Khương Phàm, cậu không biết là, chỉ cần nhìn thấy cậu mỗi ngày, hắn sẵn sàng trả giá.

Chỉ để níu giữ một khoảnh khắc này...

Khương Phàm ! Cậu luôn độc ác như vậy, luôn tự mình làm chủ, tự mình quyết định, không hề cho ai một sự lựa chọn.

Sáng, hắn ôm một bó hoa đến bệnh viện, đến khu vườn đầy hoa mười giờ, một bà lão đang ngồi xe lăn, hai tay với những dải hoa mà không được, hắn bước dài sải chân, đưa tay ngắt từng cành đặt vào lòng bà. Bà cười khúc khích như một đứa trẻ, tay quấn hoa thành một chiếc vòng hoa đội đầu, ngước nhìn hắn, hỏi ý kiến :

- Đẹp không ? Đẹp không ?!

- Có ạ ! – Hắn cười phụ họa, ngón tay chỉnh lại dây buộc cho vòng hoa chắc chắn.

- Nếu Khương Khương đội đầu liệu có đẹp không ?

Khựng lại, vô thức, nước mắt hắn khẽ chảy dài trên má :

- Rất đẹp !

____ Hết____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro