3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ấy đã đi rồi. Nàng ấy từng nói với ta rằng, nàng ấy không thuộc thế gian này, nàng ấy chỉ là một linh hồn mượn tạm thân xác của nương tử của ta tồn tại mà thôi.

Hồn mất, xác rữa, quan tài hạ huyệt, ta đứng trong làn giấy mã cuốn theo gió, cười tự giễu, cũng chỉ là một người đàn bà chết, hậu viện của ta đâu phải chưa từng có tiền lệ.

- Quan gia, trời trở gió, mau về kẻo mưa.

Tên nô bộc cung kính cúi người nhắc nhở, ta phất tay, đứng thêm một khắc thì quả nhiên áo ta thấm vài vệt nước.

Lần đầu ta gặp nàng, trời cũng nặng hạt như vậy.

- Quan gia, mời người hồi phủ.

Cơ thể ta không nhúc nhích. Cứ nhìn về một phía xa xăm. Vậy là không có kì tích xảy ra. Ta đang hy vọng điều gì vậy nhỉ. Nàng sẽ quay về ư?

Bước lên kiệu, lòng ta mềm nhũn không nghĩ được gì. Nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu ta lại văng vẳng tiếng nói, hình ảnh quá khứ cứ như những con cá hồi hương vượt dòng nước về.

- Ta là nữ nhân. Cưới nàng chỉ vì che mắt thiên hạ. Vốn tính giữ kín bí mật, để nàng an ổn sống cả đời, nay nàng đã biết, là ta có lỗi trước, nàng có thể chọn rời khỏi đây, viết một tờ hưu phu, sau này về nhà mẹ đẻ hay tái giá sẽ không gặp kẻ khi dễ.

Đây cũng là lần đầu thật sự nhìn rõ mặt nàng, da hồng hào non mịn, khuôn mặt tròn điềm đạm đáng yêu. Nhưng đôi mắt luôn u buồn long lanh lại không hợp với nàng.

Hôm ấy là một đêm mưa, ta cả người ướt nước về phủ ngâm ôn tuyền, không ngờ bắt gặp nàng bước vào. Nàng vì lo lắng cho ta, không ngờ lại phát giác được bí mật động trời.

Nàng lại cúi đầu không phản ứng, đứng lau tóc cho ta.

- Quan gia, chàng cứ giữ nguyên như hiện tại là ta thấy mãn nguyện rồi.

Kì thực ta biết ở bên ngoại nàng sống cũng không dễ dàng gì, nếu nàng đã muốn ở lại, ta cũng không nỡ để nàng về nơi đó. Nhưng ta vẫn để cho nàng một vật làm tin, chỉ cần nàng tìm được ý lang quân trong lòng, ta nhất định sẽ giúp nàng nối duyên tác hợp.

Nàng nhận ngọc bội cất vào tay áo cảm tạ, nhưng cũng không vui vẻ ra mặt. Ta lấy làm lạ, nếu là bình thường thì hẳn nên ngược lại mới đúng chứ.

Mỗi ngày, nàng xuất hiện trong tầm mắt của ta nhiều hơn.

- Quan gia, mỗi ngày chàng có thể về sớm ngủ cùng ta không?

Cây bút lông khẽ dừng động tác, ta ngẩng lên nhìn nương tử của mình đang cúi đầu mài mực, thấy ta chăm chú nhìn, nàng đưa mắt thẳng với ta, ngại ngùng:

- Được không?

Hai người con gái ngủ cùng nhau thì có xảy ra chuyện gì được. Ta đáp:"Hảo!" một tiếng đáp ứng.

Tối nằm trên giường, nàng ôm chặt lấy ta ngủ, như một tiểu miêu mềm mại.

- Quan gia, hôm nay là ngày thứ 40..

Trong cơn mơ màng, ta nghe thấy tiếng nói của ai đó thỏ thẻ bên tai.

-... Còn 60 ngày nữa, ta chỉ còn 60 ngày ở bên quan gia.

Ba hôm sau, ta vì công chuyện mà đi biệt không thể về. Nàng nhìn ta không nỡ rời. Nhưng vẫn mỉm cười tiễn ta. Mưa tháng 10 se lạnh, nàng nói sẽ chờ ta về.

Ở ngoài không được đầy đủ như ở nhà, ta viết thư hạ lệnh cho hạ nhân phải đối xử chu đáo với nàng, kêu quản gia mua than tích trữ, may thêm áo bông ấm cho nàng, không được để nàng thấy lạnh.

Đi qua một tiệm đồ nữ nhi, ưng ý một cây trâm ngà, nghĩ đến vẻ mặt vui mừng của nàng khi thấy nó, ta liền mua, định sẽ tặng nàng vào cuối năm về, cũng gần với sinh thần của nàng.

Đêm ngủ không có nàng, cảm giác trống vắng mới làm ta biết được nhung nhớ luyến lưu là gì.

- A Tử, khi ngươi cảm thấy nhớ một người, muốn gặp người ấy, muốn che chở người ấy cả đời là làm sao?

Gã nô bộc cúi mình che đi khuôn mặt đang cười tủm tỉm:
- Quan gia, người đó có phải phu nhân không ạ?

Ta kinh ngạc:

- Sao ngươi biết?

- Quan gia, ngài ít gần nữ sắc, nên khó tránh khỏi việc này...

- Cứ nói thẳng ta không trách phạt.

- Quan gia, có phải ngài động lòng với phu nhân rồi không?

Ta sững người.

Hoang đường. Nếu ta là một nam nhi chân chính thì không nói, nhưng ai không rõ, bản thân ta tường tận, ta là nữ nhi, há có thể có cảm xúc không rõ ràng này.

Nhưng ta chợt nảy ra suy nghĩ hèn mọn, giả như sự thật là vậy, thì liệu nàng có chấp nhận ta hay không?

Không được.

Ta không nên làm khổ nàng vì thứ tình cảm riêng cá nhân của mình. Có lẽ ta nên tẩy sạch mớ cảm xúc hỗn loạn này trước khi về đối mặt với nàng.

Nghĩ là làm, ta kéo dài thời gian không về đúng hạn. Đánh thư về nói công chuyện trục trặc cần ở lại xử lí.

Ngày cứ trôi qua, người nhà gửi thư đến, ta không dám đọc, chỉ cất trong một chiếc hộp gỗ.
Mãi cho đến khi hạ nhân ba đêm không nghỉ đến cấp báo, nói nàng đổ bệnh nặng sắp không qua khỏi, trái tim ta như bị khoét một khối lớn rỉ máu, tức tốc phi ngựa trở về.

- Quan gia. - Hạ nhân trông thấy ta mặt tái mét cúi mình không dám ngẩng mặt.

- Sao lại thế này!?

Ta gầm lên giận dữ. Hạ nhân sợ hãi quỳ rạp không dám nhúc nhích. Quản gia trách móc ta:

- Nô viết thư rất nhiều nhưng đều không thấy hồi âm, phu nhân bệnh hơn tháng nay, lang y mới đến không chẩn được bệnh, chỉ nói cơ thể phu nhân suy nhược, cắt thuốc bổ uống nhưng không đỡ. Lang y nói, phu nhân này là tâm bệnh, thuốc không thể chữa được.

Ta không muốn nghe thêm, mở toang cửa viện, đến bên giường nhìn nàng đang mơ màng ngủ. Tiếng động khiến nàng hồ nghi tỉnh lại, trông thấy ta nở một nụ cười gượng gạo khó coi:

- Quan gia...

- Rốt cuộc nàng có gì muốn gì cứ nói ra. Ta có thể cho nàng. Cớ gì hành hạ khiến bản thân như vậy?

Nàng nhìn ta, rồi lại nhìn sang hạ nhân bên cạnh ta, ta biết ý truyền cho bọn họ lui xuống. Cánh cửa đóng lại, ta mới thở dài, chờ nàng trả lời.

- Ta muốn chàng, chàng có cho ta không?

Giọng nàng đã đủ giết ta rồi, vậy mà câu nói của nàng lại càng làm tâm ta mềm nhũn.

Ta nhìn nàng. Không gian im lặng như chết cả nửa cuộc đời ta. Ánh mắt nàng thoáng tia thất vọng, quay mặt vào trong. Ta gần như đem cả đời dũng khí để thốt lên ba từ:

- Ta cho nàng.

Nàng không chịu quay lại nhìn ta.

- Ta muốn chàng ôm ta.

- Hảo.

Ta như kẻ thê nô không một lời cãi lại, cởi ngoại bào treo lên, cởi giày, nằm xuống ôm lấy nàng. Bàn tay chạm vào  tấm lưng nàng giật mình, cơ thể nàng  gầy guộc làm sao. Ta mới đi có hơn 1 tháng thôi mà.

- Nàng ở nhà bị hạ nhân khi dễ?

- Không có. Họ tốt lắm.

- Vậy sao nàng lại ốm ra như vậy?

- Vì chàng.

Giọng nàng nhỏ đến nỗi ta phải lắng tai nghe mới rõ được. Hảo. Là lỗi của ta hết.

- Đừng rời xa ta nữa.

Hảo.

Cuối năm, tiết trời càng lạnh thêm, sức khỏe nàng ngày càng đi xuống, không thể xuống giường đi lại, thậm chí ngồi dậy cũng phải cần người giữ. Ta chua xót ôm lấy nàng, kể cho nàng nghe những công việc mình làm mỗi sáng tranh thủ khi nàng còn đang ngủ. Nàng rất chú tâm lắng nghe, thi thoảng nâng tay che miệng cười, khen ta một câu. Không khí yên bình cứ vậy lại khiến lòng ta ảm đạm.

- Quan gia, phu nhân e là sắp đèn cạn dầu tắt.

Ta còn nhớ rõ lời lang y chẩn bệnh sáng nay. Nhưng nhìn nàng vui vẻ trong lòng, ta không tin.

- Quan gia, kì thực ta có một điều giấu ngài.

Ái nhân thỏ thẻ, lời thốt ra đôi câu đã như lấy một nửa sức lực. Ta sốt ruột vỗ về nàng:

- Có gì để khỏe lại rồi nói. Trông nàng kìa, có chịu ăn uống để ta bớt lo đâu.

- Kì thực, ta không phải là phu nhân của chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro