4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta bắt gặp trên thang máy, đôi mắt ấy lướt qua ta một cách hờ hững, trong khoảnh khắc đó, ta cứ ngỡ người ta yêu đã quay về. Thật là giống nhau. Nhưng vài giây định thần, ta tự nhủ bản thân điều đó không có khả năng. Ngồi xuống bàn, order đồ uống, mở laptop, kết nối wifi ở quán, ta gửi email file tài liệu cho đối tác, rồi bắt đầu gõ một bài thuyết trình cho buổi họp nhóm sắp tới.

Nhưng ta không tập trung được, tâm hồn thiếu nữ của ta đã bị đánh cắp kể từ khi thấy đôi mắt ấy. Đôi mắt của người đang ngồi ở bàn số 3.

Ly café đã nguội ngắt, ta không muốn cứ mãi nhìn chiếc bàn trước mặt mà không làm gì hết. Người ấy ngồi một mình đọc một cuốn sách đã quá nửa, ta nhìn theo ngón tay thon dài trơn láng lật trang giấy có đeo một chiếc nhẫn bạc ở ngón giữa sáng bóng. Rời mắt nhìn lên, giật mình khi thấy đối phương phát hiện ta đang nhìn y, ta ho nhẹ quay mặt. Nhưng không được bao lâu, sự tò mò lại khiến ta để ý người ngồi bàn số 3 đó, đôi mắt hẹp dài khẽ chớp hàng mi dày rung rung đọc chăm chú tác phẩm, cốc trà sữa bên cạnh mới uống một hớp.

Ta bấm ngón tay dằn mình đứng dậy, bước đến gần chiếc bàn, tay cầm điện thoại mở facebook chìa ra trước mặt đối phương:

- Xin lỗi, em chú ý anh một lúc lâu rồi, anh...em có thể làm quen anh không? - Ta ngại ngùng, khuôn mặt phiếm hồng hận không thể tìm một cái rế đội lên đầu.

- A... - Cái miệng xinh đẹp của người đó mở to ngạc nhiên, phát ra thanh âm trong trẻo cất lên làm ta hụt hẫng - Tôi là gái nha.

Mặt ta xấu hổ chuyển màu đỏ lựng lên, đâm lao đành phải theo lao, ta dúi điện thoại của mình vào tay người đó, lắp bắp mãi mới nói trọn một câu hoàn chỉnh:

- Thì... Thì cứ cho người ta nick facebook đi đã.

Người đó không nói nhiều, cầm điện thoại của ta, bấm bấm một lúc rồi trả lại. Nhìn màn hình dòng thời gian của tài khoản, lòng ta rạo rực vui mừng khi có được thông tin liên lạc với người.

Người con gái mỉm cười đứng dậy, cầm áo khoác và cuối sách rời đi, mang theo mùi nước hoa thoang thoảng, không quên ghé tai ta thì thầm:

- Tối tôi chờ cậu nhắn tin sang.

Để lại ta ngỡ ngàng nhìn trân trân theo nụ cười khẽ nhếch mép của người ấy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro