Up/ Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jinyoung lại nghe được tiếng gọi đó.

Trước khi cậu ngã xuống mặt sân cứng ngắc sơn màu xanh biển kẻ đường viền trắng, tiếng ồn trong không gian xung quanh Jinyoung làm thành một mớ hỗn độn không rõ ràng. Trong giây phút quả bóng trong tay tuột ra rồi đập xuống sân gây nên những âm thanh khô khốc, khi Jinyoung rõ ràng còn đứng lên được nhưng bản thân lại trượt dài để rồi nhìn thấy một dãy đèn cao áp lóe sáng trong mắt mình, khi tiếng còi phạm lỗi của trọng tài biên cất lên một tiếng kêu đanh gọn và mọi âm thanh khác dừng lại, tiếng gọi đó vang lên.

Âm thanh rất mỏng nhưng lại mang đầy sức mạnh, Jinyoung suýt nữa quên mất mình nằm sân mà định ngồi hẳn dậy tìm kiếm.

"Bae Jinyoung, đứng lên coi!"

Bảy trăm khán giả, vài dãy loa đen ngòm, trọng tài bàn cầm micro, tất cả đều không thể át được âm thanh đó.

--

"Bae Jinyoung, đứng lên!"

Lần đầu tiên Jinyoung nghe được tiếng gọi đó là ở một sân đấu trong nhà lạnh ngắt. Mùa đông khắc nghiệt cậu chưa từng gặp qua, thậm chí đó là lần đầu tiên trong đời Jinyoung thấy tuyết. Khởi động đến nỗi chân muốn rã ra trước trận đấu, mấy đầu ngón tay tê cứng nắm lấy trái bóng cam không thể duỗi ra sau khi bóng rời khỏi tay, Jinyoung nằm sân khi xung quanh là những xôn xao xa lạ.
Khi đó cậu một mình vác ba lô sang nước khác làm thành viên của một đội bóng rổ không có mấy tiếng tăm nhưng cũng được tính là đội bóng nước ngoài. Học ngoại ngữ thật nhiều cuối cùng không thể hiểu được mấy, duy nhất chỉ có tiếng chửi thề là Jinyoung biết rõ và nghe thấy nhiều lần.

Trên vai mang theo danh dự dù chẳng có mấy danh dự, mang tiếng là cầu thủ trẻ duy nhất được gọi đi nhưng cũng không thể đọ lại với thể lực của cầu thủ bản xứ, Jinyoung được cử ra sân chỉ để có thứ cho câu lạc bộ viết bài quảng cáo ở quê nhà.

Sau mấy lần như thế, Jinyoung quyết định buông bỏ cả mấy thứ danh dự hão đó cho nhẹ lòng. Chính vào lúc nghe được tiếng đồng đội chửi thề và ban huấn luyện xì xào gì đó, ở trên khán đài vang lên một âm thanh thân thương. Tiếng mẹ đẻ đã lâu Jinyoung chưa nghe được, giọng nói ai đó quả quyết vô cùng.

"Bae Jinyoung, đứng lên!"

"Bae Jinyoung, tôi không đến để nhìn cậu nằm sân!"

Có người đến xem cậu, xem một mình cậu. Có người biết Jinyoung, gọi tên Jinyoung. Một giọt nước mắt rơi ra, Jinyoung định cắn răng đứng dậy thì cơn tê dại từ lòng bàn chân đã kịp truyền tới bắp đùi. Trời quá lạnh, chỉ nằm sân chưa đến một phút mà Jinyoung đã bị chuột rút.

Từ đó cho đến cuối trận, Jinyoung ngồi trở lại ghế dự bị. Khán đài vẫn ngập đầy những người nhưng âm thanh kia thì mất hút.

Có lẽ người đó đã đi rồi, Jinyoung nghĩ thầm. Cậu không dám ngẩng đầu lên tìm kiếm.

Người đó quá thất vọng vì cậu nên hoặc đã ngồi xuống trong đám đông hoặc đã bỏ về trước. Jinyoung ngồi đến hết trận, ngày hôm sau cậu dậy sớm chạy bộ giữa tuyết dày. Truyền thông trong nước sau trận đấu ngày qua đã không còn đưa tin nữa, Jinyoung kể từ đó cũng không còn thời gian xem người khác nói gì về mình. Cậu cắn răng rèn luyện không ngừng, dù ra sân chỉ năm phút cũng phải sải bước chạy hết tốc lực trong năm phút. Suốt một năm trời Jinyoung căng sức luyện tập chỉ vì nghĩ rằng có thể người kia, cái người gọi Jinyoung đứng lên đi sẽ ngồi trên khán đài xem cậu thi đấu. Sẽ không còn một Bae Jinyoung buông xuôi nữa, chỉ có một Bae Jinyoung chạy tới phút cuối cùng.

Cho đến mùa giải cuối cùng, trận đấu cuối cùng, khi Jinyoung không rời khỏi sân đấu một giây nào mà trọn vẹn chạy hết bốn mươi phút, cậu cũng không nghe được âm thanh đó thêm một lần nào nữa.

Jinyoung hôm đó đứng trong vòng ôm của đồng đội ngước nhìn khán đài. Hoa giấy trên trời tung xuống, huy chương đeo trên cổ, lời tạm biệt đất nước xa lạ đã chính thức đượcc nói ra, một câu cảm ơn người nào đó vẫn còn vướng lại.

Ngày hôm nay, Jinyoung lại được nghe âm thanh đó khi cậu lại một lần nữa sa sút phong độ. Jinyoung lúc này thảm hại đến mức quên rằng mình từng có lúc vì bóng rổ mà chạy vài ngàn mét dưới trời tuyết, vừa khóc vừa chạy, nước mắt đóng thành dòng trắng mờ trên gò má mà cậu cũng mất cảm giác đến nỗi không biết để lau đi.

--

Ánh đèn cao áp tối đi vì Guanlin đứng chắn tầm nhìn của Jinyoung. Từ dưới nhìn lên Guanlin càng cao lớn hơn, cậu chìa bàn tay ra trước mặt Jinyoung lắc nhẹ.

Jinyoung đưa tay lên bắt lấy tay Guanlin, cậu tập tễnh mấy bước rồi thử chạy vòng vòng. Không sao cả, Jinyoung lắc cổ chân trước khi tiếp tục trận đấu. Âm thanh được trả lại cho sân vận động trong nhà, tiếng gọi kia lại một lần nữa mất hút giữa những ồn ào cổ vũ.

Dưới sân thi đấu, cả hai đội bóng còn đang căng sức cho những đợt tấn công mới, còn phía trên khán đài cũng có một cuộc vật lộn nhẹ nhàng giữa hai cô cậu sinh viên. Cô sinh viên cầm chiếc băng rôn vải nhỏ nhét thẳng vào miệng cậu bạn mình, cậu bạn ôm bịch bắp rang trong tay ú ớ kêu lên vài tiếng. Sức người có hạn, sức người gầy càng có hạn, Daehwi cố gắng mãi mà không thể đẩy được bàn tay với mấy ngón tròn trịa của Hana ra khỏi miệng mình.

"Cậu hét cái gì vậy? Ngại muốn chết."

Daehwi chỉ có thể ư a đáp lại, Hana bốc một nắm bắp rang chọi vào vai cậu.

"Cậu gọi tên Bae Jinyoung từ nước ngoài về tận đây làm cái quỷ gì?"

Jinyoung vừa chuyền bóng cho Haknyeon, Haknyeon đẩy quả bóng sang cho trung phong là Guanlin đang đứng trong vòng ba mét. Tỉ số đang là sáu tám - bảy mươi cho đội bạn, Guanlin rướn người lên khi bảng điện báo lùi ba giây cuối.

Bảy mốt - bảy mươi.

Daehwi nhảy cẫng lên, Hana cũng quên mất rằng mình đang vặc hỏi tên bạn thân về Bae Jinyoung bên dưới. Một nửa khán đài làm thành những làn sóng nhấp nhô di chuyển, nửa kia vỗ tay lác đác rồi bỏ về. Jinyoung đứng dưới sân bóng nhìn lên phía khán đài, Daehwi biết rõ ràng Jinyoung không thể nhìn tới nơi và dù có nhìn tới cũng không biết được người vừa nói là ai, vậy mà cậu chột dạ vẫn luồn lách qua đám khán giả còn ăn mừng để ra về như một cơn gió.

Vẫn còn đứng lên được là tốt rồi.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1281