Up/ Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trở về những ngày đầu tiên tập bóng rổ, Jinyoung không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay.

Người ta bảo rằng đam mê chỉ nên giữ làm đam mê, nếu như đem ra để kiếm tiền, niềm vui sẽ biến mất. Jinyoung từng cười vì điều đó, trái tim non nớt của một cậu bé bảy tám tuổi rồi mười bảy mười tám tuổi luôn luôn nghĩ mình sẽ khác những người kia. Trên đời có bao nhiêu cầu thủ bóng rổ có thể vừa chơi giỏi vừa giàu có, Michael Jordan còn có riêng cho mình một dòng giày hợp tác cùng Nike, ai dám bảo ông không vui vẻ với sự nghiệp của mình? Đến năm hai mươi tuổi, trong ngày kí hợp đồng mà người ta gọi là được đổi tuyển ngoại quốc mua sang thi đấu, Jinyoung nằm dài trên sân tập trường đại học cười bao nhiêu cũng không đủ.

Jordan chỉ có một, người như ông có một vài, những kẻ như Jinyoung thì cả triệu. Người ta thường lấy tượng đài để che lấp đi những người gục ngã dưới chân tượng đài, Jinyoung quên mất điều đó. Vừa nổi tiếng được một mùa giải thì truyền thông đã ùn ùn tìm đến, phóng viên theo chân đến từng buổi tập, rồi sau đó là báo chí, người hâm mộ bóng rổ thì ít hâm mộ ngoại hình thì nhiều. Sau đó là áp lực từ những trận đấu bắt buộc phải chơi thật hay nếu không muốn làm người ta thất vọng, áp lực từ chỗ phải cố gắng kéo đồng đội về gần mình trong khi mình chầm chậm rời ra xa.
Đồng đội chia tách thì không thể chơi với phong độ tốt nhất, bóng rổ không phải môn thể thao dành cho một cá nhân riêng lẻ nào. Khi đó ngoại trừ trung phong Guanlin, tiền đạo Haknyeon và hậu vệ Woojin, những người còn lại đều có vẻ khó chịu ra mặt khi phải chuyền bóng cho Jinyoung. Guanlin cũng là người nổi tiếng nhưng cậu đeo băng đội trưởng và rất dễ dàng giao tiếp với mọi người. Jinyoung thì khác, Jinyoung không giỏi nói chuyện. Không phải mọi người không biết Jinyoung vốn có vấn đề trong khâu ăn nói, nhưng khi cậu đã nổi tiếng thì câu chuyện lại đẩy thành Jinyoung cố ý tỏ ra lạnh lùng.

Niềm vui biến mất. Không có đường bóng nào ra hồn để lên rổ, Jinyoung được thả ra nước ngoài với một hợp đồng có rất nhiều chữ số không.

Sau đó là câu chuyện "siêu sao bóng rổ" từ nơi khác đến trở thành trò cười cho đội bóng mới. Bổn cũ soạn lại, tiền đạo không được chuyền bóng, chỉ được chuyền trong trường hợp bất đắc dĩ, và trung phong đội bạn chỉ cần một cái gạt tay là đã dễ dàng block được cú lên rổ của Jinyoung. Từ một người tài giỏi cô đơn trở thành một người yếu kém cô đơn, tâm trạng của Jinyoung ngày càng tụt dốc thê thảm, cho đến cái ngày có người đứng hét trên khán đài gọi cậu phải đứng dậy.

--

Kết thúc trận đấu, Jinyoung chưa kịp vào phòng thay đồ đã liền ào ra bên ngoài. Khán giả đổ về nhà để xe thành từng tốp lớn, đương nhiên sẽ không thể tìm ra chủ nhân của giọng nói đó. Mấy cô gái túm tụm nhìn Jinyoung chạy qua rồi nhanh chóng rút máy điện thoại ra bấm lách tách. Giọng nói kia là một giọng nam nhưng trong trẻo, Jinyoung nhìn khắp lượt những khán giả trong tầm tuổi mình nhưng rõ ràng không thể tìm thấy người nào đáng ngờ. Cố gắng cúi đầu tránh những ánh đèn flash dù nhỏ nhưng rất chói mắt xung quanh mình, Jinyoung quay trở về phòng thay đồ. Jinyoung gặp Woojin trước nhất, cậu quày quả khoác trên vai chiếc balo to đùng bước đi như chạy. Woojin ném cho Jinyoung chai nước trên tay mình, cậu làu bàu nói:

"Huấn luyện viên tìm mày, vào trong nhanh đi."

"Mày đi đâu?"

"Trốn fan cuồng."

Ý của Woojin là trốn Ahn Hyungseob, người có sở trường đặc biệt là dò ra những chỗ để xe của Woojin dù là góc trong cùng của bãi đỗ xe hay bụi cây chuối phía sau sân vận động. Woojin vừa ì ạch vác chiếc balo to đùng vừa ca thán, Jinyoung nhún vai đi vào phòng thay đồ. Ở bên trong vẫn còn khá nhiều người, Guanlin đứng bàn chiến thuật với huấn luyện viên, Haknyeon và Euiwoong ngồi chúi đầu xem xét một chiếc móng chân sưng đỏ.

"Á, đau!"

Haknyeon đánh vào đầu gối của Euiwoong, Euiwoong đưa chân không đau đạp Haknyeon ngã ngửa. Hai đứa chí chóe cãi nhau về chuyện giày chật mà vẫn cố đi để bây giờ phải băng bó, Yoo Seonho cũng cầm hộp cứu thương lững thững đi vào. Mỗi người một việc không ai chú ý đến Jinyoung, cậu lom khom cúi đầu xuống định đi tới chiếc tủ sơn màu tím của mình. Ngang qua chỗ Guanlin và Daniel, anh không cần nhìn đến đã nắm lấy đuôi áo Jinyoung kéo mạnh.

"ĐỊnh trốn đi đâu?"

Áo thít vào cổ, Jinyoung không còn cách nào khác ngoài lùi lại đứng sát vào chỗ Daniel.

"Em đi thay đồ."

"Thay đồ sao phải đi như trộm gà thế?"

Jinyoung không nói được gì, cậu đỏ mặt ngắc ngứ rồi nhanh chóng ngồi xuống băng ghế mà Daniel chỉ.

--

Daniel khoanh chặt tay trên ghế nhìn chằm chằm vào Jinyoung. Không chỉ có Jinyoung, Guanlin, Haknyeon và Euiwoong cũng co ro chen chúc trên cái băng ghế cho ba người. Seonho đứng tựa vào tủ đồ của Daniel nhìn thích thú, Jisung từ bên ngoài xách theo một túi sinh tố đi vào. Seonho cầm lấy cốc sinh tố đáng ra là của Woojin khoan khoái uống. Daniel làm như không nghe được tiếng rột rột ở phía Seonho, anh nghiêm mặt nói:

"Bae Jinyoung, ngẩng đầu."

Jinyoung ngẩng đầu rồi lại cúi đầu rất nhanh.

"Cậu đuổi ruồi đấy à?"

Daniel nói lớn:

"Ngẩng đầu lên!"

Jinyoung ngẩng đầu, Daniel lại hét:

"Cả bốn đứa!"

Ba cái đầu còn lại ngẩng lên sợ sệt. Guanlin nhìn sang ba người bên cạnh, cậu nuốt khan rồi nói:

"Huấn luyện viên, dù sao thì hôm nay cũng thắng rồi..."

"Thắng rồi."

Daniel gật gù nhắc lại. Chiến thắng đầu tiên trong mùa giải, năm ngoái bọn họ thậm chí không qua nổi vòng loại. Đội bóng vốn là chủ lực của trường thể thao, nắm trong tay hai ngôi sao bóng rổ trẻ là Guanlin và Jinyoung và càng nổi tiếng hơn vì hậu vệ Park Woojin luôn luôn lừ đừ tiến tới như lắp sẵn đường ray trên sân đấu, cuối cùng lại tụt dốc thê thảm đến nỗi huấn luyện viên trưởng phải bỏ đi tìm câu lạc bộ mới rồi Daniel được mời về. Jisung nhìn mấy ly sinh tố trong tay mình lo lắng, bài diễn văn của Daniel kết thúc chắc chắn cũng là lúc mấy ly sinh tố trở thành đồ bỏ đi. Dứt khoát đưa cho Seonho thêm một ly sinh tố dâu còn bản thân thì tự lấy cho mình một ly khác, Jisung cùng hòa vào tiếng hút sột soạt của Seonho chờ nghe xem thử Daniel nói gì.

"Thắng rồi mà thái độ của các cậu là sao vậy?"

Daniel cao giọng hỏi, Guanlin lại tiếp tục đỡ lời cho ba chiếc tượng gỗ di động đang đờ đẫn nhìn mấy ly sinh tố gần cạn phía sau lưng Daniel.

"Lần sau chúng em sẽ khiêm tốn hơn."

"Đồ ngốc, trọng điểm không nằm ở đó. Yoo Seonho, ngừng hút rồi nói tôi nghe xem nếu cậu thắng trận thì phải làm gì?"

Seonho đặt ly sinh tố dâu đã bị hút cạn một cách kì bí lên ngăn tủ đang mở của Daniel rồi nghi ngại hỏi:

"Anh muốn em nói theo sách vở hay nói theo suy nghĩ?"

"Cậu có sách vở để nói sao?"

"Vậy thì..." Seonho gãi đầu, đưa tay với vào túi sinh tố trong ánh mắt ai oán của Euiwoong, "thắng thì phải ăn mừng."

Daniel chộp ngay lấy câu trả lời của Seonho.

"Chính xác! Chính là như vậy! Ai dạy các cậu thắng rồi mà làm mặt như đưa đám tới chụp ảnh cùng fan? Vừa thắng trận ra quân mà đội trưởng lao vào góc nhặt bóng, Park Woojin ngay lập tức chạy vào phòng thay đồ như bị chó đuổi, Haknyeon và Euiwoong hai cậu chưa gì đã cãi nhau vì một cái móng chân thối, còn Jinyoung cậu nhìn sững lên khán đài như bị thuốc, cuối cùng tôi hỏi các cậu, tinh thần đồng đội ở đâu?"

"Thật ra... thầy..."

Haknyeon rón rén lên tiếng.

"Sao?"

"Woojin không phải bị chó đuổi, là bị fan đuổi..."

Daniel bày ra vẻ mặt hết thuốc chữa, Euiwoong từ sau lưng véo mạnh lên eo Haknyeon. Anh biết thắng được trận hôm nay đã là may mắn lắm khi mà đội hình lổn nhổn mấy đứa nhóc hai mươi này lòng tự trọng cao ngất trời, nội bộ đội bóng rạn nứt như một tấm kính chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ toang. Daniel cố nín ham muốn nắm lấy cái băng đô bảnh tỏn trên trán Haknyeon kéo căng ra để bật ngược lại trán cậu mà gầm gừ nói:

"Chó hay thỏ không phải là trọng điểm, trọng điểm là các cậu không có phong thái của người chiến thắng!"

"Mùa trước thua tới không ngóc đầu lên nổi thì lấy đâu phong thái của người chiến thắng?"

Lỗ tai Daniel muốn bốc khói. Ong Seongwu từ ngoài cửa đi vào, điềm nhiên lấy nốt ly sinh tố cuối cùng trên tay Jisung hút một ngụm. Ngụm sinh tố mới vừa chạm lưỡi, Seongwu ho lên sặc sụa:

"Mẹ nó, cái đồ quỷ gì đây?"

Seongwu đưa ly sinh tố màu xanh lá cây nhạt ra dưới đèn, nhăn nhó vừa kêu vừa cố gắng dùng môi chà lưỡi:

"Không phải sinh tố bơ à? Yoon Jisung, cái này là..."

"Đồ của tôi."

Daniel cáu kỉnh giật ly sinh tố mà Seongwu chực ném hút một ngụm dài. Seongwu ú ớ trong cổ họng cái gì đó như là ống hút anh vừa mới hút xong mà Daniel lại ngậm vào ngay khi enzim trong nước bọt còn chưa chết, Daniel hút một hơi hết nửa ly sinh tố rồi đặt xuống bên cạnh mình.

Hút xong nửa ly sinh tố, coi như cố gắng làm mặt lạnh lùng ngầu đời của Daniel tan theo mây khói. Anh dịu giọng nói:

"Các cậu... Bây giờ không có toàn đội ở đây nên tôi không thể nói rõ ràng, nhưng các cậu là chủ lực của đội nên có điều này tôi hi vọng các cậu đều hiểu: chúng ta đã ở đáy rồi, không còn đường lùi nữa đâu."

Phải rồi, bọn họ là minh chứng rõ ràng nhất cho câu lên voi xuống chó. Jinyoung và Guanlin theo học hệ trung học chuyên biệt cho học sinh có năng khiếu của đại học thể thao, vào đội từ năm mười sáu tuổi. Haknyeon, Euiwoong và Woojin nhập hội năm mười tám tuổi nhưng cũng từng là người hâm mộ câu lạc bộ bóng rổ của đại học thể dục thể thao vì thành tích đánh đâu thắng đó, không ngờ lại có ngày ở trong một đội bóng thảm hại không thắng nổi một trận nào trong cả một mùa giải dài. Áp lực đặt nặng nề lên toàn đội đặc biệt là Jinyoung và Guanlin, đám sinh viên ở các khoa khác lại được dịp hả hê. Đội tuyển bóng chuyền vừa thắng giải quốc gia đi về ngày nào cũng huênh hoang sang sân tập giả vờ ném bóng chuyền vào rổ bóng rồi nói rằng đang giúp bọn họ dọn dẹp mạng nhện đóng trên rổ, không biết bao nhiêu lần fan cuồng Ahn Hyungseob cùng cầu thủ dự bị Park Jihoon xắn tay áo lên hợp sức chửi đám người cao nghều phách lối.

Chửi thì oanh liệt thắng, nhưng vẫn không thể đấu thắng được. Không thể đấu thắng thì trò chơi "trên rổ giăng đầy mạng nhện" của đám zombie khoa bóng chuyền vẫn tiếp tục được phát huy.

Jinyoung, Guanlin, Haknyeon và Euiwoong cúi đầu suy nghĩ về điều Daniel vừa nói. Daniel im lặng để cho đám nhỏ có không gian suy nghĩ, đến Seonho cũng biết điều cắn ống hút mơ màng nhìn chiếc băng dán vừa cố định trên móng chân suýt thì long ra của Euiwoong. Không khí từ gay gắt chuyển thành trang nghiêm và sâu sắc, Daniel đang sắp xếp thêm một câu với chủ đề "màu cờ sắc áo" để khích lệ tinh thần thì sau lưng anh lại có âm thanh dè dặt vang lên:

"Nhưng mà... dịch thể màu xanh xanh đó là gì?"

"Đậu máaaaa Ong Seongwu! Sống trên đời hai mươi sáu năm trời không biết đến sinh tố cần tây dưa chuột hay sao?"

Daniel gào lên tức tối, anh nhặt ly sinh tố mở chiếc nắp nhựa tròn tròn ra rồi gí cả ly vào hai lỗ mũi đang hếch lên kinh hoảng của Seongwu.

"Anh ngửi đi, ngửi xem có chút mùi bơ nào trong này không?"

Seongwu nghiêng người tránh khỏi ly sinh tố của Daniel nhưng không kịp, hỗn hợp cần tây và dưa chuột thành công đi vào người Seongwu theo đường mũi. Phòng thay đồ lại được một phen nhốn nháo, Seongwu chảy hết nước mắt nước mũi mà vẫn không thể tống hết số sinh tố đó ra khỏi người mình. Seonho từ chối giúp đỡ với lý do "bẩn lắm, không chết được", Jisung lấy cớ mình cần dọn dẹp mấy chiếc ly rỗng mà Seonho đã uống để chạy ra ngoài, Haknyeon và Euiwoong lại cùng nhau xem xét cái móng chân, Daniel tội lỗi ngồi bên kiên nhẫn rút khăn giấy cho Seongwu xì mũi.

Cuộc họp vậy là đi đứt.

Mọi người ra khỏi phòng thay đồ khi đã chín giờ tối. Cả đội đều đói cồn cào nhưng chắc giờ này căn tin đã sạch trơn, đám sinh viên thể dục thể thao ăn uống gấp đôi gấp ba người thường và không bao giờ thấy đủ. Daniel lại một lần nữa thấy tội lỗi, vì cơn tức giận của anh mà đám nhỏ giờ này lại không có gì ăn. Seonho đi cạnh Seongwu, vừa đi vừa cố gắng nhét hai mẩu khăn giấy vào đầu mũi anh như thể Seongwu vừa bị Daniel đấm đến chảy máu cam chứ không phải được đút yêu mấy muỗng sinh tố xanh thơm mùi cần tây ngai ngái. Vừa làm, Seonho vừa nói:

"Anh Minhyun đi nhận thuốc trong thành phố, em gọi anh ấy mua một ít đồ ăn về có được không?"

Mấy con mắt háu đói sáng lên gật gật lia lịa, Seonho lục túi lấy điện thoại ra loay hoay bấm mở mãi mà không đúng mật khẩu. Lật đi lật lại chiếc điện thoại, Seonho đập một cái rõ đau lên trán mình:

"Chết rồi, đây là điện thoại của anh Minhyun! Chắc ảnh cầm nhầm điện thoại của em."

Daniel bấm số Seonho, tiếng chuông điện thoại vang lên trong hộp cứu thương. Seonho ngớ người, lẩm bẩm một mình:

"Chết rồi, chắc em cầm nhầm điện thoại của anh Minhyun..."

Ý đồ nhờ Minhyun mua đồ ăn về tan theo mây khói. Seonho biết đường chuồn nhanh trước khi bị đánh, Daniel, Seongwu và Jisung cũng đi về phòng nhân viên. Một đám con trai lủi thủi đi cùng nhau về khu kí túc của khoa bóng rổ, Jinyoung đột ngột khều nhẹ vai áo Guanlin.

"Này..."

"Sao?"

"Tụi mình ăn mì được không?"

Nội quy của kí túc không cho nấu nướng, đặc biệt kiêng kị những loại đồ ăn nhanh vì làm giảm thể lực của vận động viên. Guanlin ngần ngừ, thân làm đội trưởng đương nhiên phải nghiêm túc chấp hành luật lệ đưa ra, vậy nhưng trong va ly đựng đồ của cậu luôn có ít nhất mười gói mì do Jihoon gửi tạm. Haknyeon tai thính hơn mèo, vừa nghe đến mì đã quay sang háo hức:

"Ăn đi, tao còn kim chi và trứng."

"Bát đũa tao rửa rồi. Sau ba ngày không rửa."

Euiwoong bổ sung vào thứ quan trọng nhất, Guanlin đã có vẻ xuôi theo nhưng rồi lại cố gắng gồng mình lên:

"Không được, ăn mì tích muối, ngày mai chúng mày lại bưng đầu heo tới luyện thể lực cho xem."

"Còn hơn ngày mai không dậy nổi, tao đói rũ ra rồi."

"Ăn đi, mừng chiến thắng đầu tiên."

"Bảy mốt - bảy mươi mà cũng gọi là..."

"Đằng nào cũng thắng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1281