Up/ Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi chiều trời mưa to. Trận đấu bóng rổ vốn đã định sẽ diễn ra ở sân ngoài trời được rút vào nhà thi đấu, cùng một chỗ tổ chức giải bóng chuyền. Trận đấu vòng loại hôm nay đội bóng rổ tiếp tục gặp một đội vừa mới thành lập không lâu, nếu không thắng nổi thì chắc chắn không chỉ cả đội mà Kang Daniel cũng phải cạo đầu ra đứng trước sân trường vì nhục nhã. Những trận đấu mang tính thủ tục như thế này luôn không có nhiều khán giả, đa số là người hâm mộ nữ đến ngắm trai, bởi vậy một cảnh hết sức đáng buồn cho đội bóng rổ và đáng buồn cười cho đội bóng chuyền đã xảy ra: Một nửa sân ngăn ra để tổ chức trận bóng rổ vắng hoe, còn phía bên bóng chuyền lại gần như chật cứng.

Daehwi đứng ở đường biên không thể nhìn thấy hết toàn cảnh thì đành phải chạy lên khán đài. Chiếc ống kính lớn gấp đôi tay cậu run run mỗi lúc đưa lên, không phải vì nặng mà vì Daehwi rất sợ những cảnh tên bay đạn lạc. Bóng rổ ít nguy hiểm hơn vì cầu thủ kiểm soát bóng trong sân là chủ yếu, còn bóng chuyền vẫn có những trường hợp libero còn phải chạy xa biên để cứu bóng, những cú đập văng máy ảnh là chuyện hết sức bình thường. Kang Dongho hôm nay chắc chắn sẽ ra sân, anh là thành viên chủ chốt của đội. Tuyển bóng chuyền của trường đại học thể dục thể thao trừ bỏ hai tay chắn cao lớn ra còn lại đa số đều có chiều cao vừa phải. Cổ động viên đội tuyển bóng chuyền cũng không thiếu người cuồng nhiệt, tiếng hô tên từng cầu thủ một chốc chốc lại vang rầm trời.

Đã định là sẽ chỉ phỏng vấn Kang Dongho rồi, Daehwi tập trung chụp hình một mình anh. Thật lòng mà nói thì vừa chụp Daehwi vừa nghĩ không biết phải tốn bao nhiêu thời gian để chỉnh sửa hình ảnh: con người này có rất nhiều người hâm mộ là mấy nữ sinh trong tầm tuổi cậu - đó là vì Daehwi đã nghe tiếng hét từ đầu trận, vậy mà giữ nguyên mặt mộc ra sân, còn dùng băng đô hất tóc ra sau đầu toàn bộ.
Đành rằng cầu thủ thì chỉ cần chơi hay chơi giỏi, nhưng ở trong thời đại năng lực không phải là điều quyết định quá nhiều đến danh tiếng, Daehwi cảm thấy ban huấn luyện và người phụ trách Kang Dongho chắc chắn cần tìm một người quản lý truyền thông. Trận bóng chuyền bắt đầu trước khi đội tuyển bóng rổ ra sân. Daehwi biết rằng mình không mạnh về tường thuật nên cũng không cần chú ý nhiều đến tiểu tiết, cậu chụp nhanh vài tấm rồi lặng lẽ chuồn qua sân bóng rổ.

--

Jinyoung lại nhìn lên khán đài. Khán đài hôm nay có chưa đến một trăm khán giả, những ghế xanh đỏ lỗ chỗ nhức mắt nhưng Jinyoung dường như rất hứng thú. Một tuần từ sau chiến thắng sát sao đầu giải, Jinyoung lần đầu tiên kể từ khi về nước mới lại trải qua cảm giác bị tra tấn khi Kang Daniel bắt cả đội thực hiện đủ bài tập thể lực trong ba phần tư thời gian huấn luyện. Jinyoung thì đã quen, Guanlin và Woojin còn có thể chịu đựng, nhưng đám Jihoon và Haknyeon thật sự giống như chui qua hố đen sau những buổi tập đẫm mồ hôi. Daniel cũng tập chung với cả đội, anh lôi kéo cả Ong Seongwoo và Yoon Jisung tập cùng. "Kháng chiến toàn dân", Daniel nói như vậy, nhưng Seongwoo và Jisung xuất hiện chỉ làm cho tình hình tệ thêm: Hai người này luôn tranh thủ nghỉ giữa buổi ăn cắp ví của Daniel đi mua sinh tố.

Đối mặt với một trận bóng không hề khó khăn, Daniel không đặt mục tiêu gì nhiều dù anh không hề lơ là một chút. Nếu như lỡ sẩy chân thì chắc chắn sẽ là một vết nhơ rất lớn, mà đám thanh niên trong đội bóng đã buông xuôi rất nhiều. Về làm huấn luyện viên chỉ đầy tháng, Daniel biết ngay thứ mà đội bóng thiếu: Một cầu thủ không cần quá giỏi nhưng có thể lên dây cót tinh thần cho cả đội. Guanlin quá chững chạc, Jinyoung dường như bị ám ảnh vì quá khứ của mình, Park Woojin một mình một cõi được giao bóng là sẽ chạy lừ đừ, ba cậu này ở giữa trận đấu thậm chí không thèm cười một cái lấy lệ. Haknyeon và Euiwoong thì lúc nào cũng cười nói hỉ hả, nhưng hai đứa nhỏ này hình như chung tần số với nhau và không chung tần số với ai: những câu chuyện Haknyeon nói chỉ có Euiwoong hiểu và ngược lại, có đôi khi Haknyeon cười suốt ngày vì một câu nhạt nhẽo Euiwoong nói, trong ánh mắt kì thị của mọi người. Người duy nhất có vẻ có khả năng kết nối lại thân thiết với nhóm chính thức là Park Jihoon, nhưng Jihoon thì Daniel lại không biết động lực nào khiến cậu muốn trở thành một cầu thủ bóng rổ. Daniel kết luận rằng cần phải đào tạo lại một trong ba người Guanlin hoặc Jinyoung hoặc Woojin, nhưng anh chưa biết phải bắt đầu từ đâu.

Đã có thông báo vào sân. Daniel không suy nghĩ nữa, anh bước ra nói mấy câu lên tinh thần rồi đưa một bàn tay ra giữa vòng tròn mấy cầu thủ mặc áo cam rực rỡ:

"Nào, mấy đứa, hô khẩu hiệu thôi."

Khán giả dù ít nhưng đã bắt đầu hò hét, vòng tròn năm người quen thuộc lại im re.

Haknyeon khó khăn ngẩng đầu nhìn Daniel:

"Nhất định phải hô cái này hay sao ạ?"

Daniel lừ mắt. Nếu để ý một chút thì có thể thấy cổ và tai Daniel cũng đỏ bừng lên, nhưng đám cầu thủ chẳng ai lưu tâm đến chuyện này bởi còn phải lo cho vận mệnh của mình. Park Jihoon hớn hở chìa tay ra đặt lên tay Daniel rồi nhéo bắp tay Guanlin:

"Nào, đếm một hai ba đi chứ!"

Guanlin nuốt khan nhìn đồng đội của mình.

Daniel trong một lần tập thì thắc mắc rằng vì sao không có khẩu hiệu như những đội bóng khác, anh được giải thích rằng huấn luyện viên cũ đã cho qua nghi thức đó từ lâu. Những điều như thế cũng có thể làm cho tinh thần rơi rụng, Daniel nghĩ mãi rồi phân công cho Ong Seongwu cùng với Jisung phụ trách phần khẩu hiệu mới cho mùa giải lần này. Ong Seongwu mang tiếng là người lo công việc tiếp xúc với truyền thông, Daniel tin là người này sẽ đem tới khẩu hiệu nâng cao tinh thần chiến đấu hay xúc động chạm tới trái tim gì đó, nhưng anh đã lầm. Vì Daniel đã hứa rằng để cho Seongwu tự quyền quyết định và không ai được sửa đổi dù thấy bất hợp lý đến đâu, lúc này từ huấn luyện viên cho đến cầu thủ đều rầu rĩ không thôi. Guanlin giật thót sau cú nhéo của Jihoon, cậu nhắm mắt lắc đầu:

"Thôi được rồi. Một, hai, ba..."

Cả khán đài im bặt, đội bóng đối thủ cũng nhìn sang ngơ ngác. Mười bốn cái đầu lố nhố trong một vòng tròn, tất cả trừ Park Jihoon và Ong Seongwu đều bán mạng gào lên để đỡ nhục:

"Lai Guanlin, Lai Guanlin, Lai Guanlin, ANH YÊU EM!"

Theo sáng kiến của Seongwu, cái tên được nhắc đến ba lần liên tiếp sẽ thay đổi theo từng trận đấu. Hôm nay đội trưởng là người đầu tiên lên thớt, Guanlin ôm đầu chạy ra sân khi tiếng cười oà lên khắp khán đài. Seongwu hớn hở tới bên cạnh Daniel trên dãy ghế ở đường biên, anh vỗ vai Daniel cười hỉ hả:

"Sao? Có ổn không?"

"Ờ... Cũng tạm."

Daniel không thể không thừa nhận rằng mấy câu đùa "anh yêu em" đó làm cho không khí của đội tuyển rộn ràng lên một chút. Ong Seongwu hình như không hài lòng với câu trả lời của Daniel, anh bĩu môi lắc chiếc máy ảnh trong tay mình.

"Chắc cậu ghen tị chứ gì? Ngày xưa khi đang đấu mà có em nào trong đội cổ vũ hét "Daniel Daniel Daniel em yêu anh", chắc nhún chân một cái cũng bay lên ngang rổ."

Daniel đỏ bừng mặt giật chiếc máy ảnh khỏi tay Seongwu nhưng rồi lại nhận ra mình quá xa lạ với vật thể đó. Anh đưa máy ảnh cho Jihoon đang đi ngang mình, chỉ muốn bịt miệng Seongwu lại ngay lập tức vì mặc kệ Guanlin đang làm thủ tục với trọng tài và cầu thủ đội bạn ở ngoài kia, Ong Seongwu vẫn cứ lải nhải "Kang Daniel, em yêu anh" không ngừng.

--

Ở trên khán đài, Lee Daehwi ôm miệng cười không ngớt. Cậu theo đội bóng rổ của Jinyoung từ sau khi về nước, trận đấu nào cũng chỉ thấy những cú đập tay hời hợt trước lúc ra sân. Khẩu hiệu như thế này quả thực có tính khủng bố rất cao, lần đầu tiên Daehwi thấy Bae Jinyoung cười tươi khi chạy về vị trí của mình. Cậu hướng máy ảnh về phía sân chụp vài tấm rồi lại luồn lách về phía trận bóng chuyền đang rần rần ở nửa sân bên cạnh. Daehwi có dự cảm rất tốt về chiến thắng ngày hôm nay của đội tuyển bóng rổ, không chỉ vì đối thủ của bọn họ là một đội yếu hơn rất nhiều.

Trận bóng chuyền kết thúc sớm sau bốn hiệp đấu. Chẳng có ai quá ngạc nhiên, Kang Dongho và Im Youngmin là hai tay đập quá xuất sắc, chỉ cần đứng ở cầu sở trường thì đối phương không sứt đầu mẻ trán cũng sẽ chỉ có thể đứng im nhìn bóng đáp xuống sân. Không giống với phía bên bóng rổ, trận đấu này đã là bán kết của mùa giải, tính chất hơn thua cũng quyết định rất nhiều. Tiếng còi cuối cùng vang lên khi điểm số là hai mươi lăm - mười lăm nghiêng về đội bóng của trường, ngay lập tức cầu thủ dự bị, ban huấn luyện lẫn phóng viên đều nhanh chân ùa tới. Daehwi chết ngộp vì bị chen lấn, cậu thậm chí không tìm được Hana để xem cô đang đứng ở vị trí nào. Daehwi thấy trong đám máy quay, máy ảnh lẫn micro chìa ra có đính logo của rất nhiều đài truyền hình và cả báo điện tử nổi tiếng, cậu than thầm một tiếng nhưng vẫn giữ cho mình niềm tin duy nhất đó là Kang Dongho đã hứa để cậu phỏng vấn sau trận đấu này. Kang Dongho có vẻ chán nản với mấy chiếc micro chĩa ra khắp xung quanh, anh nheo mắt liên tục vì đèn flash nhá sáng và những ống kính gí sát mặt.

Dongho nhìn quanh quất mà không thấy con cá khô đét ở căn tin buổi trưa đâu. Anh vẫn nhớ lời hẹn kia, không phải để hoàn thành mà đơn giản chỉ là để tránh đi sau khi Im Youngmin nghiêm túc thông báo với bên phụ trách truyền thông của đội tuyển. Youngmin có lí do chính đáng để làm chuyện đó, không thể vì một phút bốc đồng của Dongho mà khiến anh làm gì đó tổn hại đến hình ảnh của mình, nhất là khi anh còn đang nắm vài hợp đồng quảng cáo. Giữa một rừng máy ảnh, chiều cao của Lee Daehwi chắc chắn hạn chế, chiều cao của Kang Dongho cũng không khá khẩm gì hơn, anh tặc lưỡi cho qua.

--

Lee Daehwi trước khi vào trường báo thì đặc biệt tin người, bước chân vào trường báo được học rằng không nên tin quá nhiều người, đến lúc gần bị đá ra khỏi trường báo thì nhất định phải dặn lòng rằng không tin ai hết, kể cả bản thân mình. Vậy mà không hiểu bị trúng bùa mê thuốc lú gì đó hay là vì choáng ngợp bởi lần đầu tiên phải chen lấn giữa một đám phóng viên lão luyện với mục tiêu nhất định phải lấy được tin chứ không phải không có thì bỏ qua như nhiều lần trước, Daehwi đã trót tin vào lời hứa hẹn của con người không vô tình nhưng rất vô tư lúc này đã biến mất khỏi tầm mắt cậu. Daehwi sau vài phút chen lấn thì bị gạt ra khỏi vòng tròn, cậu ôm máy đứng ngẩn ngơ nhìn những câu hỏi không có chút sáng tạo nào được đội bóng trả lời lần lượt.

Ban tổ chức dọn dẹp bàn ghế, Daehwi đứng nhìn.

Vài sinh viên được huy động hạ tấm phông nền giải đấu xuống, Daehwi đứng nhìn.

Hana chui ra khỏi vòng tròn với mái tóc rối bù, Daehwi vẫn đứng nhìn.

Đám người tản mát hết, dưới mặt đất còn rơi một chiếc băng cổ tay màu đỏ, Kang Dongho không còn ở đó, Daehwi vẫn ngẩn ngơ nhìn.

Hana gạt đi một giọt mồ hôi trên trán, cô lay áo Daehwi:

"Sao rồi?"

"Sao?"

"Kang Dongho?"

"Đi rồi..."

Daehwi chớp mắt nhìn theo một cậu sinh viên vung vẩy cây chổi quét nhà trên tay. Thì ra trong lúc Daehwi mải lang thang ở phía trận bóng rổ, đội bóng chuyền đối thủ đã có hành vi không đẹp với tay chắn của đội tuyển đại học thể dục thể thao. Kang Dongho nhanh như cắt đứng ra xử đẹp, chính câu chuyện đột phát đó khiến cho cánh nhà báo sôi sục. Daehwi biết là sai sót của mình khi không bám sát trận đấu và quá tin tưởng vào một lời hứa suông, nhưng cậu vẫn nhịn không được mà gào toáng lên:

"KANG DONGHO!"

Dongho đương nhiên không nghe thấy, nhưng ở nơi vừa kết thúc trận bóng rổ với chiến thắng áp đảo, Bae Jinyoung ngay lập tức đứng hình. Jinyoung đang đứng dàn hàng cùng bốn người còn lại cúi chào khán giả, cậu vừa nghe được tiếng gào đó thì đã ngẩng lên dáo dác nhìn quanh.

Ở nguồn phát ra âm thanh có một cậu trai gầy gầy đang ngồi bệt dưới sàn, tay ôm chiếc máy ảnh nặng trĩu. Chiếc túi đựng máy ảnh ở bên hông cậu, sợi dây bảng tên màu đỏ xộc xệch trên cổ, áo khoác ghi lê loại có đủ số túi để đựng máy ảnh, máy ghi âm, bút và sổ ghi chép, tất cả đều nói cho Jinyoung biết rằng người này là một phóng viên. Jinyoung nhìn Daehwi không chớp, Woojin đi qua tặng cậu một cái vỗ đầu:

"Vào phòng thay đồ nhanh lên, huấn luyện viên lại định đọc diễn văn chiến thắng rồi."

Jinyoung lật đật quàng chiếc khăn mặt lên cổ, cậu cởi ra một chiếc giày vì cảm giác được gót chân ê ẩm nhưng sau đó lại nhanh chóng đi vào. Daniel khoác vai Guanlin đi trước, Jihoon cầm máy ảnh chạy theo Seongwoo, Park Woojin mang vẻ mặt đeo đá cúi gằm bước đi: hôm nay Ahn Hyungseob không hề xuất hiện, Haknyeon dìu Euiwoong vì cậu vừa bị ngã ở gần cuối trận, cả đám dự bị cũng lục đục kéo nhau về phòng thay đồ. Cậu - phóng - viên - kia ngồi duỗi chân ở ngay lưới bóng chuyền, đoàn cầu thủ đi qua không một ai để ý đến cậu. Jinyoung vừa đi vừa dán chặt vào cái gáy nhỏ xíu đang gục lên gục xuống của người đó, còn Daehwi chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời màn hỏi cung của Hana:

"Tin tổng hợp bây giờ lên bài thì còn kịp không?"

"Không, hôm nay phóng viên Park đã đi tường thuật."

"Cậu có chụp lại cảnh gây hấn của đội kia không?"

"Có gây hấn à? Không thấy gì hết..."

"Cuối cùng hôm nay cậu chụp gì?"

Daehwi lẩm bẩm:

"Bae Jinyoung..."

Hana không nghe thấy Daehwi nói, cô đưa tay vò rối đầu cậu cằn nhằn:

"Lee Daehwi, cái gì ở trong đầu cậu thế? Ngày mai cậu lấy đâu ra bài để nộp? Hôm nay chỉ có một trận bóng rổ một trận bóng chuyền, cậu xem cả hai rồi cuối cùng lại ra về tay trắng, ngày mai cậu định viết tiểu thuyết gửi lên phóng viên Park đúng không?"

Daehwi nghĩ qua phương án đọc lại một loạt bài tường thuật rồi sau đó biên tin tổng hợp, nhưng tin tức kiểu đó chắc chắn không được nhiều người quan tâm. Không giống như báo giấy, báo điện tử dễ dàng thống kê số lượt đọc, thành tích đều thể hiện rõ ràng, hơn thua giữa phóng viên với nhau là điều ai cũng có thể nhìn thấy. Daehwi xách máy ảnh đứng lên, việc gì cũng sẽ có cách, vấn đề là phải nghĩ cách, và nhà thi đấu rõ ràng không phải là nơi lý tưởng để suy nghĩ viết bài. Cậu lúi húi nhét lại máy ảnh trong túi, vừa ngẩng đầu định bước đi thì Daehwi đã giật nảy mình lùi về phía sau khi trước mắt đang có người chăm chăm nhìn cậu.

Jinyoung dừng lại cách đây hai phút, khi đi ngang qua chỗ Daehwi. Rồi khi phải lựa chọn giữa ngại ngùng trước đồng đội hay ngại ngùng trước một cậu phóng viên lạ hoắc, Jinyoung đưa tay kéo áo người bên cạnh mình. Euiwoong dừng bước, Haknyeon đang đỡ Euiwoong cũng dừng theo. Guanlin ngoái nhìn để kiểm tra Euiwoong, phát hiện ba người dừng lại thì liền không đi nữa. Woojin vẫn cúi đầu nghĩ đến người nào đó, cậu đâm sầm vào lưng Guanlin rồi sau đó cũng giật lùi. Jinyoung không để ý đến nhiều người như vậy. Jinyoung nghe câu chuyện của Daehwi và Hana, cậu cố gắng căng tai ra để nghe cho rõ giọng nói buồn rũ rượi đó rồi phân tích xem thử liệu có cơ may nào không khi giọng nói mình tìm kiếm lâu nay bỗng nhiên không cần tìm mà xuất hiện. Daehwi đột ngột đứng dậy, Jinyoung chưa kịp chuẩn bị gì thì đã nghe mình buột miệng nói:

"Lee Daehwi? Phóng viên?"

Bae Jinyoung một lần nữa lại không thể tin vào tai mình. Người kia vừa gật đầu, Jinyoung đã nói tiếp:

"Cậu có muốn phỏng vấn tôi không?"

Mình vừa nghe cái quái gì thế này, Lee Daehwi nghĩ.

Mình vừa nói cái quái gì thế này, Bae Jinyoung nghĩ.





--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1281